Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 14: Lan truyền

Vừa về đến đầu thôn, liền thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đứng đợi bên đường, tiểu hài tử vừa thấy hắn, từ xa đã duỗi tay nhỏ hướng tới đòi ôm. Dương Cẩm hốc mắt nóng lên, kiếp trước hắn thường suy nghĩ khẳng định là hắn thuộc mệnh thiên sát cô tinh(1), nên từ nhỏ đã không có được tình thân, chưa từng nghĩ đến tới nơi này rồi, hắn vừa có a phụ, vừa có nhóc con tri kỉ như vậy. Còn đối với nam nhân kia, hừ, chính là điển hình của kẻ giả heo ăn thịt hổ(2).

(1): mang số mệnh khiến tất cả những người thân xung quanh anh ta sẽ gặp tai hoạ

(2): cố ý giả ngây giả ngô để nhử cho người khác mắc lừa

Dương Cẩm đi qua đem Bối Bối ôm lấy, nhóc con dán tới ôm cổ hắn, thở ra nhiệt khí còn mang theo mùi sữa non đặc trưng của trẻ nhỏ.

Lưu Triển Tu ở bên cạnh cũng rất tự nhiên tiếp nhận chiêu bài hành nghề cùng túi y cụ của Dương Cẩm. Hai người lớn một trẻ nhỏ cùng nhau trở về, đương nhiên Lưu Triển Tu cùng Bối Bối đều là về nhà của Dương Cẩm. Dương Cẩm nhìn Lưu Triển Tu nói: "Ta nói này, ngươi có phải nên trả tiền cơm cho nhà ta đúng không, ngươi mang theo vật nhỏ này một ngày ở nhà ta ăn đều ba bữa, cơm không cần nấu, hài tử cũng không cần chăm, có người nào da mặt lại dày như ngươi vậy chứ."

Lưu Triển Tu cười khẽ ra tiếng: "Cẩm ca nhi nói đúng, ngươi nói xem muốn thu bao nhiêu tiền ta sẽ thanh toán đầy đủ."

"Ta nghe nói ngươi không phải là tay không rời nhà hay sao, ta nấu cơm giá cả cũng không rẻ đâu."

Lưu Triển Tu nhướng mày cười mỉm, sắc mặt tái nhợt của nam nhân lúc này hiện lên dáng vẻ sinh động sáng rỡ: "Yên tâm, ta đại khái còn trả được số tiền cơm kia cho ngươi."

Dương Cẩm tò mò hỏi: "Ngươi đem Lưu gia đào rỗng?"

"Ngươi như thế nào lại hỏi ta như vậy, ta đây chỉ là lấy những thứ ta nên được nhận." Lưu Triển Tu vẻ mặt đương nhiên đáp.

Bối Bối không cam lòng bị vắng vẻ, kéo kéo đầu tóc Dương Cẩm, lại hôn lên mặt hắn một cái, sau đó ngây ngô cười khanh khách.

Ở phía sau có hai người đang nhìn bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ. Một người trong đó nổi danh miệng rộng của thôn gọi là Phùng Xuân Mai, nếu như có chuyện gì mà hắn biết được, hắn đảm bảo sẽ thêm mắm dặm muối rồi hận không thể nói cho toàn thế giới đều biết. Bên cạnh hắn là người có bộ dạng béo lùn mặc trang phục hồng y tên Đường Thúy Hoa, là ca nhi đường đệ của Đường Phương, cả nhà bọn họ đều hận không thể lấy lòng nhà Lý chính, cho nên lần này nhìn thấy chuyện có thể tạo cơ hội lập công, hắn lâph tức lôi kéo Phùng Xuân Mai nói: "Ngươi thấy không, kia là tiểu ca nhi còn chưa xuất giá, vậy mà lại không biết xấu hổ như thế, không chỉ cùng hán tử đi gần nhau, lại còn giúp hán tử ôm nhi tử. Ta thấy tên Quý Anh kia biết ca nhi nhà mình không gả được ra ngoài, muốn nhanh nhanh chóng chóng đem ca nhi nhà hắn đưa tới trước mặt hán tử a."

Phùng Xuân Mai nghe xong, lại nhìn động tác của hai người phía trước, đôi mắt đều hưng phấn sáng lên.

Vì thế ngày hôm sau, nơi nơi trong thôn đều bàn tán chuyện Dương Cẩm cùng Lưu Triển Tu đang cặp với nhau. Kỳ thật trong thôn có rất nhiều ca nhi đối với Lưu Triển Tu có hảo cảm, y văn nhã lễ độ, bộ dáng lại là công tử tuấn lãng, chỉ tiếc là phải mang theo đứa nhỏ, thân thể thì bệnh tật, nghe nói sống không được bao lâu, hơn nữa y rời nhà cũng chỉ mang theo nhi tử đến căn nhà cũ kia, nhìn liền biết là không có tiền tài gì, cho nên những người lúc đầu có ý muốn tiếp cận y cũng dần đánh mất ý niệm. Mặc dù không có ý định với Lưu Triển Tu nữa, nhưng khi nghe tin Dương Cẩm và y đang qua lại với nhau, vẻ mặt lại đầy oán khí. Mặc dù đồ vật là chính mình không cần nhưng khi bị người khác nhặt được cũng không thoải mái.

Ca nhi của Phùng Xuân Mai là Dương Kim Tú chính là một trong số đó. Một mặt phỉ nhổ Dương Cẩm không biết liêm sỉ, một mặt lại đối với chuyện Dương Cẩm ở cùng một chỗ với ma ốm liền cảm thấy vui sướиɠ khi người gặp họa.

Đường Phương biết được tin này, cao hứng ăn nhiều thêm hai chén cơm, ăn xong liền buông chén đũa vội vàng gia nhập vào đám người, ra sức nói xấu một nhà phụ tử Quý Anh. Dương Văn Tú ngày hôm qua cũng đã được đón trở lại, trên người toàn thân bị đánh đến không cho chỗ nào lành lặn, chình vì vậy mà một nhà Dương Tín hiện tại đều cực kì hận Dương Cẩm.

Dương Cẩm đương nhiên không thèm để ý những tin đồn đó, đừng nói là hiện tại, ngay cả thời điểm kiếp trước người chửi bới hắn còn dữ dội hơn unhiều, nhưng cuối cùng còn không phải đều không làm gì được hắn sao.

Lưu Triển Tu đến là muốn nói lời xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Dương Cẩm chẳng chút nào để ý, y cũng liền không đề cập đến, dù sao hiện tại Dương Cẩm chính là cha mẹ áo cơm của hai cha con bọn họ, Bối Bối không rời được hắn, quan trọng là tư tâm của y cũng muốn cùng Dương Cẩm tiếp xúc nhiều một chút.