Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 30: Tới chợ đêm

Ánh mắt kinh hỉ của đầu bếp nháy mắt ảm đạm xuống.

"Ngươi có thể tìm chủ nhân của các ngươi, đến lúc đó hắn mua công thức còn không phải để cho ngươi làm hay sao."

Đầu bếp kia vừa nghe, liền vỗ đầu một cái: "Đúng nha, ta đây liền đi tìm chủ nhân."

Bởi vì khảo thí đã xong, cho nên trong đại sảnh lúc này có không ít thư sinh đang ước hẹn đi nơi nào du ngoạn, thoạt nhìn tương đối nhẹ nhàng.

Lưu Triển Tu đang dùng đũa chấm rượu hướng tới trong miệng Bối Bối. Bối Bối nếm một chút, cay đến nhăn mặt.

Thấy Dương Cẩm tới, Lưu Triển Tu vội vàng buông đũa, xoa xoa trán cho Bối Bối, tựa hồ muốn đem nhóc con bình thường trở lại.

Dương Cẩm thấy Bối Bối như vậy, bình tĩnh nhìn Lưu Triển Tu. Lưu Triển Tu cười cười lấy lòng.

Bối Bối thấy chỗ dựa tới, nhào vào trong lòng Dương Cẩm kêu: "Phộ...Phộ..." nói rồi chỉ chỉ Lưu Triển Tu, quay đầu lại đối Dương Cẩm a a cáo trạng.

Dương Cẩm giả vờ vỗ vỗ Lưu Triển Tu, Bối Bối lúc này mới không ồn ào nữa, yên tĩnh gặm điểm tâm.

Lưu Triển Tu thấy bộ dạng cơ linh của nhi tử nhà mình, vừa vui mừng đồng thời cũng cảm thấy ưu thương, nhi tử sao lại không nể mặt người cha như y vậy chứ.

Dương Cẩm xem y như vậy, cười cười: "Được rồi, còn cùng tiểu hài nhi sinh khí, ai kêu huynh không biết nặng nhẹ, hắn còn nhỏ như vậy mà huynh còn đút hắn uống rượu."

Dứt lời, một nhà ba người ngọt ngào dùng cơm.

Đường Tử Thư lại tới nữa, lần này hắn không cùng Lưu Triển Tu chào hỏi, lập tức ngồi xuống.

Cũng không xem những người khác trên bàn, cầm lên chiếc đũa bắt đầu ăn uống thỏa thích. Vừa ăn còn lộ ra biểu tình thỏa mãn: "Ăn ngon, ai nha, hương vị này thật tuyệt...."

Mọi người nhìn mà câm nín, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người đọc sách không cần mặt mũi như vậy.

Đường Tử Thư ăn một lúc, phát hiện Dương Cẩm cùng Lưu Triển Tu đều không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm: "Ai nha, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, đều ăn nha!"

Dương Cẩm cùng Lưu Triển Tu nhìn thoáng qua đối phương, nghĩ đến có nên cho tên này một bài học hay không, nghĩ lại cũng chỉ là một bữa cơm, coi như mời hắn đi, lúc này mới cử động đũa dùng bữa.

Một bữa cơm ăn xong, Đường Tử Thư ăn vô cùng hài lòng.

Đối Lưu Triển Tu chắp tay: "Triển Tu huynh thật là có phúc khí, cười được một vị phu lang hiền lương như vậy." Nói xong lại nhìn Bối Bối, hâm mộ nói tiếp: "Hài tử cũng rất đáng yêu, thật sự là làm người khác hâm mộ a."

Lưu Triển Tu lúc này sắc mặt mới tốt hơn, đối với y mà nói, Dương Cẩm cùng Bối Bối chính là niềm kiêu ngạo của y.

Đường Tử Thư vừa thấy y như vậy, liền biết mình đã vuốt đúng mông ngựa rồi.

"Không biết Triển Tu huynh lần này khảo như thế nào, chắc chắn thứ tự sẽ rất cao đi."

"Cái này sao có thể đoán trước, dù sao cũng đã thi xong, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

"Đúng đúng đúng, Triển Tu huynh quả nhiên hào phóng, ta thích, ha ha ha." Sau đó uống một ngụm rượu: "Ai, ta thực sự không muốn tới đây khảo cái công danh tú tài này, đây không phải nguyện vọng của ta a."

Lưu Triển Tu nghe liền hiểu vị này chỉ sợ là bị trong nhà ép buộc đi thi đi.

Dương Cẩm không có hứng thú nghe mấy chuyện này, chỉ tập trung chơi đùa cũng Bối Bối.

Đường Tử Thư quả nhiên không nhịn được nói: "Lão cha trong nhà cường ngạnh muốn ta đi khảo thí, chính hắn cả đời này chỉ đạt công danh tú tài, giờ lại muốn đẩy ta vào hố lửa."

Lưu Triển Tu vì hắn nâng cốc: "Lệnh đường cũng là hy vọng nhi tử thành long thôi."

Đường Tử Thư lại uống thêm một chén rượu: "Ta biết là hắn muốn tốt cho ta, nhưng điều chân chính ta muốn là làm kinh thương, hắn vì cái gì không thể hiểu cho ta." Đường Tử Thư sắc mặt đã có chút đỏ hồng, rõ ràng là say, trong miệng không phân biệt lời nói bắt đầu ai thán.

Tiểu tư của Đường Thử Thư bị hắn tống ra ngoài đi mua sách, lúc quay trở lại, đã thấy thiếu gia nhà mình ngồi ở bàn người khác uống rượu đến say bí tỉ.

Vội qua đi qua đỡ lấy hắn: "Xin lỗi, thiếu gia nhà chúng ta quấy rầy hai vị rồi." nói xong liền nâng Đường Tử Thư đi lên lầu.

Ăn xong bữa cơm chiều, trời cũng mau tối, Lưu Triển Tu nhìn ra ánh đèn sáng ngời bên ngoài đường phố: "Tiểu Cẩm, chúng ta ra ngoài đi dạo đi! Chợ đêm trong huyện rất đẹp."

Dương Cẩm tự nhiên là đồng ý, hắn tới đây lâu như vậy rồi, còn chưa có được xem qua chợ đêm nơi này đâu.

Sợ buổi tối Bối Bối cảm lạnh, cố ý mặc thêm cho nhóc một kiện áo bông.

Lưu Triển Tu tay phải ôm Bối Bối, tay trái cầm tay Dương Cẩm, khoan thai đi tới chợ đêm.

Chợ đêm nơi này quả nhiên náo nhiệt, trên đường bán vô số đồ ăn vặt, còn có đủ các món đồ chơi, các trò xiếc ảo thuật, đoán đố đèn.

Dương Cẩm nếm thử đồ ăn vặt trên đường, tuy rằng hương vị không quá ngon, nhưng tương đối mới lạ.

Bối Bối thấy bán đồ chơi trẻ con, vỗ vỗ bả vai Lưu Triển Tu, chỉ vào những món đồ đó, ý tứ là nhóc muốn muốn.

Lưu Triển Tu trong lòng cảm thán, nhóc con này thành tinh rồi đi, nhỏ như vậy đã biết muốn đồ vật.