Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 33: Cảm tạ

Hắc y nhân nghe xong, kích động quỳ gối xuống trước mặt Dương Cẩm: "Ta thay công tử nhà ta cảm tạ ơn cứu mạng của thần y, La Vân ta từ nay về sau sẽ tùy ý Tiều Thần Y sai bảo."

Dương Cẩm phất phất tay: "Sai bảo thì không cần, đưa tiền khám bệnh cho ta là được."

La Vân vội vàng lấy ra hai đĩnh vàng, Dương Cẩm thoải mái nhận.

"Đây chỉ là phí dụng giai đoạn đầu, thân thể hắn còn cần ta tự mình điều trị, chỗ tiền khám bệnh này của ngươi còn chưa đủ đâu."

La Vân thực sự câm nín, lời đồn quả nhiên không phải giả, Tiểu Thần Y đúng là không dễ mời a.

Sau đó rất nhanh phản ứng lại nói: "Đương nhiên, hiện tại ta không mang nhiều bạc như vậy, chờ công tử nhà ta tỉnh lại, ta sẽ cầm tín vật đi tiền trang lấy tiền trả cho ngài."

"Ân, đây là phương thuốc, sau khi mua về, đưa tới cho ta, ta tự mình sắc thuốc."

La Vân cảm kích từ trong tay Dương Cẩm nhận đơn thuốc, nhanh chóng đi mua dược.

Dương Cẩm cùng Lưu Triển Tu trở về trong phòng.

"Tiểu Cẩm, đệ cảm thấy thân phận của hai người kia như thế nào?"

"Khó mà nói, tóm lại bối cảnh sẽ không đơn giản."

Lưu Triển Tu nhíu mi: "Hy vọng sẽ không rước phải phiền toái."

Dương Cẩm xoa xoa mi tâm đang nhíu lại của y: "Huynh sợ chọc phiền toái sao?"

"Nào có ai muốn gặp phiền toái, có thể tránh được thì tận lực tránh, ta hy vọng đệ có thể bình an."

Dương Cẩm trong mắt nóng lên, quay đầu đi: "Huynh có thể mặc kệ ta mà."

Lưu Triển Tu một tay ôm Bối Bối, tay còn lại kéo Dương Cẩm ôm vào lòng, Bối Bối kẹp ở giữa hai người phun bong bóng, tựa hồ cảm thấy trò chơi này rất thú vị, liền không ngừng phun, đầu vai Dương Cẩm đều bị nhóc phun ướt.

"Đồ ngốc, chúng ta là người một nhà, sao ta có thể bỏ mặc đệ."

Dương Cẩm hừ một tiếng: "Yên tâm đi, từ trước tới nay chỉ có ta hố người khác, còn chưa có người nào có thể hại được ta đâu."

Lưu Triển Tu quả thật là yêu chết cái dáng vẻ phúc hắc không sợ trời không sợ đất này của Dương Cẩm, liền hôn xuống hai cánh môi hắn, Bối Bối đang kẹp ở giữa bị hai cái người lớn bỏ quên, a a kêu lên.

Dương Cẩm vội vàng đem Bối Bối ôm tới, Lưu Triển Tu nói với hắn: "Đệ nghỉ ngơi một chút đi, khẳng định là mệt muốn chết rồi, ta đi lấy đồ ăn."

Sau khi ba người ăn cơm xong, liền đi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Lưu Triển Tu vừa mở cửa phòng, liền thấy La Vân đứng trước cửa.

"Tiểu Thần Y tỉnh rồi sao?"

"Vẫn chưa, hắn hôm qua đã mệt cả một ngày rồi, ngươi tìm hắn có chuyện gì?"

"Công tử nhà ta đã tỉnh, muốn trực tiếp gặp mặt nói lời cảm ơn Tiểu Thần Y."

"Chờ lát nữa Cẩm ca nhi sẽ tự đi tìm công tử nhà ngươi."

La Vân nhìn Lưu Triển Tu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn rời đi.

Trong phòng chữ Thiên số 2, Tào Thanh dựa vào đầu giường. La Vân vừa đẩy cửa thấy vậy liền bước nhanh đến trước giường: "Công tử, ngài hẳn là nên nằm xuống giường nghỉ ngơi, sao có thể ngồi dậy?"

Tào Thanh có khuôn mặt tuấn tú, mặc dù đang bị bệnh, cũng không che giấu được nét đẹp phong hoa của hắn.

"Nào có yếu ớt như vậy, Tiểu Thần Y tỉnh chưa?"

"Còn chưa dậy, phu quân hắn không cho ta vào cửa."

Tào Thanh nhắm lại mắt: "Là ta đường đột, ngày hôm qua Tiều Thần Y khằng định là rất mệt rồi."

Tào Thanh nhìn La Vân: "Ngươi vì sao phải khăng khăng cứu ta, ta về sau không có khả năng che chở cho ngươi được nữa, chim khôn chọn cành mà đậu, ngươi đi đi."

La Vân vừa nghe, vội quỳ xuống đất: "Công tử, La Vân ta sống là người của công tử, chết là ma của của công tử, ngài nếu muốn bắt ta rời đi, thì La Vân chỉ còn cách tự vẫn trước mặt công tử."

Tào Thanh thở dài một hơi: "Người hà tất phải như vậy."

La Vân thấy nét mặt này của Tào Thanh, liền biết Tào Thanh sẽ không lại ép chính mình rời đi. Vội tiến lên đem gối đầu lót sau lưng Tào Thanh, giúp hắn dựa vào thoải mái hơn chút.

"Công tử, người cảm thấy thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, xem ra vị thần y này quả là danh bất hư truyền."

La Vân cũng rất bội phục Dương Cẩm, công tử trúng kịch độc, hai chân còn bị bẻ gãy, không nghĩ tới Tiểu Thần Y không chỉ giúp công tử giải được độc, mà còn chữa được cả đôi chân.

Đang nói chuyện thì Dương Cẩm bưng chén thuốc đi vào: "Uống thuốc đi."

Tào Thanh nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Dương Cẩm xem mà nhíu cả mày, tuy rằng chính mình thích nghiên cứu trung y, nhưng đối với trung dược lại là miễn thứ cho kẻ bất tài, Dương Cẩm hắn sợ đắng a. Nhìn thấy một người uống trung dược dũng cảm như vậy, Dương Cẩm chỉ cảm thấy bội phục.

Tào Thanh huống hết chén thuốc, thấy Dương Cẩm vẫn luôn cau mày, liền hỏi: "Tiểu Thần Y, có cái gì không ổn sao?"

Dương Cẩm lắc đầu: "Không có." Chẳng lẽ muốn hắn nói hắn sợ đắng sao?

La Vân cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Cẩm, nghe hắn nói không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tào Thanh khẽ cúi người: "Cảm tạ thần y ơn cứu mạng."

Dương Cẩm không sao cả nói: "Ta chữa bệnh, ngươi trả tiền, đều theo nhu cầu mà thôi, không cần cảm tạ."

Tào Thanh kinh ngạc nhìn Dương Cẩm, tuy rằng thế gian làm việc gì cũng đều vì danh lợi, nhưng là giống như vậy nói thẳng ra lại chẳng có bao nhiêu người, Tào Thanh đối với Dương Cẩm hảo cảm lại tăng lên vài phần.