Không ngoài dự đoán, phía dưới bia mộ tôi cũng có một túi da kín mít toàn bộ. Nhào nắn, hình như cũng không có món đồ gì.
Lục Hổ lấy dao găm ra, cắt mở túi da.
"Không thể nào!" Tôi kêu lên.
Trong túi là một tờ giấy cũ kỹ, mềm mại, đại khái là giấy Tuyên Thành, trên giấy là bức họa tiên nữ áo trắng. Bức họa của tôi.
Đến lúc này chắc hẳn bạn đã biết, mỹ nữ cổ đại áo trắng như tuyết này là ai.
"Không thể cái gì?" Lục Hổ chưa từng nghe nói tới cái tên Âu Dương Cẩn khiến người ta liền biến sắc này. "Quào, đây là ảnh của bạn à! Sao mặt mũi giống bạn vậy!"
"Khiêm nhường chút được không? Bạn nhìn xem bức tranh này niên đại bao nhiêu, phải là tôi giống cô ấy mới đúng nha." Tôi tức giận nói.
Bức vẽ này hoàn toàn giống với bức vẽ trong gia phả Âu Dương thế gia, nếu không phải mấy trăm năm trước mà có máy photocopy, thì chắc chắn là có người liên tục vẽ hai bức giống nhau rồi. Tôi hỏi Lục Hổ: "Người cổ đại có thể sao chép tranh không?"
Lục Hổ suy nghĩ một chút nói: "Đương nhiên không phải không có khả năng, hình như trong lịch sử trung học từng học, dùng bản khắc để in, chính là khắc trước bức tranh vào trên bản gỗ..."
"Đúng là bản khắc, hai bức vẽ giống nhau như đúc." Tôi thì thầm.
"Bạn từng thấy bức vẽ này?"
"Hình như là một người nổi tiếng trước kia của Âu Dương gia chúng tôi." Tôi lắc đầu hết cách, chuyển chủ đề. "Xem thử dưới bia mộ cậu là ảnh của mỹ nữ nào đi."
"Là nam!" Một lát sau Lục Hổ từ trong túi da dưới bia mộ của cậu ấy lấy ra một bức họa cho tôi xem, là một anh đẹp trai cổ đại, hơn nữa hơi giống dân tộc thiểu số, trên đầu đội nón lông chồn, sau lưng là kiến trúc như lều Mông Cổ vậy. Hắn mang giày ống, trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm, hai mắt lấp lánh, dáng vẻ đầy tinh thần, giống như sẽ nhảy dựng lên như mấy anh rocker khi biểu diễn vậy.
Tôi kề sát mặt Lục Hổ quan sát một hồi, nhìn đến mức anh Tiểu Hổ phải ngượng ngùng, nói: "Nhìn gì chứ?"
"Mặt hắn thật là giống cậu."
"Hình như phải là tôi giống hắn mới đúng nha." Lục Hổ không bỏ lỡ thời cơ trả thù.
"Lòng dạ nhỏ nhen." Tôi phê bình cậu ấy, sau đó đề nghị:"Có muốn xem dưới bia mộ của em gái bạn không..."
Lục Hổ đến trước mộ Lục Sắc, bắt đầu yên lặng xúc đất. Sau khi xúc vài cái, lại dừng lại bất động, phát ngốc một hồi. Tôi nhẹ giọng nói: "Nếu bạn không đành lòng, thì thôi."
"Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá, kỳ thật, đây căn bản không phải mộ thật sự của em ấy, mộ em ấy rõ ràng ở nghĩa trang Vạn Quốc... Chỉ là có chút khổ sở." Cậu ấy lại bắt đầu tiếp tục xúc đất.
Trong túi da dưới mộ Lục Sắc, cũng là hình trai đẹp giống hệt vậy, Lục Hổ nói: "Là cùng một người!"
"Các bạn là anh em sinh đôi, cùng nhận được hình trai đẹp đè dưới bia mộ, cũng không lạ lắm..." Tôi cẩn thận nghiên cứu bắt đầu từ bức ảnh, "Chờ một chút, đây không phải cùng một người!"
Chúng tôi mỗi người cầm một bức hình, so sánh với nhau. Lục Hổ nói: "Mặt mũi giống nhau, trang phục giống nhau, dựa vào cái gì nói họ không phải cùng một người?"
"Bạn không chú ý à," Tôi chỉ vào bức ảnh trong tay mình, gần đai lưng của trai đẹp, "Trên đai lưng của lão huynh này đeo đoản kiếm, mang bên sườn trái" Tôi lại chỉ bức ảnh trên tay Lục Hổ, "Còn anh này, đoản kiếm treo trên đai lưng bên phải."
"Nhưng rõ ràng họ mặt mũi giống nhau như đúc!" Lục Hổ vẫn chưa lĩnh ngộ.
Tôi gõ lên đầu cậu ấy một cái: "Bạn còn chưa nhìn ra sao? Mặt mũi giống nhau, nhưng không phải tình huống của cùng một người còn có thể thế nào? Họ là song sinh!"
Lục Hổ bừng tỉnh ngộ: "Xem ra Lục gia chúng tôi có truyền thống sinh đôi tốt đẹp."
Tôi đang chuẩn bị cho hai bức hình vào lại túi da, đột nhiên ngơ ngẩn, hai mắt dán vào trên giấy.
"Dao găm! Treo bên hông họ, là dao găm kia của bạn!"
Lục Hổ tiến đến gần nhìn kỹ, lại lấy ra vỏ dao găm đeo trên dây nịt da. "Tà quá! Thật là dao găm giống nhau."
Nó chứng tỏ rằng nếu dao găm này của Lục Hổ thật sự như lời bạn ấy nói, là của nhà truyền lại, vậy hai võ sĩ song sinh này, rất có khả năng chính là tổ tiên của Lục Hổ! Còn chứng tỏ, thanh bảo kiếm nhỏ này cũng có khả năng sẽ còn một cái giống hệt!
Tôi nói: "Vị mỹ nữ dưới bia mộ của tớ, là một họ hàng xa của tớ mấy trăm năm trước; Còn võ sĩ song sinh này, nhìn dao găm của họ, chắc chắn cũng có liên quan tới thế gia của bạn..."
Lục Hổ lắc đầu: "Nếu bạn coi cái gia đình rối nùi của chúng tôi là thế gia, tôi cũng không có biện pháp, nhưng cho tới giờ tôi không biết mình có huyết thống dân tộc thiểu số."
"Rất nhiều người trong chúng ta có khả năng quá khứ đều có huyết thống dân tộc thiểu số, chẳng qua trăm ngàn năm qua các dân tộc kết hôn với nhau, sẽ không làm rõ được nữa... Việc này không quan trọng, mấu chốt chính là bức ảnh này có liên quan đến chúng ta. Hiện giờ tớ có loại cảm giác, đè dưới bia mộ này, có khả năng đều là một ít danh nhân tổ tiên chúng ta, ví dụ như mỹ nữ dưới bia mộ tớ, nhắc tới thật sự là tiếng tăm lẫy lừng đó."
"Là ai? Nói nghe chơi." Lục Hổ hỏi.
"Âu Dương Cẩn."
Lục Hồ không hề nghĩ ngợi, nói: "Chưa từng nghe qua."
"Bạn chưa từng nghe tới không chứng tỏ rằng không phải danh nhân nha!" Không biết tại sao tôi muốn bất bình thay Âu Dương Cẩn, "Đám Dương Song Song nói về Âu Dương Cẩn này, như người trong Harry Potter nhắc tới chúa tể Voldemort vậy đó."
Lục Hổ nhìn tôi chằm chằm: "Bạn nhìn đẹp hơn chúa tể Voldermort."
"Miệng thối!" Tôi lại gõ cậu ấy một cái, nhưng trong lòng khoái chí.
Lục Hổ lại cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay, đột nhiên nói: "Nếu nói thế, tôi cũng phát hiện một trùng hợp thú vị, những người này đều có một thanh bảo kiếm... Ngay cả vị mỹ nữ Nhật Bản dưới bia mộ Cố Chí Hào kia, trong tay cũng cầm bảo kiếm."
"Chúc mừng, chúc mừng, đầu óc bạn rốt cuộc đã khởi động." Tôi khen ngợi, cầm lấy xẻng, lại đào đất dưới bia mộ Thư Đào.
Sau nửa giờ, trong tay chúng tôi lại có thêm tám bức ảnh, năm nam ba nữ, đều là trang phục cổ đại, nhìn qua đều thuộc thời đại khác nhau, điểm giống nhau là họ đều có một thanh bảo kiếm.
Tôi nói: "Xem ra, chúng ta có rất nhiều công việc phải làm."
Lục Hổ hỏi: "Ý bạn là phải điều tra ra lai lịch những người này?" Cậu ấy dừng một chút, trầm giọng nói: "Có lẽ, điều tra bối cảnh của hai anh đẹp trai dân tộc thiểu số kia, có thể ngăn chặn được cái chết của tôi?"
Ý của cậu ấy tôi hiểu chứ: Nó dường như không có logic gì, mặc dù biết chủ nhân của những bức ảnh cũ này, thì làm sao ngăn chặn tập kích của ba sát thủ xuất quỷ nhập thần trên bức ảnh? Càng không cần phải nói, còn có một kẻ cầm đầu thần long không thấy đầu cũng không thấy đuôi nữa?
Tôi nói: "Ít nhất, chúng ta lại có thêm một ít đầu mối. Hơn nữa lúc này hung thủ đã không còn trong góc tối nữa... Chúng ta đã hoàn toàn sáng tỏ, là Hoắc Tiểu Ngọc và một bà già, một cô gái cùng nhau gây án, tìm họ cũng sẽ có tính mục tiêu hơn, vả lại, bạn đừng quên, ngày đó Hoắc Tiểu Ngọc nói với chúng ta mấy câu, thậm chí đã nhắn nhủ thông tin cầu cứu, những điều này là cửa đột phá rất tốt đấy, chỉ cần hai chúng ta đồng lòng, lại có cao thủ phá án Ba Du Sinh lợi hại như vậy cùng nguồn lực cảnh sát trợ giúp, rất có khả năng sẽ thành công!"
Lục Hổ gật đầu: "Bạn này, bạn rất thích hợp đi làm DJ đấy."
Tôi thầm thở dài: Bạn biết gì chứ, tôi nghĩ đến ngày 4 tháng 11, tim sẽ từng đợt đau đớn, tôi chính là như vậy, gom hết tinh thần lại, sau đó một mình chui trong chăn khóc thất thanh.
Lục Hổ chợt nói: "Nhưng có một điểm tôi không nghĩ ra."
Tôi đưa tay sờ cái đầu đinh của cậu ấy: "À há, sờ vào đều là bằng gỗ, mới chỉ có một điểm không hiểu thôi sao?"
Lục Hổ hình như không có tâm trạng nói đùa: "Theo lý thuyết, trong khu mộ này, hình như đều chôn những người dang dở trần duyên, những người không tình nguyện lìa trần, nhưng tại sao, không phát hiện em gái của tôi chứ? Hoặc là, Cố Chí Hào... Chúng ta ngay cả mộ phần của anh ta cũng đã đào lên, nhưng đến cả bóng ma của anh ta cũng không thấy đâu nhỉ?"
"Cái này thì..." Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, "Có lẽ, họ trước kia ở đây, là trong những phần mộ khác, khi chúng ta lần đầu tới đây đến gặp Địch Nhân Kiệt, có hàng ngàn hàng vạn người bò ra dự họp, nhưng sau khi Địch Nhân Kiệt bị hại, mặc dù tiếng chuông đánh keng keng, lại không có ai bò ra nữa. Có lẽ, họ biết nơi này đã không còn yên ổn nữa, đã chuyển đến nơi khác cả rồi."
Nơi khác? Đó sẽ là nơi nào chứ?
Không biết Lục Hổ có cảm thấy giải thích của tôi quá gượng ép lắm không, nhưng cậu ấy vẫn hơi gật đầu, thở dài nói: "Bạn không biết, mỗi lần tôi đến đây, đều hy vọng có thể gặp được Lục Sắc... Tôi rất muốn gặp lại em ấy một lần."
Một câu nói kia, lại khiến tôi khổ sở tròn cả đêm.
Ngày 1 tháng 10.
Đó là một thế giới quen thuộc mà xa lạ.
Màu xám quen thuộc, bóng tối quen thuộc, thê lương quen thuộc, mộ hoang tĩnh mịch quen thuộc, đầm Vân Mộng quen thuộc.
Lửa trời xa lạ, đám người xa lạ, cung điện xa lạ, quái thú như thủy triều xa lạ, kiếm khí như cầu vồng xa lạ
Tôi hiển nhiên lại tới thế giới âm trầm cổ quái kia, nhưng tất cả xung quanh ngoài quen thuộc ra, còn có rất nhiều thứ nhìn mà giật mình.
Thà nói tôi đang ở bãi tha ma kia, chẳng bằng nói đang ở chiến trường. Chân trời xa xôi, kim la bàn cũng không biết được phương hướng, đường chân trời vĩnh viễn âm u kia, biển lửa mãnh liệt sóng dữ quay cuồng có thể thôn tính tất cả. Biển lửa đang thôn tính, dường như chính là sức sống trong thế giới vốn vắng lặng này.
Sức sống ít ỏi, có lẽ chỉ là dấu hiệu giả. Giờ phút này, bên cạnh tôi, vô số quái thú chưa từng thấy đang điên xuồng lao vùn vụt qua lại. Tôi không cách nào miêu tả hình dạng từng đứa chúng nó, vì chúng nó lao qua như gió, tôi có thể cảm thụ được chỉ có sự dữ tợn và sát khí vô tận.
Thế là đã đủ.
Sau đó là những người trong trận đánh nếu chúng tôi gọi những hình thể lơ lửng sống ở thế giới này là "người", cũng tràn ngập hung ác và tuyệt vọng. Không phải sợ hãi cái chết, mà là một loại tuyệt vọng vĩnh hằng. Đây không phải là một trận chiến tranh quyền đoạt lợi, tranh thần đoạt trận, mà là một trận tránh lật đổ thế giới.
Tôi cố gắng nhìn rõ mặt mũi của hai bên giao chiến, cố gắng như khi còn bé đi phân biệt thiện ác thị phi vậy, nhưng hai mắt tôi bị khói thuốc súng và ngọn lửa làm mờ mịt.
Chờ tôi dùng sức dụi mắt, thấy rõ tất cả trước mặt, lại là một loại cảnh tượng hoàn toàn khác.
Tựa như chỉ trong phút chốc, khói lửa tan hết, cả thế giới trở về yên tĩnh.
Yên tĩnh như chết.
Dưới chân tôi, là thi cốt tàn hài la liệt trên đất, của người, của động vật, của thực vật, của kiến trúc.
Một giữa đám hài cốt, tôi nhìn thấy nàng, cùng hắn, các nàng, và bọn hắn.
Tôi nhìn thấy Âu Dương Cẩn, tôi nhìn thấy hiệp nữ mặc kimono kia, tôi nhìn thấy huynh đệ song sinh đầu đội mũ lông chồn kia, còn có tám nam nữ khác, trong tay họ, là trường kiếm sắc bén. Họ tựa hồ là những người sống sót duy nhất trong thế giới này. Mặt họ không chút biểu cảm, họ dường như vừa tham gia xong một trận chiến thảm thiết nhất trong lịch sử, tuy thắng cũng như nhục, thế giới thiếu hụt sức sống này, từ nay về sau sức sống cũng cạn, mất hết hy vọng.
Càng không cần phải nói, những sinh linh như hạt gạo trên sàng này, cũng vĩnh biệt cõi đời!