Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 81

Kỳ thật đó là một lý luận rất đơn giản: Lần trước chúng tôi nhìn thấy vô số cánh tay từ mặt đất vươn lên, sau đó là vô số hình người, từ dưới mộ bò ra, chứng tỏ dưới mộ này hẳn đều chôn hài cốt, hoặc là, "nơi ở" của người đã chết.

Nếu mộ của chúng tôi cũng xuất hiện ở bãi tha ma này, vậy thì, nếu chúng tôi thật sự bất hạnh, quỷ hồn của chúng tôi, hoặc hài cốt, hẳn sẽ chôn dưới mộ bia này. Nếu đào ở đây không ra được chúng tôi, nếu dưới bia mộ này ngoại trừ bùn đất vẫn toàn là bùn đất, chứng tỏ phần mộ này chỉ là đồ trang trí.

Lục Hổ nói: "Muốn đào cũng có thể đào mộ người đã qua đời trước, cậu cứ còn sống sờ sờ ra đó, làm sao có thể chôn dưới đất.

"Hoắc Tiểu Ngọc còn sống sờ sờ hơn chúng ta đấy, chẳng lẽ không phải người đã chết hơn một ngàn năm sao?"

Tôi nghĩ một chút, vẫn là nhắm ngay mộ Cố Chí Hào đào xuống, trong bụng nói với Khổ Liên Trà, xin lỗi chị Khổ.

Chẳng biết qua bao lâu, một cái hố to sâu hai mét xuất hiện trước bia mộ (tôi nhớ kỹ đại đa số nghiệp chủ của bãi tha ma này đều bò ra từ trước mặt bia mộ). Hai chúng tôi thay phiên nhau đào —— Lục Hổ không muốn cậy mạnh nên chỉ đào khoảng 90% cái hố to, còn chưa tới 10% còn lại là tôi dốc hết sức đào ra —— nhưng vẫn đào đến mức mồ hôi đầy mình, thở hồng hộc, hiển nhiên là biểu hiện của tứ chi không hay làm, quá ít lao động chân tay. May mà thổ chất chỗ này không cứng lắm, hơn nữa gần đây thường mưa, đất đai xốp, đào không mấy trở ngại.

Trong hố không hề có gì cả.

Tôi nói: "Nhìn qua thế nào, Cố Chí Hào dường như chết vô ích rồi, cả một chút xương cũng không tìm được." Lời này vừa nói xong rất áy náy, bởi vì tôi biết rõ bộ hài cốt của Cố Chí Hào giờ phút này đang nằm trong một ngăn tủ nào đó của phòng pháp y cục cảnh sát thành phố.

"Hay là chúng ta đào chưa đủ sâu?" Lục Hổ lại đào thêm vài xẻng nữa dưới đáy hố.

Tôi thiếu chút nữa nói, đủ sâu rồi đừng đào, còn đào tiếp đợi lát nữa tôi sẽ đào được cả cậu mất. Nhưng nghĩ đến Lục Hổ vừa nghe tin dữ, đối với chuyện sống chết có lẽ còn chưa có được da mặt dày như tôi, đành phải sửa miệng nói: "Không cần đâu, cũng đủ sâu rồi, đào tiếp nữa tôi không có cách nào kéo bạn lên đây đâu. Hơn nữa, tôi càng nhìn càng thấy dưới đất này không có hài cốt, bạn nhìn dãy bia mộ này xếp quá khít, không gian hẹp như vậy, khả năng đặt đủ bộ hài cốt không lớn, quan tài gì đó càng không thể."

Lục Hổ sau khi ra khỏi hố, phẫn nộ đá bia mộ kia một cước, mắng: "Đồ lừa đảo."

Một cước này của cậu ấy đầy mạnh mẽ, cuối cùng bia mộ bị đá hơi lắc lư —— Công này thuộc về chúng tôi đào cả nửa ngày, đất dưới bia mộ ban đầu cũng hơi long ra. Một ý tưởng xẹt qua đầu, tôi gọi: "Nếu đã lỡ thử rồi, cứ đá ngã nó đi... Chúng ta dứt khoát đá ngã hết đám bia mộ khốn kiếp này đi!"

Lục Hổ lúc này tỉnh táo tinh thần, kêu một tiếng hay, dùng cẳng chân của cậu ấy như lên dây cót rocker, đá thật mạnh vào bia mộ Cố Chí Hào, bia mộ lại bất an lung lay. Tôi gọi: "Chờ chút!" Vung xẻng lên, xúc bỏ một ít đất xung quanh đế bia mộ. Lục Hổ lại một cước đá tới.

Bia mộ ngã xuống đất!

Tôi cười, mặt Lục Hổ cũng hiện ra nét vui sướиɠ, mặc dù thành công tự mình an ủi, tại thế giới tối tăm trải dài này, dường như cũng cực kỳ khiến người ta phấn chấn.

Nhưng nụ cười trên mặt Lục Hổ lập tức ngưng đọng, cậu ấy đi lên hai bước, nhìn chằm chằm mặt đất ngẩn người. Tôi bấm mở đèn pin, quầng sáng tụ lại trên một vật thể khiến Lục Hổ ngẩn người.

Đó như là một chiếc túi to, vốn bị đặt dưới bia mộ. Nhặt lên, nắm trong tay, dường như là bằng da. Túi da này không giống bình thường ở chỗ nó dường như là một túi da liền một khối, không có miệng túi, thậm chí không tìm được vết chỉ khâu —— không cách nào tưởng tượng nó sẽ thật sự không có vết chỉ khâu, đại khái là đường may tinh xảo tỉ mỉ tới cực điểm, tôi nhất thời không tìm được mà thôi.

Lại nhào cáo túi thêm vài cái nữa, trong túi dường như không có gì cả.

"Con dao của bạn đâu?" Tôi hỏi.

"Là dao găm." Cậu ấy siêng năng cần cù sửa lỗi, nhưng cậu ấy có thể yên tâm, lần tới tôi nhất định sẽ gọi sai nữa.

Lục Hổ rút con dao găm kia ra, tôi đột nhiên nói: "Chờ chút!"

"Tại sao?" Lục Hổ nhìn tôi khó hiểu.

"Trước khi mở cái túi kỳ lạ này, chúng ta có nên tìm một hòa thượng đạo sĩ gì đó niệm kinh trừ tà trước không?"

"Cái gì?" Lục Hổ hiển nhiên không hiểu gì cả.

"Không nói nữa, tôi chỉ giỡn thôi... Tôi nhớ tới Song Song, bạn ấy nếu biết chúng ta lỗ mãng như vậy, một dao thọc mở cái túi này, chắc chắn sẽ nói chúng ta thiếu ý thức an toàn."

Lục Hổ nhún vai nói: "Chúng ta cả ngày chạy đến đây, cũng đã ném ý thức an toàn vào hồ Vân Mộng cho cá ăn rồi. Còn sợ cái này?"

Dao găm nhẹ nhàng cắt một cái, lớp da kia mở miệng.

Lục Hổ thò tay vào trong túi, sờ sờ, nhíu mày. Khi rút tay ra, là nắm một bức ảnh!

Một bức ảnh cũ.

Tôi đưa đèn pin chiếu trên ảnh chụp, chẳng những tờ giấy nhìn qua rất nguyên thủy, nền màu ố vàng thảm thảm càng chứng minh đây là một bức ảnh cực kỳ cũ kỹ. Đương nhiên, phán đoán ban đầu của tôi về bức ảnh này, chính là dựa trên một người, một cô gái trẻ tuổi mặc kimono, tay cầm trường kiếm.

"Lão mỹ nữ Nhật Bản? Tại sao đặt dưới bia mộ Cố Chí Hào?" Tôi nói thầm, "Nhưng hình như đã thấy ở đâu đó."

"Bạn đương nhiên đã thấy!" Lục Hổ có chút kích động, "Trên sách lịch sử ở trung học, Thu Cẩn! Nhớ không? Thu Cẩn mặc trang phục vậy đó!"

Có đôi khi, tôi không thể không bội phục, anh chàng Lục Hổ chưa từng tốt nghiệp trung học này, tri thức sách trung học còn vững vàng hơn tôi. Tôi nói: "Thật là than ôi! Chẳng trách tôi nhớ không ra, ở trung học tôi học ban khoa học tự nhiên."

Lục Hổ khó hiệu liếc nhìn tôi, nhanh chóng cảm thấy chột dạ nói: "Không ai vì vậy mà xem thường bạn đâu. Lại nói, người trên bức ảnh chỉ có trang phục tương tự Thu Cẩn, chưa chắc là cùng một người."

Tôi hỏi: "Một trăm năm trước, phụ nữ mặc kimono cả ngày mang theo bảo kiếm rất phổ biến à?"

Lục Hổ cười lắc đầu: "Đừng nói một trăm năm trước, dù là ngày nay, hình như cũng không nghe nói phụ nữ Nhật Bản mặc kimono mang một khẩu AK-47."

"AK-47 là gì?" Tôi rất nghiêm túc hỏi, sau đó đột nhiên nhớ ra, "Hình như là một nhóm nhạc POP, lúc Dương Song Song nghe từng có ấn tượng."

"Trời ạ, bạn thật sự không biết hả?" Lục Hổ hình như cũng không muốn giải thích. "Tôi vẫn không rõ, mặc kệ có phải Thu Cẩn hay không, tại sao bức ảnh này, lại đặt dưới bia mộ Cố Chí Hào."

"Đúng thế, hình như không công bằng lắm, chỉ riêng dưới bia mộ anh ta có bức ảnh di sản trân quý." Khi nói những lời này, cũng đã nhắc nhở tôi dưới những bia mộ khác sẽ có gì nhỉ?" Không bằng nhìn thử dưới bia mộ chúng ta, có giấu bảo bối gì."

Lục Hổ nói: "Xem của tôi trước nhé, gần đây."

"Đương nhiên xem tôi trước!" Tôi lập tức chạy đến tấm bia mộ viết tên tôi nằm cuối dãy bia mộ, hung hăng đá một cước.

Sau đó phát ra một tiếng hét thảm.

Tôi chỉ lo muốn nhìn thấy bảo bối giấu dưới bia mộ tôi trước, nhưng không ngờ phiến đá chết tiệt này rất vững chắc cắm trong đất, không giống bia mộ Cố Chí Hào đã sớm lỏng ra. Một cước đá tới, thật giống như đá vào tảng đá... Lúc này tôi mới nhớ tới, thật là đã đá vào một tảng đá.

Lục Hổ cười ha ha, nhặt lên xẻng tôi vừa ném, đi tới nói: "Quên mất cổ huấn nóng lòng không ăn được bánh bao nóng rồi à?" Sau đó bắt đầu đào đất dưới bia mộ.

Tôi đành phải dùng chân chưa bị thương đá mông cậu ấy: "Làm việc cho tốt đi."

Hai phút sau, bia mộ của tôi cũng đã ngã xuống.