Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 89

Dương Song Song tủi thân nói: "Tớ... Cậu... Cậu khi ấy ngày nào cũng phải đến Âm Dương giới, cố gắng ngăn cản Thư Đào bị gϊếŧ, tớ nào muốn làm cậu phân tâm nữa... Có lẽ bản thân cậu không biết, mỗi ngày tớ gặp cậu, trong mắt cậu đều cất giấu sầu lo thật sâu."

Tôi biết, trong lòng tôi cất giấu sầu lo thật sâu.

"Không phải tớ trách cậu." Tôi vội giải thích với Song Song. Quả thực tôi không hề có ý trách cứ bạn ấy, huống chi, có vài ngày tôi còn biến thành "Âu Dương Cẩn" một lần, dọa Song Song và Hồ Già đến run người.

Thầy Phùng không nhịn được nói: "Mấy đứa có thể đừng léo nhéo trong động thiên phúc địa này của ta nữa được không?"

Dương Song Song đành phải nói tiếp đề tài: "Mấy ngày này, con cảm thấy vô kế khả thi, con thậm chí còn muốn nói cho Phi Phi, bảo bạn ấy kể cho cục cảnh sát, vận dụng nhân sĩ chuyên nghiệp để tìm, nhưng nghĩ đến lời dặn của thầy đêm hôm đó, không được nói cho bất kỳ ai, con liền bỏ qua ý niệm này, chuẩn bị tự lực cánh sinh một phen."

"Hiếm đấy, cô rất giữ chữ tín. Thế giới này càng ngày càng chẳng ra gì, hơn nữa mấy năm nay, càng tuyên dương phải thành tín, thành tín càng kém. Vậy cô nói nghe xem, về sau cô có đầu mối thế nào?"

Dương Song Song lại chỉ cái máy hát xưa kia nói: "Đầu mối nằm ở nó... Con tìm cả buổi tối, đọc lại một lượt những đoạn có liên quan đến thầy trong 'Kỳ Án Ánh Trăng', cẩn thận phân tích một chút, có một giả thiết. Trong 'Kỳ Án Ánh Trăng', thầy nói sau khi quỷ linh Tiêu Nhiên đưa máy hát cho thầy làm kỷ niệm, thầy cũng trở thành một người yêu thích âm nhạc cổ điển. Vì vậy con suy đoán, sau khi thầy về hưu, có nhiều thời gian thưởng thức âm nhạc hơn, chắc chắn sẽ không để cho cái máy hát xưa này nhàn rỗi.

"Máy hát xưa cần đĩa hát xưa. Nhưng đây là thời đại mp3 cùng các loại kiểu dáng điện tử, ngay cả CD cũng sắp lỗi thời, đi đâu tìm đĩa hát cũ đây? Con hỏi một ít người ghiền nhạc cổ điển xung quanh, trong Giang Kinh bán đĩa hát cũng còn mấy tiệm, nhưng nhiều vật quỷ nhất, người nghe yêu thích nhất cũng chỉ có hai tiệm. Hai tiệm này có thể nói tác phong khác hẳn nhau, một tiệm mở ở cao ốc khổng lồ kim bích huy hoàng người mua như kiến trong quảng trường Đằng Long, tên rất lịch sự tao nhã, 'Như Mính Âm Nhạc'; Một tiệm lại mở ở khu Văn Viên yên tĩnh, trong tô giới Pháp thời trước, bên cạnh trường trung học âm nhạc hiện giờ, tên rất bình thường, 'Nhất Mao Lưu Thanh'. Ừm, đoán xem thầy thích đi tiệm nào?"

Tôi giơ tay lên: "Cô giáo Dương, em biết đáp án!"

"Bạn Phi Phi mời trả lời."

"Là cái lông cũng không rút gì đó..."

(Câu của bạn Phi Phi nói là Nhất Mao Bất Bạt, Mao của người ta là cỏ bạch mao còn Mao của bạn Phi Phi là lông, Nhất Mao Bất Bạt là câu thành ngữ một cái lông cũng không rút ý chỉ keo kiệt vô cùng.)

"Nhất Mao Lưu Thanh." Mao trong cỏ bạch mao. Lục Hổ sửa lỗi nói, "Nhạc cụ chỗ họ cũng không tệ đâu, thỉnh thoảng tớ cũng có vào đó xem guitar hàng hiếm."

Tôi liếc cậu ta, trong bóng tối có lẽ cậu ấy cũng không nhìn thấy.

Dương Song Song nói: "Trả lời chính xác. Đó cũng là suy đoán của con. Tiệm nhạc này là do Vương Nhất Mao tiên sinh ghiền âm nhạc nổi tiếng Giang Kinh mở, đàn, đĩa nhạc và sách âm nhạc tam vị nhất thể, phạm vi nghiệp vụ mặc dù rộng, cả tiệm lại hoàn toàn dựa theo khẩu vị của chính bản thân Vương Nhất Mao để tổ chức, chỉ bán hàng hiếm tin phẩm, không hề hoàn toàn lựa ý hùa theo quần chúng, dùng âm nhạc cổ điển là chính. Vương Nhất Mao tiên sinh mặc dù đã qua tuổi thất tuần, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày đến ngồi quầy, cùng những người yêu nhạc trao đổi trực tiếp, tôi nghĩ, với ông mà nói, nó vui thú hơn hẳn so với bất kỳ trung tâm hoạt động người già nào."

Thầy Phùng cười lạnh nói: "Không nhìn ra, cô chính là MC của chương trình《 Tịch Dương Hồng 》. Nói nhảm quá nhiều."

"Con thấy, thầy là nhìn thấy sơ hở sắp lộ ra, quê độ nổi khùng chứ gì." Tôi nhất định phải che chở cho bạn thân Dương Song Song của tôi.

Thầy Phùng bảo trì nụ cười lạnh, không nói thêm nữa. Dương Song Song nói: "Những gì con nói không hoàn toàn là nói nhảm, vì hiển nhiên Vương Nhất Mao lão tiên sinh biết thầy rất rõ. Ông ấy thậm chí biết thầy là một kỹ thuật viên của Giang Y, thậm chí biết đoàn thể những người yêu nhạc 'Nguyệt Quang Xã' từng được miêu tả trong 'Kỳ Án Ánh Trăng', thậm chí biết chỗ thầy có một máy hát xưa thời thập niên 45, lưu lạc từ trong Tiêu phủ vọng tộc Giang Kinh ra. Ông ấy nói thầy cái máy này —— Khó trách thầy không cho cánh gà mây trắng của con sờ —— Bởi vì máy hát cũ còn có thể chạy bình thường, nếu lấy ra bán đấu giá, giá trị tuyệt đối trên mười vạn."

"Tiền bạc sụt giá cũng sắp giống như âm nhạc thời đại này sụt giá."Thầy Phùng lầu bầu. Tôi phát hiện trong lúc ông ấy nói chuyện thường xuyên mang "thế giới này", "thời đại này" thế nào thế nào ra cảm khái quá chừng, đại khái mấy người nhiều tuổi đều thế hả?

Tôi dùng khuỷu tay thúc thúc Lục Hổ: "Tiểu Hổ đội, Phùng lão đang khen bạn đó."

Dương Song Song tiếp tục nói: "Con hỏi Vương lão tiên sinh, gần đây có nhìn thấy thầy Phùng không, ông ấy nói thứ sáu trước mới vừa gặp thầy. Con tính toán một chút, thứ sáu trước, chính là ngày tụi con bị xác sống vây công trong tòa nhà giải phẫu! Vương Nhất Mao tiên sinh còn nói, bình thường thầy cứ cách một tuần sẽ đến tiệm ông ấy kiếm đĩa nhạc một lần, nói cách khác, lần tiếp theo thầy xuất hiện, vừa vặn sẽ là vào ngày lễ quốc khánh, cũng chính là ngày hôm trước, về sau thế nào, còn không cần con kể thêm nữa chứ?"

Tôi vội nói: "Đúng vậy, dù sao cậu cũng chừa chút cho tớ nói đi. Cho nên vào ngày quốc khánh, cậu liền canh bên ngoài 'Nhất Mao Bất Bạt', chờ thầy Phùng xuất hiện. Đợi được rồi, cậu theo dõi tới đây."

Lục Hổ quả thật gan dạ, lại sửa lỗi tôi: "Là 'Nhất Mao Lưu Thanh'." Lần này, tôi gia tăng liều lượng, tặng cậu ấy hai cái đảo mắt.

Dương Song Song nói: "Cậu đừng nói nữa, sau khi đến tiệm nhạc vài lần, tớ ngập tràn linh cảm, không lâu sau chắc chắn cũng sẽ trở thành người yêu nhạc cổ điển luôn."

Tôi chợt nhớ ra gì đó: "Woa, cho nên ngày đó cậu đã một mạch theo dõi tới giờ? Thật khổ quá đi." Tôi càng bội phục Dương Song Song.

"Kỳ thật không tính là gì, hơn nữa tớ trong quá trình tìm ra lời giải này, rất thú vị đó chứ! Đương nhiên, ngày đó khi theo dõi đến đây, trời đã hơi tối, tớ thật sự hơi sợ." Trong giọng của Dương Song Song quả thực còn chút sợ hãi.

Thầy Phùng nói: "Giỏi, chúc mừng cô, cô đã tìm được ta, thì sao nào?"

"Con chỉ hy vọng thầy có thể nói cho con biết, có phải ngài đã mang hộp gỗ kia đi không?"

Lời kia vừa thốt ra, tôi gần như muốn bắn nát mắt kính của Dương Song Song, tôi trừng mắt với Song Song: "Cái gì? Là ông ấy? Cậu biết là ông ấy lấy?"

Dương Song Song nói: "Chỉ đoán thôi... Đầu tiên, nhìn từ thời gian, có không ít trùng hợp. Vào phòng ăn trộm xảy ra cùng vào thứ sáu giống ngày chúng ta gặp xác sống, thứ sáu đó, thầy Phùng đến tiệm đĩa nhạc, đến tòa nhà giải phẫu hàng phục xác sống cũng cùng ngày, Phi Phi giấu hộp gỗ rất kỹ, rất có khả năng cũng là mất vào ngày đó. Đợt trộm thứ nhất, lục tung toàn bộ, động tĩnh rất lớn, nhìn qua cũng không trộm được hộp gỗ, hơn nữa dường như cũng không thèm để ý đến sự tồn tại của họ; Sau đó tên trộm bò lên giường Phi Phi, hiển nhiên cũng không đắc thủ; Mà người chân chính trộm hộp gỗ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Cho nên, ngày thứ sáu đó, tới ba nhóm người có ý đồ với hộp gỗ, chỉ có đợt thứ ba, cũng chính là thầy Phùng, đã thành công.

"Địa điểm Phi Phi giấu hộp gỗ cực kỳ kín đáo, thiết kế rất kỳ diệu, dù đạo tặc có kinh nghiệm, cũng chưa chắc có thể lập tức nghĩ ra ngay, cho nên khả năng duy nhất, chính là người trộm hộp gỗ, không phải kẻ trộm bình thường, thậm chí có thể nói, không phải một người bình thường!" Mắt Dương Song Song cộng thêm mắt kính, cùng nhìn thẳng vào thầy Phùng, "Là thầy đọc chú ngữ hàng phục hành động của đám xác sống, khiến con suy đoán, hộp gỗ mất, kỳ thật không phải bị trộm, mà là vật về nguyên chủ. Phi Phi, nhớ ông già cổ phục khi ném hộp gỗ vào tay cậu đã nói gì không?"