Quả nhiên, dưới sự hiệp lực của chúng tôi, cái bếp sau khi bị xoay 90 độ, hiện ra một cửa vào phòng ngầm.
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi!" Lục Hổ nhẹ giọng than, hiển nhiên xác sống, xương khô gì đó với cậu ta mà nói còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Dương Song Song dựng thẳng ngón trỏ bên miệng ra hiệu chớ có lên tiếng, tôi nói bên tai Lục Hổ: "Nếu bạn cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vậy bạn xuống trước."
Lục Hổ cũng nhẹ giọng nói: "Làm như tôi sẽ cho bạn chiếm tiện nghi này ấy." Đưa tay mò mẫm đi xuống phía dưới.
Tôi cũng đưa tay đi xuống, mò được một cầu thang gỗ, nói bên tai Lục Hổ: "Cẩn thận chút." Nghĩ thầm nếu lúc này có thể có hai sợi tơ vàng của hắc quỷ thì tốt quá, có thể buộc trên người Lục Hổ, mặc dù cầu thang đột ngột bị người phía dưới rút mất, tôi vẫn có thể túm lấy cậu ấy không để cậu ấy ngã thành bãi thịt hổ.
Lục Hổ đã đi xuống vài bậc, dường như thái bình vô sự, tôi nhẹ giọng nói với Song Song: "Tớ cũng xuống, chờ cậu nhìn thấy đèn pin của tớ chiếu lên, chứng tỏ mọi thứ an toàn, cậu hãy xuống nhé." Song Song gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, dường như trái tim nhỏ bé kia sẽ nhảy ra lăn đầy đất bất cứ lúc nào.
Tôi vịn thang gỗ đi tầng bậc xuống, một cầu thang gỗ thật dài, đi xuống ít nhất bốn năm chục mét mới đến đáy.
Lục Hổ đã dùng đèn pin rọi quét một vòng, than: "Đây mới chỗ người ở!" Tôi đưa đèn pin chiếu lên phía trên, sau đó không lâu truyền đến tiếng động Dương Song Song đi xuống cầu thang. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu đánh giá căn phòng ngầm này.
Chúng tôi nhất thời không tìm được đèn của phòng ngầm, nhưng những chỗ ánh sáng đèn pin quét đến, có thể nhìn thấy một cái ghế bập bênh rộng, hai cái tủ chén phong cách cổ xưa. Một cái giường không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, chăn gấp chỉnh chỉnh tề tề; Một cái bàn gỗ, trên bàn có ba khung ảnh và một ngọn đèn -- Không phải đèn điện, là đèn dầu. Đó là một nơi ở mộc mạc. Tôi đi tới trước bàn học, nhìn ba bức hình đó một chút, đều là ảnh cũ đen trắng. Sau khi xem khắp các hướng, Lục Hổ nói: "Bạn có phát hiện ra không, nơi này thế mà không hề có thiết bị điện!"
Lúc này, Dương Song Song cũng quá bộ đến phòng ngầm, cô ấy còn chưa nhìn căn phòng này đã phản bác nói: "Bạn Tiểu Hổ, bạn lại sai lầm nữa rồi!"
Lục Hổ buồn bực nói: "Bạn Song Song, bạn là thần thánh phương nào, bạn còn chưa thấy rõ căn phòng này, lấy đâu ra quyền phát ngôn..."
Dương Song Song bật lên đèn pin trong tay mình, chiếu vào khắp ngóc ngách, cắt ngang lời Lục Hổ: "Tôi đã cẩn thận nghiên cứu, cho nên có quyền lên tiếng, bạn nhìn xem nè, đây là gì?"
Cô chỉ vào một hộp gỗ vuông vức trong góc. Lục Hổ nói: "Nó có chút nào giống thiết bị điện à?"
Dương Song Song nói: "Dù gì bạn cũng là người làm âm nhạc đấy nhé, bạn nhìn kỹ lại xem!" Cô ấy tiến lên, nhấc nắp hộp gỗ lên. Lục Hổ cũng đi qua, chiếu đèn pin, nhìn thoáng qua, khẽ hô: "Đúng là một cái máy hát, máy hát kiểu xưa!"
"Tụi bây lục soát xong chưa!" Trong bóng tối truyền tới một thanh âm khàn khàn cộc cằn. "Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của tụi bây ra!"
Tim tôi đột ngột ngừng đập!
Nơi này hóa ra còn có người!
Ba chúng tôi đều nhất thời câm nín, vô thức tựa vào nhau. Tôi thầm kêu không ổn: Người này hiển nhiên vẫn luôn ở trong phòng, chúng tôi chiếu đèn pin hồi lâu, cũng không hề phát hiện ra hắn!
Đáng ghét hơn chính là tôi phát hiện hắn thật ra luôn ngồi trên cái ghế bập bênh kia!
Chẳng qua bập bênh vừa rồi đưa lưng về phía cầu thang, chúng tôi tưởng rằng trên ghế chắc chắn không có ai, hơn nữa, lục chú ý của chúng tôi đều ở bốn góc phòng, duy chỉ có chính giữa phòng là không chú ý, lại minh chứng một chân lý chơi trốn tìm: Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tôi nói: "Sao ông không lịch sự gì hết vậy, khách đến, ông cũng không lên tiếng chào?"
"Khách?! Chào?!" Người nọ từ trên ghế bập bênh nhảy xuống, "Tôi không coi mấy người như đám trộm ném vào trong hồ cho cá ăn là hay lắm rồi!"
Dương Song Song vội nói: "Thầy Phùng, ngài bớt giận, tụi con tuyệt đối không có ác ý!"
Nhìn thân hình còng xuống của lão, tôi lại thêm phần kính ngưỡng Dương Song Song, tất cả đều giống như cô ấy nói trên lý lịch, chúng tôi đã tìm được vị thầy Phùng này, thầy Phùng, có khả năng chính là mấu chốt của tất cả câu hỏi.
Thầy Phùng. Nếu các bạn từng xem câu chuyện "Kỳ Án Ánh Trăng", lão không phải cái tên xa lạ. Trong "Kỳ Án Ánh Trăng", lão là kỹ thuật viên xử lý tiêu bản của phòng giảng dạy giải phẫu Giang Y. Nữ nhân vật chính Diệp Hinh của "Kỳ Án Ánh Trăng" cùng cô nhỏ Âu Dương Thiến đêm hôm khuya khoắc tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong tòa nhà giải phẫu, gặp gỡ thầy Phùng thích cắt xác trong bóng đêm, sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng về sau, thầy Phùng đã cung cấp đầu mối quan trọng cho họ, họ mới phá một đại án hơn 25 năm trước.
"Tắt cái đèn pin chết tiệt của mấy đứa đi!" Thầy Phùng từ trên ghế đứng dậy, tới bên bàn học, bật đèn dầu lên, lão lại ngồi trở lại ghế, cái ghế phát ra tiếng kẽo kẹt thoải mái. "Ta đương nhiên biết mấy đứa không có ác ý, nếu không, mấy đứa sẽ thành một đám chân ở trên, đầu trút xuống đất treo trên nóc nhà. Rất nhiều năm trước, mấy đứa mất dạy tự cho là đúng kia bị treo vậy suốt, cho đến..." Đại khái cảm thấy mình nói quá nhiều, lão gầm lên: "Tụi bây tới làm gì!"
Dương Song Song nói: "Tụi con muốn... Muốn biết nhiều chuyện lắm, một lời khó nói hết được."
"Trước tiên nói xem, tụi bây làm sao tìm tới đây được?"
Dương Song Song không phải không đắc ý nói: "Nói thật ra, đêm đó ở tòa nhà giải phẫu, thầy đọc chú ngữ hàng phục mấy cái xác sống muốn đánh tụi con thành bánh thịt xong, con biết ngay nên đặt trọng điểm điều tra ở thầy." Nói cách khác, đêm đó chúng tôi bị tập kích ở tòa nhà giải phẫu được cứu, Dương Song Song đã biết ra tay cứu giúp chính là thầy Phùng.
"Cô phải nên cảm tạ tên tác giả đáng ghét kia, viết chuyện đó thành tiểu thuyết, tên là cái gì 《Kỳ Án Ánh Trăng 》đúng không? Từ khi quyển tiểu thuyết ấy xuất bản, cuộc sống của ta không có ngày nào an bình." Thầy Phùng oán hận nói.
"Không phải một tác giả thôi đâu, là hai, viết 'Kỳ Án Ánh Trăng' chính là hai vợ chồng... Nhưng cũng đừng lo, đích thật là vì con khá say mê 'Kỳ Án Ánh Trăng, cho nên hình tượng thầy đã khắc sâu trong đầu con, đêm đó theo bóng đêm nhìn thấy bóng dáng thầy, con liền đoán được là thầy... Con biết thầy cũng là một người có quỷ duyên lắm, 'Kỳ Án Ánh Trăng cũng đề cập, thầy từng có kết nối đám oan hồn của xã Nguyệt Quang lẩn quẩn trong phòng thí nghiệm giải phẫu mãi không đi, hơn nữa..." Dương Song Song đang chuẩn bị đi tìm máy hát kiểu cũ kia, bị ánh mắt sắc lẹm của thầy Phùng cảnh cáo một cái, đành phải dùng ngón tay chỉ, "Tiêu Nhiên còn tặng cho thầy máy hát anh ta yêu thích làm kỷ niệm."
"Đừng lạc đề nữa! Ta hỏi cô, làm sao tìm được ta? Hay cho cô mất không ít tinh lực nhỉ." Thầy Phùng dường như rất muốn biết Dương Song Song làm thế nào 'khai quật' ra được mình.
"Bởi vì thầy 'né' cực kỳ tốt. Tất cả mọi người đều biết, thầy đã về hưu sáu năm trước, khéo là vừa vặn sau khi quyển sách 'Kỳ Án Ánh Trăng' kia xuất bản không lâu. Càng thú vị hơn là sau khi về hưu thì không còn ai biết thầy đi đâu. Địa chỉ thầy cho trường là thật, chẳng qua địa chỉ kia, trong căn nhà tập thể cũ hai phòng, là một bà cụ không quen không biết thầy ở, thầy chỉ cho bà chút tiền, sau đó trực tiếp đến hòm thư của bà ta lấy tiền hưu của thầy... Ừm, tiền hưu của thầy trực tiếp vào thẻ ngân hàng của thầy, thầy căn bản không cần dời bước là có thể xử lý tất cả..."
Tôi đột nhiên cắt ngang lời Song Song: "Hóa ra, mấy ngày nay cậu luôn tìm thầy Phùng? Nhưng luôn gạt Âu Dương Tiểu Phi chị em thân thiết của cậu?"