Lỡ Yêu Rồi Làm Sao?

Chương 7

Chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII dần lăn bánh về ngôi nhà nằm phía ở phía Tây gần trường. Căn nhà này không quá lớn, trước sân chỉ trồng vài cây cảnh và có thêm một hồ nước nhỏ.

Tuyết Ly cùng anh trai bước vào nhà. Chí Diên vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy nên vừa vào anh đã đi ngay đến phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Thấy vậy cô cũng không nói gì, rồi bước vào nhà bếp để kiếm xem có gì ăn không.

Căn phòng bếp khá rộng, trong phòng có 2 chiếc máy lạnh hai bên. Khiến cô vừa bước vào đã lạnh thấu xương, mặc dù cả căn nhà này đều có máy lạnh. Nhưng hình như phòng bếp đang bật nhiệt độ rất thấp, cộng thêm cô đang mặc áo sơ mi mỏng nên hiện giờ cả nguời cô đều đang run bần bật.

Cơn đói bụng ào tới khiến cô quên đi cảm giác lạnh buốt, cô tiến tới mở tủ lạnh ra :

- Hả!?? Từ khi nào mà tủ lạnh hết đồ ăn nhanh vậy trời!!

Gương mặt Tuyết Ly trở nên tối sầm lại, cô bước đến gõ cửa phòng anh trai mình. Nhưng gõ hoài anh vẫn không chịu mở, bực tức cộng thêm cái bụng nhỏ của cô đang đói. Tuyết Ly phồng má đi ra khỏi nhà, tiến đến chiếc xe Rolls-Royce Phantom VIII. Trong xe tài xế đang coi phim s*x thì giật mình khi nghe có nguời mở cửa xe, anh ta ngồi nghiêm chỉnh lại hỏi:

- Tiểu thư muốn đi đâu?

- Đưa tôi đến siêu thị gần đây.

Chiếc xe lại một lần nữa phóng nhanh đến siêu thị. Xe dừng lại, một cô gái nhỏ từ từ bước xuống. Những nguời đang ở siêu thị đều dừng lại công việc mình đang làm để quay sang ngắm nhìn cô bé.

Nhìn vẻ bề ngoài của cô thì ai cũng đoán ra được cô là người có tiền, bộ đồng phục của trường cô đang mặc đã chứng minh cho thấy điều đó. Chưa tính tới chiếc xe lúc nãy cô vừa đi xuống. Tuyết Ly chầm chậm tiến vào.

Đây là siêu thị lớn nhất của thành phố cô đang ở, nên lúc nào ở đây cũng đông nghẹt nguời. Chỉ có những người có tiền thì mới vào được đây. Tuyết Ly đi đến quầy đồ ăn, bỏ thật nhiều thức ăn vào trong giỏ.

Cô rất thích đồ ăn nên cứ thấy món gì là lấy món đó, đến khi đứng trước quầy thanh toán thì cô mới chợt nhớ ra là mình quên đem ví tiền. " Chết rồi, lúc nãy đi gấp quá quên đem ví tiền. Giờ phải làm sao đây, mua một đống đồ mà không có tiền trả thì nhục lắm ". Nghĩ đến đây cả khuôn mặt cô đều tái nhợt.

- Em gái! Em gái!

Cô giật mình khi nghe tiếng kêu của chị thu ngân, chị ấy đang nhìn cô mỉm cuời. Hai tay đưa cho cô hóa đơn thanh toán, sau đó nói với Tuyết Ly :

- Đây là hóa đơn của em, tổng cộng đồ em mua là 9000 tệ.

Tuyết Ly đứng hình 5s, thường thì đối với cô số tiền như này rất nhỏ. Nhưng hôm nay cô lại không đem theo tiền, " thật là xui xẻo mà " cô định mở miệng lên nói thì đột nhiên từ phía sau truyền đến chất giọng trầm mang theo sự lạnh lùng đến đáng sợ :

- Để tôi trả.

Sau khi nghe câu này, Tuyết Ly cô thật sự rất muốn quỳ xuống lạy nguời kia trăm ngàn cái lạy. Cô quay ra sau để cảm ơn thì lại thấy được khuôn mặt quen thuộc. Chính anh, Dương Tuấn Anh.

Sau khi trả tiền xong anh cầm lấy bịch đồ ăn định đưa cho cô gái nhỏ, thấy gương mặt cô ngơ ngác nhìn mình. Anh cười nhẹ rồi nói :

- Không cần cảm ơn!

- Ai thèm cảm ơn anh cơ chứ! Vốn dĩ tôi định tự trả nhưng không ngờ anh lại là người thích lo chuyện bao đồng. Được thôi vậy tôi sẽ coi như đây là chuyện tốt anh làm, tôi sẽ nhận số tiền anh trả giúp tôi hôm nay, tạm biệt!

Cô đi thẳng ra khỏi siêu thị, chuẩn bị bước lên xe thì cái tay nhỏ của cô bị nguời nào đó nắm chặt. Cô dùng sức rút tay mình ra khỏi tay của nguời kia, nhưng có vẻ như cô không đủ sức để làm vậy rồi.

Cô trợn mắt phồng má quay sang nhìn Tuấn Anh :

- Anh muốn làm gì? Buông tay ra!!

Anh trầm mặt giây lát nói :

- Chuyện hôm nay không phải như nhóc nghĩ đâu.

Sau đó anh buông tay cô ra, hai tay đút vào túi quần. Chân dài sải bước về chiếc xe Rolls-Royce Boat Tail đang đậu gần đó.

Về đến nhà, cô bày rất nhiều đồ ăn ra. Nhưng....ĐM cô không biết nấu ăn!!! Tay nhỏ lấy một cây xúc xích ra, chiếc miệng xinh xắn của cô nhai nhóp nhép từng cây xúc xích. Cho đến khi đã không còn lấy một cây xúc xích nào để ăn nữa.

Tuyết Ly hậm hực đi đến gõ cửa phòng của Chí Diên lần nữa, nhưng đáp lại cái gõ cửa của cô là một sự im lặng. Cô gái nhỏ la lên :

- Anh có chịu ra đây không hả? Định bỏ mặc em gái nhỏ dễ thương của anh chết đói sao!???

Cô lấy chân của mình đá mạnh vào cửa phòng, dù vậy nguời bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Cô dùng tay vặn nắm cửa. " Ủa? Gì dzậy trời?? " cửa không khóa.

Vậy ra nãy giờ cô coi như tự biên tự diễn với cảnh cửa không hề khóa, cô mở nhẹ cánh cửa. Căn phòng rất yên tĩnh, tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Không như phòng cô, Tuyết Ly liếc nhìn xung quanh căn phòng một luợt. " Hừm!! Không thấy ai cả "

Cô móc trong túi quần lấy ra điện thoại của mình, điện thoại hiển thị có một dòng tin nhắn. Ấn vào xem, tin nhắn của anh trai cô hiện ra :

- Anh đi ăn với bạn nên không ở nhà nấu cơm cho nhóc được, mà anh có kêu một người bạn của anh tới á. Mặc dù nó hơi hung dữ tí nhưng chắc không sao đâu. Nó nấu ăn cũng ngon :)) .

Ơi là trời, tại sao cô lại có một nguời anh như này chứ. Đi ăn bỏ mặc đứa em gái ở nhà chết đói. Aizz chết tịt, nhưng không sao. Lúc nãy anh trai cô nói có kêu một nguời bạn tới, anh ta nấu ngon. Chắc là sẽ được ăn nhiều đây, nghĩ tới ăn là bao nhiêu bực bội của cô đều trôi qua.

Cô hí hửng ngồi đợi người đó đến, truớc nhà có một chiếc xe đang đậu. Chiếc xe rất quen thuộc, chẳng lẽ...