Xuyên Qua Chi Phu Phu

Chương 13: Sợ hãi

Ngày hôm qua hai tiểu tư sau khi hồi phủ thì toàn thân sưng đỏ khiến cho người trong phủ vô cùng sợ hãi, nghe tiếng bọn họ kêu gào thảm thiết, mọi người đều cảm thấy da đầu một trận tê dại.

Lưu Tế hừ lạnh một tiếng: "Ai sẽ vô duyên vô cơ hạ độc thủ người khác, khẳng định là do chính bọn họ tự mình gây họa."

"Lão gia, kia chỉ là một tên lang trung, hắn có cái gì mà dám vênh váo chứ." Trịnh Dạ Mai không phục nói.

Lưu Tế lạnh giọng: "Ngươi thì biết cái gì, người có bản lĩnh chân chính ai mà không có chút tính tình, nếu đã đắc tội hắn, vậy ngươi tự mình đi thỉnh đi, còn nếu ngươi không bỏ xuống được mặt mũi, thì cứ để Song ca nhi luôn như vậy khỏi chữa." Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Lưu Tế đi vào thư phòng, mở ra giấy Tuyên Thành luyện chữ. Sự tình bên ngoài tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng đến hắn.

"Nhị thiếu gia, lão gia đang ở trong thư phòng luyện chữ." Phía ngoài cửa truyền đến thanh âm hạ nhân.

"Không sao, ta có chút việc tìm phụ thân." Nói xong liền đẩy cửa tiến vào.

Lưu Tế buông bút, đối với Lưu Triển Đồ nở nụ cười, ôn hòa nói: "Đến đây."

"Dạ, phụ thân, con vừa mới cùng phu tử khảo vấn thi văn trở về. Nghe nói người muốn a phụ tự mình đi mời một lang trung chữa bệnh?"

Lưu Tế nhướng mày: "A phụ con nói cho con?"

"Không có, con vừa nghe thấy hạ nhân nói chuyện với nhau."

"Con cảm thấy ta không nên làm như vậy hay sao?"

Lưu Triển Đồ lắc đầu: "Con cảm thấy vị đại phu kia có thể là thực sự có bản lĩnh, người có bản lĩnh tất nhiên là có chút ngạo khí, chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên."

Lưu Tế cất tiếng cười to, vui mừng vỗ vỗ bả vai Lưu Triển Đồ: "Triển Đồ, ta sở dĩ vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng con, chính là nhìn trúng sự thông suốt của con."

Lưu Triển Đồ vừa mới hai mươi tuổi, hiện đã đỗ công danh cử nhân. Lưu Tế vẫn luôn hy vọng con đường làm quan có thể tiến xa hơn, nhưng không nghĩ tới đến giờ vẫn chỉ là một huyện thừa, sau đó hắn liền đem hy vọng của mình đều đặt ở trên người Lưu Triển Đồ, đối với hắn phá lệ ưu ái.

Còn đối với trưởng tử của mình, khi Lưu Triển Tu mới sinh ra hắn cũng từng đặt kỳ vọng chính mình bên trong, nhưng là thân thể yếu đuối của nhi tử đã khiến hắn không có bất kỳ hy vọng gì, cho nên dù biết những chuyện Trịnh Dạ Mai lén lút tác động với hài tử, hắn cũng là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Kể cả khi trưởng tử bị bắt tay không rời nhà, Lưu Tế cũng mặc kệ không quản.

Trong phòng ngủ của Lưu Song: "Công tử, người đừng như vậy a."

"Cút! Đều cút hết cho ta!" Lưu Song đem toàn bộ mâm bát đồ ăn trên bàn hất hết lên mặt đất. Trịnh Dạ Mai vừa vào cửa chính là nhìn thấy mặt đất hỗn độn: "Song ca nhi, con đây là muốn lấy mạng của a phụ a."

Lưu Song nhìn bộ dáng Trịnh Dạ Mai không dám đến gần mình liền trào phúng: "Ha ha, a phụ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đáng sợ!"

Lưu Song đem tóc che ở khuôn mặt vén ra, hiện ra khuôn mặt chi chít nốt hồng hồng đỏ đỏ, nhìn qua cực kỳ ghê tởm.

Trịnh Dạ Mai nhìn hắn như vậy thì rất đau lòng: "Ta đã cho người đi thỉnh đại phu, con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho con."

Bên kia, Dương Cẩm sau khi giải quyết xong đám người Lưu phủ, như cũ tiếp tục ngồi ở sạp hàng đã được dựng lại xem bệnh cho người ta, chỉ là ngày thường đều sẽ có người ầm ĩ tranh chỗ, hiện tại đều an an tĩnh tĩnh xếp hàng, tiền chữa bệnh nói bao nhiêu liền đưa bấy nhiêu, cũng không dám cò kè mặc cả nữa. Thực ra cũng có vài hộ nhà giàu phái quản gia đến thỉnh người, nhưng nhìn đến cảnh tượng hôm nay, đều xám xịt trở về. Thực sự là một màn vừa rồi quá mức chấn động, bọn họ cũng không dám đi lên sợ gặp phải rủi ro.

Nhìn đến mặt trời dần lặn về phía Tây, Dương Cẩm đứng lên đối với những người đang còn xếp hàng nói: "Hôm nay đến đây thôi, về sau khả năng ta sẽ không lên trên trấn nữa, các ngươi nếu như muốn xem bệnh, thì đến thôn Liễu Nguyệt tìm ta."

Mọi người đều ở trong lòng ai thán, nhưng lại không dám nói cái gì, sợ chọc hắn sinh khí. Ở tiệm bánh bao bên cạnh, có hai hán tử đam lén lút châu đầu ghé tai nhau nói chuyện: "Thật đen đủi, không nghĩ tới tiểu ca nhi kia lại có thủ đoạn như vậy." Một người khác cũng gật đầu tán thành, một màn vừa xảy ra cũng làm bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ ở trên trấn nổi danh vô lại, thường xuyên làm những hành động trộm cắp của người khác, mỗi ngày nhìn thấy Dương Cẩm thu vào số tiền chữa bệnh xa xỉ như vậy, liền đánh chủ ý lên người hắn, nhưng hiện tại cũng không thể không đánh mất cái ý niệm này.

Dương Cẩm đang suy nghĩ nên mua đồ chơi nhỏ gì cho nhóc con ở nhà, sau đó liền mua một cái đồ chơi được làm bằng đường, Bối Bối từ lúc Dương Cẩm mỗi ngày trở về đều mua cho nhóc đồ chơi, thì mỗi lần Dương Cẩm về tới nhà nhóc đều sẽ gục vào trong l*иg ngực Dương Cẩm sờ soạng.