Sưu Quỷ Thực Lục

Chương 78

"Vậy cô nói cho tôi biết đi, tại sao muốn gϊếŧ những người này? Tại sao cô nhiều lần muốn bóp chết tôi?"

"Tôi không muốn bóp chết cô, tôi chỉ muốn đưa cô đi gặp một người. Mà những người đó..." Cô nhìn lướt qua Lục Hổ, sau đó lại nhìn tôi, "Đám người các cô, nhất định phải chết, không ai có thể ngăn cản."

Thình lình, một tràn tiếng chim hót thê lương vang vọng giữa không trung, thanh âm kia, cào xé tâm can, khiến người nghe tôi đây, cũng có một loại cảm giác cào xé tâm can. Tôi nhìn lên, giáng xuống từ trời, là một con quái điểu thật lớn, như chim ưng, nhưng hung thần gấp trăm lần chim ưng, từ xa tít tôi đã có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của nó.

Tôi đã gặp nó rồi, hoặc nói, là một con chim giống như nó, ngày mà tôi bắt đầu mở mắt âm dương, đã nhìn thấy nó tham dự phanh thây cô gái tóc dài đồ trắng kia. Bây giờ tôi có thể khẳng định, cô gái bị phanh thây nhìn thấy lần trước, không phải Hoắc Tiểu Ngọc, nhưng loại chim thế này, tôi sẽ không nhận lầm được!

Trên mặt Hoắc Tiểu Ngọc hiện lên nét kinh hoàng, cô ta nói: "Các cô nếu muốn chết bây giờ, thì tiếp túc ở lại đây đi!" Xoay người biến mất trong đám sương mù dày đặc trên đầm Vân Mộng.

"Cứu tôi... Trâm ngọc tím..." Đây là năm chữ bay ra từ sương mù, như là di ngôn của Hoắc Tiểu Ngọc cho chúng tôi.

Toàn bộ cảnh lực trong tay Ba Du Sinh đã được huy động, phần lớn tìm kiếm từng tầng từng phòng trong tòa nhà cục cảnh sát, còn một phần phụ trách tìm kiếm phong tỏa các ngã tư đường phụ cận bên ngoài. Vừa rồi mấy vị cảnh sát ở phòng camera theo dõi và ngay tại phòng hội nghị sau khi xử lý tốt công việc trong tay, cũng đã tham dự bố trí mặt đất.

Kết quả không thu hoạch được gì.

Ba Du Sinh vội vàng phụ trách điều động, nhưng báo cáo các nơi truyền đến, tất đều là tin tiêu cực, ông suy nghĩ một chút, quyết định quay về phòng quan sát cẩn thận xem xét đoạn video vài phút trước khi xảy ra vụ án, tìm kiếm chút đầu mối. Ông gọi điện thoại cho kỹ thuật viên Hà Việt của tổ theo dõi: "Tiểu Hà, lập tức quay về phòng quan sát, tôi muốn xem video."

Hà Việt đáp vâng, cô đang tham gia lục soát trong tòa nhà, hai phút sau liền về tới phòng quan sát.

Cửa vừa đẩy ra một nửa, cô liền phát ra một tràng tiếng kêu sợ hãi.

Tôi tuyệt đối không khoa trương: Cảnh sát, hơn nữa là nữ cảnh sát, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ngoài sức tưởng tượng, cũng sẽ kêu hoảng sợ như người thường.

Video chưa tắt vẫn chạy trong phòng xảy ra vụ án, trong căn phòng hội nghị tầng năm kia. Hà Việt khi rời khỏi đó, trên màn hình không có ai, ngoại trừ bàn và sofa giường, vật phẩm Thư Đào mang theo bên người, không còn thứ gì khác. Nhưng giờ phút này, trên bàn phòng hội nghị, nằm một bộ xương khô!

Khi tôi gặp được Ba Du Sinh, cảm thấy dùng từ lao lực quá độ miêu tả bản thân vô cùng chuẩn xác, đồng thời cũng biết, nhiệm vụ của tôi hôm nay còn lâu mới kết thúc. Tôi cố ý nhìn mặt Ba Du Sinh, kinh dị phát hiện trên mặt ông thế mà cũng tràn ngập lao lực quá độ. Xem ra ông cũng không phải vệ sĩ sắt thép như tôi tưởng, ông cũng là một con người có cực hạn. Nhưng trong mắt ông, không có chán nản sau thất bại, không có tuyệt vọng bất lực.

"Cô chắc chắn... muốn xem đoạn video kia?" Ba Du Sinh hỏi tôi.

"Nếu thật sự tôi có thể lựa chọn, tôi sẽ không muốn xem đâu. Nhưng mà, tôi có lựa chọn khác sao?" Tôi không giỏi che giấu chán nản và tuyệt vọng lắm, "Lại nói, trước kia không phải chưa từng xem, đừng quên, cũng là ông bày trí để tôi xem đoạn video trước khi Lục Sắc bị hại mà."

Ba Du Sinh nói: "Đoạn video này... Có lẽ sẽ có chút khác biệt... Dù sao cô tự mình quấn vào việc điều tra và ngăn chặn vụ án này, cũng đã từng gặp mặt Thư Đào, cho nên tâm lý sẽ rất khác biệt."

"Nhưng mà, tôi phải xem đoạn video này, đúng không? Vì nó cực kỳ quan trọng."

"Cám ơn cô đã hiểu cho."

Ba Du Sinh quay đầu lại ra hiệu cho Hà Việt, Hà Việt bắt đầu phát đoạn video kia.

Chứng kiến khuôn mặt có chút uất ức nhưng vẫn tràn ngập sức sống của Thư Đào, nhìn cô điềm tĩnh tựa trên sofa giường đọc tiểu thuyết, nghĩ đến chẳng bao lâu sau đó cô sẽ biến thành một bộ hài cốt, hai mắt tôi bất giác lại đong đầy nước mắt.

Ba Du Sinh đành phải kêu dừng, cho tôi đủ thời gian lau nước mắt, ổn định tâm trạng.

"Được rồi," Tôi hít sâu một hơi. "Tôi có thể chịu được." Tôi thật sự nghĩ vậy: Chẳng lẽ còn muốn tôi trải nghiệm một, hai, ba, bốn... tám lần đả kích như vậy nữa sao? Tôi có thể cam đoan với bạn, ngay cả ông cụ Hồ Già lợn chết không sợ nước sôi kia, phỏng chừng cũng chịu không được những đòn nghiêm trọng lặp đi lặp lại như vậy.

Video tiếp tục, mãi đến khi bộ hài cốt kia xuất hiện.

Ba Du Sinh nói: "Các đồng nghiệp của bộ pháp y đang không ngừng từng phút từng giây phân tích xét nghiệm, tin rằng học sẽ nhanh chóng cho ra được kết luận, bộ hài cốt này có phải thuộc về Thư Đào hay không. Lần này sẽ dễ dàng hơn nhiều, chúng tôi có lượng lớn mẫu DNA của Thư Đào..."

Không cần bất cứ xét nghiệm DNA nào, tôi cũng biết bộ hài cốt đó là Thư Đào.

Ba Du Sinh và Hà Việt, những người "bình thường" này, không nhìn thấy được cô cảnh sát xinh đẹp vóc dáng cao gầy kia, không nhìn thấy được bà già tóc trắng xóa, giả mạo bà nội Thư Đào, nhưng tôi có thể nhìn thấy. Không thể tranh luận, đây là thiên phú của tôi, cũng là bất hạnh của tôi.