Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 34: Trùng hợp

"Thân thể của ngươi thời gian tới đây không được phép vận động nhiều, cho nên cần lưu lại đây mấy ngày, tiền khám bệnh tự nhiên cũng tăng gấp bội."

Tào Thanh lần này là thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Thần Y lại trực tiếp như thế, không phải những cao nhân như này thường coi tiền bạc như cặn bã sao, ít nhất cũng phải giả bộ một chút đúng không? Vội đáp: "Này không thành vấn đề, thần y đã cứu ta một mạng, dù có dâng lên toàn bộ gia sản cũng là lẽ đương nhiên."

Dương Cẩm thấy hắn biết điều như vậy, gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Thấy hắn nói chuyện một lúc lộ ra mệt mỏi, liền cáo từ.

Tào Thanh đối La Vân nói: "Vị tiểu ca nhi này không đơn giản."

La Vân gật gật đầu, không chỉ riêng vị ca nhi này không đơn giản, mà phu quân của hắn cũng không phải người đơn giản.

Nhưng người có thể đúng tình hợp lý đòi tiền như thế, ít nhất sẽ không ở sau lưng chơi ám chiêu.

Lưu Triển Tu bọn họ vốn dĩ phải đi, hiện tại vì muốn chiếu cố Tào Thanh, liền ở lại chờ thành tích khảo thí luôn.

Mấy ngày nay, Lưu Triển Tu thường xuyên mang theo Dương Cẩm đi dạo trong huyện, ăn không ít đặc sản bản địa, túy rằng hương vị không quá đặc sắc nhưng thắng ở chỗ thú vị.

Hôm nay, Lưu Triển Tu mang Dương Cẩm đến thuyền hoa uống rượu, đột nhiên bị một tiếng kinh hỉ gọi lại: "Triển Tu huynh, Cẩm ca nhi, các ngươi như thế nào còn ở chỗ này?"

Hai người quay đầu lại nhìn, nguyên lai là Đường Tử Thư, gia hỏa này sao lại ở đây?

Đường Tử Thư quen thuộc tự mình đặt mông ngồi xuống đối diện hai người: "Ta còn tưởng các ngươi đã trở về, không nghĩ tới còn gặp lại, thật là có duyên, ha ha ha!"

Lưu Triển Tu cùng Dương Cẩm cơ mặt giật giật, ai muốn cùng ngươi có duyên a.

Đường Tử Thư ngày ấy ở trước cửa khách sạn bị hắc y nhân đυ.ng phải, thấy Lưu Triển Tu cùng Dương Cẩm chưa đi, hắn cũng muốn lưu lại, nhưng gã sai vặt đi theo lần nữa khuyên hắn trở về nhà, bất đắc dĩ, Đường Tử Thư đành phải rời đi.

Không nghĩ tới sau khi về nhà, cha hắn thế nhưng tiếp tục ép buộc hắn đọc sách. Sau một hồi phản kháng không có kết quả, hắn giận dữ rời nhà đi ra ngoài. Nghĩ đến Dương Cẩm một thân trù nghệ, hắn lại chạy tới trong huyện thử xem vận khí.

Ở khách sạn hỏi lão bản, biết bọn họ còn ở đây, nhưng lại vừa mới ra khỏi cửa, hắn liền ra cửa đi dạo, không nghĩ tới lại gặp ở chỗ này.

"Ngươi không phải trở về nhà rồi sao, như thế nào còn ở nơi này?" Dương Cẩm không nhịn được tò mò hỏi.

Đường Tử Thư uống một ngụm rượu, xua xua tay: "Đừng nói nữa, vừa mới thi xong, cha ta liền ép ta đọc sách, ta căn bản không có chút nào hứng thú với sách vở, nhưng cha ta vẫn tin tưởng vững chắc ta chính là Văn Khúc Tinh (1) chuyển thế, ta sắp bị ông ấy bức điên rồi, liền chạy ra ngoài."

(1): Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người trên thế gian

Lưu Triển Tu yên lặng vô ngữ.

"Vậy ngươi như thế nào lại tới nơi này?"

"Ta tới tìm các ngươi nha, ta còn muốn ăn cơm Cẩm ca nhi làm a." Đường Tử Thư mở to mắt bộ dáng đương nhiên nói.

Lưu Triển Tu thấy hắn thực phiền, ca nhi nhà hắn làm đồ ăn, người khác dựa vào cái gì một bộ dáng đương nhiên đòi ăn a.

Hai người đều không để ý đến hắn, để cho hắn ngồi đó một mình lảm nhảm. Đường Tử Thư lại uống thêm vài chén rượu, trên mặt liền đỏ ửng.

Ánh mắt cũng dần bịt kín sương mù, nhìn liền biết đã say. Bối Bối ở trong lòng Dương Cẩm không ngừng nhảy nhót muốn nắm dây cột tóc của Đường Tử Thư, Dương Cẩm rắp tâm bất lương cũng thật sự đem Bối Bối ôm đến trước mặt Đường Tử Thư. Bối Bối lôi kéo dây tóc của Đường Tử Thư khiến hắn đau đến nhíu mày.

Bối Bối vui vẻ cười không ngừng, Dương Cẩm ở bên cạnh cũng ha hả cười. Lưu Triển Tu ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hai cái vật nhỏ này!

Thời điểm trở về, bời vì Đường Tử Thư một mình chạy tới, cũng không có mang theo tiểu tư, không có biện pháp, đành phải để Lưu Triển Tu tự mình ra trận đem con ma men này đỡ trở về.

Đường Tử Thư vừa đi còn vừa ồn ào muốn uống rượu. Khiến cho Lưu Triển Tu hận không thể ném hắn tại chỗ.

Trở lại khách sạn, đem Đường Tử Thư ném vào phòng hắn xong, Lưu Triển Tu liền mặc kệ. Dẫn tới Đường Tử Thư chạng vạng rời giường phát hiện thế nhưng ngủ không có gối, cổ lệch về một bên đau đớn, muốn cử động cũng cử động không được.

Thấy đám người Dương Cẩm đang ngồi ở đại sảnh ăn cơm, Đường Tử Thư đỡ cổ kèm theo ánh mắt ai oán ngồi xuống.

"Triển Tu huynh, ngươi thật quá không phúc hậu nha, cổ của ta hiện tại đều đau đến không thể cử động."

Lưu Triển Tu nhướng mày: "Cổ ngươi đau, đâu có liên quan gì đến ta, ta đã có lòng tốt đem ngươi trở về, chẳng lẽ là do ta sai."

Đường Tử Thư thấy y bộ dáng khí định thần nhàn (2), cuối cùng vẫn là không dám nói gì.

(2): dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã

Dương Cẩm ở một bên xem kịch vui.

Đường Tử Thư người này cũng thật kỳ ba, cổ đều đau đến không thể động, hắn vẫn không quên việc ăn cơm, chỉ thấy hắn một tay đỡ cổ, một tay gắp đồ ăn liên tục. Ăn một ngụm lại kêu đau một tiếng, nhưng động tác gắp đồ văn vẫn không hề chậm lại.