Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 112

Ngày 17 tháng 10

"An toàn đệ nhất, an toàn tối thượng, an toàn vô giá," Cảm giác như Ba Du Sinh chính là loại người tận tình khuyên bảo này, đại khái tất cả những người phóng khoáng gặp được tôi, đều biến thành thể loại tận tình khuyên bảo này, "Tôi vốn không muốn nói điều này, nhưng nghe các cô cậu kể lại, câu tìm được đường sống trong chỗ chết không khoa trương chút nào, cho nên đành phải khuyên các cô cậu, đừng bao giờ đến Vân Mộng gì đó nữa, thậm chí, có thể cân nhắc đừng đến thế giới kia nữa. Đợi đến ngày 4 tháng 11..."

Tôi phải ngắt lời ông ấy: "Vấn đề là, thời gian này đều là bọn họ bịa ra, bọn họ chẳng để ý đến thời điểm gϊếŧ người kia đâu, đều là giả hết, đều là ngụy trang! Chỉ tiếp xúc nho nhỏ với bọn chúng thôi, tôi đã biết, bọn chúng không hề ngốc, bọn chúng sẽ không viết kế hoạch của mình lên vài tảng đá để bé gái ngu ngốc như tôi nhìn thấy, tất cả những thứ này đều là đạo cụ bọn chúng mê hoặc chúng ta, che giấu thời gian gây án thật sự của chúng."

"Nhưng ba vụ án trước thời gian đều trùng khớp..."

Tôi nói: "Đây đúng là chỗ giảo hoạt của họ, ba vụ án trước thời gian trùng khớp với thời gian trên mộ bia, chúng ta sẽ tưởng rằng, tất cả các vụ án đều là dựa theo thời gian như vậy, trình tự như vậy tiến hành! Ông ngẫm lại đi, bọn chúng đã sớm biết tôi có năng lực tiến vào Âm Linh giới, ít nhất sẽ lo lắng tôi nhìn thấy những mộ bia này, bí mật này đúng chứ? Sao lại có thể thờ ơ với những mộ bia này, còn để chúng tôi tìm được những bức hình?"

"Những bức hình đó đến tột cùng có ý nghĩa gì?" Ba Du Sinh hỏi. Ông đến nay vẫn chưa biết những người chết và sắp chết chúng tôi đều là người ứng cử Sưu Quỷ Sử.

"Không có ý nghĩa gì đâu! Quân sư đầu chó kia nói, chôn những bức hình xuống, đồng thời dùng một loại nguyền rủa, âm hồn của những người đó sẽ không đến giúp những người sống chúng tôi đây, sẽ không quấy rối kế hoạch ăn thịt người của chúng. Ông tin không? Dù sao tôi cũng không tin. Ít nhất tôi có thể chứng minh, 'âm hồn' của Âu Dương Cẩn tổ tiên tôi cũng không bị ngăn chặn dưới mộ bia giả này. Tôi nghĩ, bọn chúng nhất định đoán được, những người chúng tôi, sớm muộn gì cũng biết 'thân thế' của mình, biết tổ tiên của chúng tôi đều từng là 'danh nhân', nén xuống mấy bức hình này, chỉ là để cho thời gian giả bọn chúng dựng lên có vẻ đáng tin cậy hơn."

Ba Du Sinh im lặng chốc lát, hỏi: "Cô đã nói 'âm hồn' của Âu Dương Cẩn không bị ngăn chặn, còn ra giúp cô, vậy những người khác thì sao? Tại sao Thư Đào, Cố Chí Hào, Lục Sắc, âm hồn của tổ tiên họ không ra 'giúp' họ? Tại sao không thể ngăn cản họ bị hại?"

Tôi sửng sốt: "Đúng vậy, tại sao nhỉ? Câu hỏi này của ông quá quá quá hay luôn."

Trên mặt Ba Du Sinh chẳng hề có chút đắc ý nào: "Không phải muốn làm khó dễ cô đâu. Chỉ là tôi cảm thấy, trong tình huống này có lẽ phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều..."

"Hả? Còn phức tạp hơn à? Sao tôi cảm thấy đã phức tạp đến mức cái đầu nhỏ của tôi cũng chứa không nổi rồi chứ?"

Ba Du sinh nói: "Phức tạp mà tôi nói, không nhất thiết là 'phức tạp' của rắc rối phức tạp, mà là quan hệ phức tạp giữa cá thể và tính chung. Ví dụ như vụ án này, về cơ bản xem như là một án mạng liên hoàn, chúng ta sẽ rất tự nhiên mà đi tìm tính chung, ví dụ, bia mộ giống nhau, người bị hại ngày sinh giống nhau, cùng tuổi, cùng địa điểm sống ở Giang Kinh... Nhưng mà, chúng ta có lẽ đã quên từng tính cá thể của người bị hại, ví dụ như tổ tiên Âu Dương Cẩn kia, có thể nào, năng lực 'âm hồn' của nàng cao hơn nhưng người khác không? Có thể nào cái gọi là phù chú quả thực tồn tại, chẳng qua không có tác dụng với Âu Dương Cẩn không? Còn nữa..."

Đúng vậy, Âu Dương Cẩn không phải một Sưu Quỷ Sử bình thường! Nàng là một đại ma đầu khuấy đảo hai thế giới đến đại loạn, khiến cho Sưu Quỷ Sử từ cổ chí kim đều không cách nào sống sót!

Ba Du Sinh tiếp tục nói: "...Còn nữa, những thời gian trên mộ bia này, có lẽ đúng như cô nói, là ngụy trang, chỉ là thông tin giả đánh lừa chúng ta, chỉ là từng thời gian độc lập không liên quan, nhưng có thể nào, mỗi người vẫn sẽ có một tử kỳ định sẵn, đợi chúng ta tìm kiếm ra tính chúng."

Tôi ôm đầu nói: "Thật sự hy vọng có ai đến mở thông đầu óc cho tôi." Lại hỏi Ba Du Sinh: "Tìm được hung thủ chưa? Hoặc là bức tranh vẽ Hoắc Tiểu Ngọc lâm chung?" Mấy ngày trước, tôi đã đưa bức họa của Doanh Chính cho thầy Phùng tự tay vẽ cho Ba Du Sinh. Ba Du Sinh không hỏi nhiều tôi từ đâu có được, biết nếu tôi không chủ động đề cập, ông ấy hỏi tôi cũng sẽ dùng mấy câu bậy bạ lấy lệ cho qua.

Ba Du Sinh lắc đầu nói: "Giang Kinh gần ngàn vạn người, mặc dù có bức hình, muốn nhanh chóng tìm được một người đâu dễ như vậy, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng. Tôi lo lắng chính là, trước khi vụ án tiếp theo xảy ra, vị Tề tiên sinh này có lẽ đang trốn ở tỉnh khác... Xem ra, các cô cũng không tìm được Hoắc Tiểu Ngọc ở Vân Mộng."

"Chúng tôi không có nhiều thời gian cẩn thận tìm kiếm trong phòng giam, cả quá trình nàng cũng không hề xuất hiện. Tôi đoán trước khi nàng tham dự việc sát hại Thư Đào, quả thực từng ẩn thân trong Vân Mộng, thậm chí, là ở trong tòa thành kia làm khách. Mục đích cũng chính là bám trụ lực chú ý của tôi và Lục Hổ. Vai trò của nàng rất quan trọng đó. Bây giờ nhớ lại, ngày đó nếu tôi và Lục Hổ bám sát bên cạnh Thư Đào 24/24, có lẽ sẽ không có kết quả này." Đồng thời tôi nghĩ, nếu biết ngày Lục Hổ bị hại thật sự, tôi sẽ bảo đảm trông coi bên cạnh cậu ấy 24 giờ.