Tôi miêu tả cho Ba Du Sinh hình dáng của hai hung thủ, nói cho ông biết, hung thủ không phải Hoắc Tiểu Ngọc hát khúc oán phụ, Hoắc Tiểu Ngọc chỉ là kẻ áp dụng kế sách bám trụ hai kẻ ngốc là tôi và Lục Hổ. Tôi còn cho ông ấy biết, ngay khoảnh khắc Thư Đào ôm chầm lấy bà nội giả, ba người họ cùng nhau biến mất, hơn nữa không hề để lại một vệt khói xanh nào như trong phim ma. Họ tám chín phần mười là đã đến thế giới bất âm bất dương kia, nhưng tôi không thể nào cứu được. Qua một hồi, xương khô cứ thế từ trong hư không xuất hiện trên bàn hội nghị, không có bất gì dấu hiệu gì.
"Nói cách khác, Thư Đào bị hai người nữ này... ma nữ, đưa đến Âm Dương giới kia, chẳng biết họ đã động tay động chân gì với cô ấy, đến khi cô ấy bị đuổi về nhân gian, đã biến thành một bộ hài cốt, Lục Sắc và Cố Chí Hào, hơn phân nửa cũng bị gặp phải cảnh ngộ này." Tôi nhắc tới năm cái xác trong tòa nhà giải phẫu kia, đi một vòng ở Âm Dương giới, mạ vàng trở về, đã thành xác sống.
Ba Du Sinh hỏi: "Trong số các hung thủ, có một người mặc đồng phục cảnh sát của chúng tôi?"
Tôi đoán được nghi ngờ của ông, nói: "Đúng là vậy, ít nhất nhìn qua là vậy, giống hệt đồng phục của chị Hà, ông chắc chắn cảm thấy kỳ lạ, tại sao các ông không nhìn thấy được đồng phục cảnh sát thuộc loại phạm vi ma quỷ kia, nhưng vừa rồi tôi đã nhìn kỹ, đồng phục đó, và cả quần áo trên người bà nội giả kia, giống như là một lớp sương mù gắn vào trên người họ, tuyệt đối không phải vải vóc thật, cho nên tôi nghĩ, có lẽ hai tên sát thủ kia đã dùng một loại thủ thuật che mắt, chỉ để cho Thư Đào, hoặc tôi, nhìn qua như mặc đồng phục hoặc quần áo bà nội Thư mặc khi còn sống."
"Tà thật!" Hà Việt cảm thán.
"Còn tà hơn nữa nè," Tôi chẳng biết nên nói ra phát hiện mới của tôi như thế nào, "Mặc dù tôi căn bản không nhận ra họ, nhưng có lẽ tôi biết... lai lịch của họ."
Ba Du Sinh và Hà Việt đều im lặng, chỉ dùng ánh mắt kinh dị cổ vũ tôi đừng ở đó gây hồi hộp nữa.
"Bức ảnh Hoắc Tiểu Ngọc lâm chung, hai người có thể cho tôi xem lại một chút không?"
Hà Việt nhanh chóng mở ra bức ảnh trên máy tính kia, trên ảnh, Hoắc Tiểu Ngọc đáng thương đang nhìn bóng lưng tên phụ lòng mình đi xa, nha hoàn và bà mẹ già bên cạnh, dường như đang an ủi cô.
"Phiền cô phóng to cả ba khuôn mặt này ra chút."
Hà Việt làm theo lời.
Là họ, một trái một phải, mẹ Hoắc và nha hoàn kia, chính là hai người đến bắt cóc Thư Đào!
Cộng thêm Hoắc Tiểu Ngọc phụ trách tạo hiệu ứng giả, điệu hổ ly sơn, đây là tổ ba người gây án hoàn mỹ!
"Tôi phải nghĩ ra sớm chứ!" Tôi ảo não nói, "Nha hoàn kia, cũng chính là người chết vì tai nạn xe mà Lục Sắc nhìn thấy vào buổi tối một ngày trước khi chết, lần trước tôi từng gặp trong video, hình ảnh không rõ ràng, tôi không thấy chân thật lắm, cho nên không liên kết hai người lại!"
"Phải phúc hậu với bản thân chút," Ba Du Sinh than nhẹ, "Đó sao có thể là lỗi của cô được, bây giờ cô có thể kết nối hai người cũng rất giỏi rồi, cô như một đột phá trong điều tra. Kỳ thật, tôi cũng rất chán nản, tôi đã ngờ có người ngoài phối hợp, tôi đã ngờ nếu thực sự có người phối hợp, nhất định sẽ từ xa quan sát chúng ta từng bước một, tôi thậm chí đã tìm được phòng khách sạn gã ở, nhưng lại chậm một bước, để gã trốn thoát, cũng làm cho gã đoán được bố trí giám sát của chúng tôi với Thư Đào, người này, làm việc lớn gan, lại chu đáo cẩn thận..."
Tôi nói: "Cho nên, ông cũng không thể quá khắt khe với bản thân, kẻ ông đối phó có lẽ không hề tầm thường đâu."
Đúng, loại người gì có thể gϊếŧ người trong một bức tranh?
Trên một bức tranh, nhảy xuống ba sát thủ, phương thức gây án như vậy, xử án tháo vát như Ba Du Sinh, có thể làm được gì? Đổi lại tôi, chỉ còn biết chán nản. Nhưng tôi biết, Ba Du Sinh mặc dù dáng thư sinh bình thản, nhưng không hề dễ dàng chịu thua.
Ba Du Sinh nói: "Cô kể xem, khi các cô ở thế giới kia theo dõi Hoắc Tiểu Ngọc đã nhìn thấy gì?"
Tôi thuật lại một lượt quá trình mình và Lục Hổ ngẩn người nghe Hoắc Tiểu Ngọc hát tà âm thế nào, kỳ thật có thể tóm lược lại thành vài câu, chính là ngốc chờ, ngốc chờ, cuối cùng đối chất với cô ta, một con quái điểu bay tới, cô ta sợ đến mức chui vào đầm Vân Mộng, cuối cùng bỏ lại một câu "cứu ta", thê lương tuyệt vọng.
"Cô nói, có một ca khúc đặc biệt làm cô xúc động, nghe đến mức cô khóc luôn." Ba Du Sinh nhìn bản ghi chép trước mặt hỏi.
"Hả? Tôi có nói vậy à?" Nhất định là vừa rồi khi nói đến mức kích động đã lỡ miệng. "Nói ra cũng kỳ lạ, thơ từ oán phụ của cô ta tôi đã nghe nhiều rồi, ấy thế mà ca từ bài hát đó từng câu từng chữ như tiến vào lòng tôi, kỳ thật khi đó tôi ngay cả lời bài hát cụ thể cũng không hề nghe rõ được, chỉ cảm thấy rất cảm động, đại khái là vì bản gốc, hoặc là điệu hát đặc biệt có mị lực, tóm lại là tôi đã khóc ròng ròng. nghe bài hát khác của cô ta, cảm giác lại không rõ ràng."
Ba Du Sinh lại viết vài chữ lên sổ ghi chép, nói: "Vậy phiền cô, cùng Lục Hổ nhớ lại lời bài hát một chút. . .Chúng tôi hiện giờ cần phải bắt được đầu mối có ích. Hoắc Tiểu Ngọc này, có lẽ cô đã chú ý tới, mặc dù có thể một nhóm với hai hung phạm kia, nhưng hình như có 'dị tâm', hơn nữa, cô ta trước khi biến mất nói câu kia, hiển nhiên là đang cầu cứu cô..."
"Hình như cô ta không biết tôi giống Bồ Tát đất sét hưởng thanh danh toàn cầu..." Tôi thì thầm.
"Cho nên, Hoắc Tiểu Ngọc có khả năng là cửa đột phá quan trọng nhất cho chúng ta phá án. Cô cho rằng cô ta rất có thể đã sớm nhìn thấu ngụy trang của các cô, trong kế hoạch sát hại Thư Đào, đảm đương nhân vật điệu hổ ly sơn, vậy nếu cô ta thật có dị tâm, nhưng áp lực nào đó hạn chế không dám phản kháng, cô ta nói không chừng sẽ tiết lộ gì đó trong ca khúc này."
Tôi cho rằng suy nghĩ của Ba đội trưởng có chút kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được rồi, chờ tôi và Lục Hổ cùng khâu vá lại lời bài hát này chút nhé."
"Nếu nói đến Lục Hổ..." Ngón tay Ba Du Sinh khẽ gõ mặt bàn, "Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta, cách thời gian trên bia mộ vẫn còn hơn một tháng nữa..."
"Ba mươi sáu ngày." Tôi buột miệng nói ra, không khỏi giật mình, vô thức mình đã luôn tính ngược thời gian.
Ba Du Sinh và Hà Việt đều chú ý tôi, sau đó lại giả vờ không chú ý. Ba Du Sinh nói tiếp: "Tôi nghĩ, đã đến lúc nói rõ đầu đuôi cho cậu ấy."
"Cứ để tôi nói." Những lời này không biết là ai khiến nó phun ra.
Ba Du Sinh nhếch miệng, đại khái muốn nói: "Tôi luôn nghĩ rằng cô không muốn đảm đương việc này."
Tôi nói: "Cứ để tôi nói, để tôi nói có lẽ cậu ấy sẽ dễ hiểu hơn."