Lỡ Yêu Rồi Làm Sao?

Chương 8: Muốn Có Được Anh

Chiếc xe kia dừng lại trước sân nhà cô, một thanh niên dáng người cao lớn bước vào trong. Cô mở thật to đôi mắt của mình để nhìn xem người đó là ai. Haizz!! Đúng như dự đoán của cô. Là anh ta, Dương Tuấn Anh.

Khác với lúc mặc đồng phục ở trường. Hiện giờ anh nhìn soái hơn nhiều, chiếc áo thun đen trên người càng làm nổi lên làn da trắng. Trên tai của anh còn có thêm một chiếc khuyên tai. Chắc do vừa tắm xong liền chạy qua đây nên tóc anh vẫn còn ướt.

Tuấn Anh bước vào trong vẫy nhẹ tay chào cô, Tuyết Ly đứng lên lễ phép gật đầu chào lại anh.

- Ăn gì chưa?

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô:

- Chưa ạ!

Cô ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh, một giây sau anh đã đi vào trong bếp bắt đầu chế biến món ăn cho cô. Cô ngồi trên sofa, đôi tay nghịch chiếc điều khiển TV. Ngồi được một lúc thì mùi hương đồ ăn đã sộc thẳng vào mũi. Cô gái nhỏ hít sâu một hơi để cảm nhận mùi vị của nó,  đói bụng đến không kiềm được mà định đứng lên tiến vào trong bếp thì anh đã từ trong đấy bước ra.

Hai tay anh cầm dĩa thức ăn thơm phức trong tay từ từ tiến đến chỗ cô, Tuyết Ly nôn nóng ngồi chờ món ăn được bưng đến bàn. Nhưng đồ ăn chưa kịp bưng tới thì cô đã nghe thấy chất giọng lạnh lùng của ai kia vang lên:

- Ngây ra đó làm gì, vào bếp bưng đồ ăn ra đi.

Gì cơ!? Anh kêu cô bưng đồ ăn sao? Thật nực cười! Từ trước tới nay Tuyết Ly cô luôn được kẻ hầu người hạ. Cô không cần làm gì cả, cũng vẫn có người làm hết việc cho cô rồi. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác sai làm việc cơ đấy. Thôi không sao hết, nể anh là người đã nấu cơm cho cô nên cô sẽ giúp anh bưng món ăn lên:

- Được thôi! Bưng lên là được ăn chứ gì.

Cô gái nhỏ nhanh nhẹn bưng hết tất cả món ăn trong bếp ra, sau đó cô ngồi xuống cạnh anh. Tay chuẩn bị gấp thức ăn thì bị anh ngăn lại:

- Chuyện gì nữa đây? Chẳng phải tôi đã bưng hết thức ăn lên đây rồi sao?

Cô tức giận phồng má nói chuyện với anh:

- Chẳng phải nên để người lớn ăn trước à?

Anh nhăn đôi mày kiếm nhìn cô nói, cô nhóc quay đầu tìm kiếm xung quanh căn nhà. Tuấn Anh tò mò hỏi cô:

- Này! Tìm gì vậy?

Cô quay sang nhìn anh, bĩu môi nói:

- Anh nói bậy, làm gì có người lớn nào ở đây đâu chứ!

Tuấn Anh bật cười nhìn cô, gương mặt dần dần áp sát vào mặt Tuyết Ly. Cô cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ anh, liền dùng đôi tay nhỏ bé không có chút sức lực của mình đẩy anh ra xa. Nhưng tay cô thì làm gì đủ sức để đẩy một tên nặng kí như anh chứ!! Cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm!

Thấy cô không phản kháng gì nữa, Tuấn Anh liền quay sang chỗ khác. Gương mặt lúc nãy có một chút ấm áp giờ lại lạnh như băng. "Gì vậy cái tên này, vừa nãy còn thấy một chút ấm áp giờ thì như một tảng băng vầy nè? Ôi! Đúng là lặt mặt nhanh hơn cả bánh tráng." Ngồi một lúc lâu thì chất giọng anh vang lên đánh tan đi những suy nghĩ lung tung của cô nhóc:

- Chẳng phải tôi lớn hơn nhóc à?

Khi nói, giọng anh có chút tức giận. "Hừ! Anh giận tôi à? Tôi tưởng anh là người không cảm xúc luôn đấy chứ". Cô  quay sang liếc anh:

- Nhưng anh chỉ mới có 15 tuổi thôi, cũng đâu được xem là người lớn.

Anh cúi gầm mặt xuống, không nói gì rồi đứng dậy đi lên phòng. Khi lên lầu còn quăng lại cho cô một câu:

-  Ăn không hết thì biết tay tôi.

Cô nghiến răng nhìn anh:

- Xem thường tôi đấy à? Được thôi! Xíu không có gì để ăn thì đừng trách tôi.

Cô ngồi ăn không chừa sót một món nào trên bàn ăn:

- Hừm....Thực sự thì phải công nhận anh ta nấu ăn ngon thiệt. Không ăn hết cũng uổng.

Sau khi ăn xong cô liền tự động chạy lên phòng để lại đống đồ ăn ở dưới đấy. Vừa đi vừa nói thầm:

- Thế nào anh ta cũng sẽ xuống đấy dọn đồ ăn thôi. Anh trai tôi đã nhờ anh chăm tôi mà, đã chăm thì phải chăm cho đàng hoàng chứ.

Tầm 23h, cơn đói bụng của Tuyết Ly cô lại dấy lên. Ôi cái bụng chết tiệt này! Tật xấu của cô nhóc là mỗi ngày đều ăn khuya, mặc dù cô đã ăn nhiều thức ăn trước khi đi ngủ rồi. Mỗi lúc như vậy đều đã có anh trai thức dậy lo cho cô hết, nhìn lại thì thấy anh trai thật tuyệt vời. Nhưng giờ không có anh trai ở đây, cô biết phải làm sao đây? Không lẽ lại mặt dày nhờ tên kia nấu cho ăn sao? Như vậy thì mặt mũi cô để đâu đây chứ!!

Cô gái nhỏ hít sâu một hơi, từ từ tiến đến nhà bếp. Đúng như cô nghĩ, anh ta đã dọn sạch sẽ đồ ăn trên bàn. Cô chuyển ánh mắt về phía tủ lạnh, nhẹ nhàng bước đến mở tủ lạnh ra. Đôi mắt cô bé thoáng chốc sáng rực lên:

- A, nó đây rồi.

0h ĐÊM^-^

Tuấn Anh tỉnh mộng vì nghe được tiếng động lạ dưới bếp. Anh từng bước khẽ khàng xuống lầu rồi tiến vào trong bếp:

-AAaaaaa!

Tiếng la của cô gái nhỏ vang lên, khiến anh hoảng hốt chạy tới xem. Trên bếp là một chảo trứng...mà trứng này ăn được không thì anh không chắc! Tuấn Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt lấy tay mình, đôi bàn tay cô mềm mại siết chặt tay anh:

- Có sao không?

Anh ân cần hỏi han, cô bé nhỏ giật mình buông bàn tay đang nắm anh ra. Đôi mắt ngấn nước ngước nhìn anh. Thật ra cô chẳng bị sao cả, chẳng qua lúc đang chiên trứng thì sơ ý để dầu bắn trúng người mà thôi.

Cô đứng nhìn anh thật lâu. Aizzz chết tiệt, cô thật sự muốn giữ anh cho riêng mình. Thật sự muốn được anh ôm vào lòng, còn muốn được anh hôn vào má..và môi nữa. Tất nhiên ở tuổi này thì  có người yêu là chuyện hết sức bình thường. Tuyết Ly cô cũng muốn được như những đứa đồng trang lứa, mỗi lần thấy đám bạn trước mặt mình âu yếm với bạn trai, sự ghen tị của cô lại nổi lên.

Hiện tại cô thật sự rất muốn..rất muốn có được anh!!

------------------------------------------------------------------------------------

Tulins xin chào mấy bạn nha!

Chúc mấy bạn yêu của tôi đọc truyện dzui dzẻ^-^ !!