Sau trận thi đấu thì bạn bè và người thân đều chúc mừng Kohta. Nhưng khiến cậu khϊếp sợ nhất vẫn là Takagi Saya chúc mừng cậu, bởi vì cậu nghĩ với tài ăn nói độc miệng của mình thì cô chỉ đến xỉa xói người khác mà thôi.
Tất nhiên là Saya nhìn thấy sự khϊếp sợ trên mặt cậu thì cũng biết cậu đang nghĩ hì trong đầu. Cô bất mãn "hừ" một cái.
"Này, tôi có lòng tốt đến chúc mừng thế mà cậu lại có thái độ như thế à" Saya chau mày bất mãn lên tiếng.
"Không, tớ chỉ bất ngờ khi cậu chúc mừng tớ mà thôi. Tại vì tớ nghĩ cậu sẽ đến châm chọc hoặc chê cười tớ đấy chứ" Kohta nhanh chóng giải thích.
"Tớ đâu phải là người không biết suy nghĩ đâu chứ, mặc dù cậu chỉ xếp hạng hai thế nhưng có rất nhiều người muốn vị trí đó đấy. Hay là cậu nghĩ tớ chỉ biết xoi mói người khác thôi? Hử." Saya nheo mắt, có vẻ nguy hiểm hỏi.
"Đúng vậy đấ..." Cậu nhanh tay che miệng lại, thế nhưng không kịp rồi.
"Vậy ra cậu thật sự nghĩ về mình như thế sao" Cô nói chuyện rất bình tĩnh nhưng nụ cười lạnh và màn bẻ tay rôm rốp lại gần khiến cậu ớn lạnh.
Kohta lùi dần về phía sau và quyết đoán xoay người chạy ngay lập tức.
"Ai cho phép cậu chạy? Đứng lại đó cho mình!!" Saya lập tức đuổi theo cậu với đôi mắt ẩn chứa ngọn lửa phẫn nộ.
"Tớ đâu có ngu. Ở lại để cậu xé xác tớ à" cậu nói mà còn chẳng thèm quay đầu lại.
Hai người rượt đuổi nhau khoảng 10 phút thì dừng lại nghỉ ngơi vì Saya đã không thể chạy tiếp. Cậu phải ở lại để canh chừng, nếu không Saya bị ngất đi vì sốc nhiệt hoặc kiệt sức thì sẽ rất phiền phức.
"Chậc chậc, không ngờ thiên tài của chúng ta lại tệ vè khoản vận động đến thế." Hiếm khi có cơ hội nên Kohta phải tranh thủ.
"Ai...ai cần cậu lo chứ?" Mặc dù thở không ra hơi nhưng cô vẫn dỗi lại cậu.
"Tốt, tốt, tớ không lo nữa. Nắng bắt đầu nóng lên rồi, vào nhà thôi nếu không sẽ sốc nhiệt đấy." Cậu nén cười.
"Chờ đã!" Ngay khi cậu xoay người đi thì Saya kêu cậu lại.
"Sao vậy?" Cậu khó hiểu quay người lại.
"Chân tớ mỏi quá đi, không được. Giúp tớ với." Cô đỏ mặt xoay qua hướng khác, câu cuối cùng của cô nếu như không phải Kohta được cải tạo cơ thể thì không thế nghe thấy được.
Cậu hơi bất ngờ với vẻ dễ thương của cô ấy lúc này. Mặc dù tính cách có hơi ngạo kiều nhưng không thể phủ nhận Saya là một cô gái xinh đẹp. Cậu nhanh chóng lấy lại tâm thần đi đến gần cô ấy.
Kohta bất ngờ bế Saya theo kiểu công chúa làm cô hét toáng lên
"Này, cậu..cậu...cậu đang làm gì thế hả, mau thả tớ xuống!" Mặt cô lúc này đã đỏ như quả táo luôn rồi, lần đầu tiên được một chàng trai bế làm tim cô đập rộn lên
"Tớ chỉ đang giúp một cô gái đáng yêu mà thôi không thể di chuyển mà thôi." Cậu cười nhẹ và trả lời cô kèm theo lời tán tỉnh một cách nhẹ nhàng. Mặc dù bề ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm cậu lại không như thế, dù cách qua lớp quần áo Kohta vẫn có thể cảm nhận sự mềm mại của da Saya làm cậu muốn được chạm trực tiếp vào sự mềm mại đó.
:Dễ..dễ thương. Mình ư, cậu ấy nghĩ thế về mình à: cô nói thầm, bây giờ thì cả hai tai cũng đỏ ửng lên. Như quả đào mật khiến Kohta nhìn thấy mà muốn cắn một ngụm.
Cậu hít sâu một hơi để dằn xuống xao động trong người lại.
Cả hai cùng im lặng để lại bầu không khí vô cùng ám muội.
............
Vào trong nhà, Kohta nhẹ nhàng đặt Saya lên salon. Cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi, cái cảm giác nhẫn nhịn này làm cậu khó chịu vô cùng.
"Chân cậu ổn rồi chứ" Kohta hỏi Saya
Cô thử co duỗi chân một chút ròi gật đầu xác nhận với cậu" Đã ổn rồi"
"Mà này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu" Gương mặt cô có chút rối rắm, có vẻ cô đã băn khoăn khá lâu
"Cứ hỏi đi" Kohta uống hớp nước rồi nói
"Cậu làm sao mà giảm cân nhanh như vậy" Đây là điều không chỉ là cô mà còn có những người quen biết cậu muốn biết.
Cậu cúi người lấy một lọ thuốc từ ngăn kéo ra đứa cho Saya nói" Là nhờ uống nó đấy." Kohta đã tính trước tình huống này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn rồi.
Cô hiếu kỳ mà cầm lấy lọ thuốc mà xem xét ròi hỏi" Nó có tác dụng như thế nào?".
"Thuốc này có tác dụng loại bỏ tạp chất cải tạo cơ thể." Cậu đáp.
Nghe đến đây hai mắt Saya sáng lên, hỏi" Cậu có thể cho tớ không. Chỉ một viên thôi cũng được"
"Được, cậu uống luôn bây giờ đi". Rồi nói với hầu gái "Chuẩn bị cho cô ấy một phòng tắm"
"Tại sao lại phải chuẩn bị nước tắm?" Cô tỏ vẻ khó hiểu
"Sau khi cậu dùng thuốc, nó sẽ đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài nên cần phải tắm. Lát nữa cậu sẽ hiểu."
Saya mặc dù bán tính bán nghi nhưng cũng không hỏi nhiều.
Sau một lát thì hầu gái đã chuẩn bị xong. Saya thì đi theo hầu gái vào phòng tắm.
Qua 20 phút thì Saya bước ra phòng khách
Kohta quay đầu lại cười với cô nói "Thế nào? Tớ không lừa cậu phải không"
Saya gật đầu, tuy rằng rất khó tin thế nhưng chuyện đã xảy ra trên người chính mình thì không thể không tin được. Cô cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi như ngọc sức lực cũng đươc tăng lên.
"Vậy cậu uống thêm Tăng lực đan với Tinh thần đan này luôn đi, nó có tác dụng tăng cường thể lực cùng tinh thần" Nói rồi đưa hai viên thuốc cho Saya.
Cô cũng không nói gì mà cầm thuốc uống liền.
"Được rồi kể từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện" Kohta vừa vươn vai mà nói với Saya
"Tại sao tớ lại phải tập luyện cùng với cậu chứ" Cô tỏ vẻ khó chịu
"Ồh....." cậu kéo dài giọng rồi nói "Vậy là thiên tài của chúng ta từ bỏ ngay cả trước khi bắt đầu sao?." Kohta nói với nụ cười nghiền ngẫm trên môi.
"Ai nói chứ, tớ sẽ trở thành một thiên tài vượt qua cả cậu" Saya ngạo kiều đã quay lại rồi.
Cùng lúc huấn luyện gia để gia tăng thể chất thì cậu cũng dẫn cô ấy học kiếm đạo ở nhà Saeko. Hai cô gái có vẻ khá hòa thuận khi ở chung.
Khi tập luyện Kohta cũng để Saya học kiếm thuật thế nhưng cô ấy không thích sủ dụng trường kiếm (Katana) mà lại thích sử dụng đoản kiếm (Tanto), hơn nữa là sử dụng hai thanh cùng lúc. Khi Kohta và Saeko thấy Saya sử dụng hai thanh kiếm cùng lúc thì khá bất ngờ, cậu có vẻ mặt khá cổ quái. Vì nếu bây giờ cho Saya thêm bộ đồ màu đen cùng vài cái phi tiêu nữa thì cô chẳng khác gì một ninja cả.
Ngoài ra cô khá có thiên phú về bắn súng, tuy không biếи ŧɦái đến mức như Kohta nhưng so với những người bình thường khác đã là rất tốt.
........
Sau 1 tuần huấn luyện thì Saya cũng đã có sức chiến đấu nên nhân lúc cuối tuần Saya rủ Kohta đi chơi cùng với cô.
Kohta cũng đáp ứng, Saya rất vui vẻ và nói với cậu sẽ giới thiệu hai người bạn. Nghe vậy thì cậu cũng đoán ra đó là hai người nào rồi.
Hôm sau cậu đến điểm hẹn ở khu thương mại thì Saya đã chờ sẵn. Hôm nay cô ấy mặc một váy đen tay ngắn dài đến đầu gối làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, mái móc hai bím nay được buông xõa khiến cô không còn vẻ trẻ con như mọi khi mà trên chính chắn hơn.
Nhìn thấy cậu thì Saya vẫy tay với cậu. Kohta cười đi đến bên cô, cậu treo ghẹo "Không biết tôi có thể mời quý cô xinh đẹp này đi chơi ngày hôm nay không nhỉ?".
Saya nghe vậy cũng đáp lại" Hôm nay bổn tiểu thư vui vẻ nên cho phép ngươi đi cùng ta ngày hôm nay".
Nghe vậy cậu làm ra vẻ vô cùng vinh hạnh, nói" Thế thì rất cảm ơn sự rộng lượng của quý cô" cậu đặt tay phải lên trái tim và cúi đầu 40°.
Sau đó thì cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích.
Bộ đôi tuấn nam mỹ nữ khiến mọi người đi ngang qua phải ghé mắt nhìn.
Nhân tiện thì hôm nay Kohta cũng mặc nguyên cả một cây đen từ chiếc quần jogger thun nam, một chiếc áo thun body nam và một chiếc áo khoác kaki đen cùng với đôi giày màu đen. Cách ăn mặc của hai người cứ như là một đôi vậy.
"Nhìn cặp đôi đằng kia kìa cách ăn mặc như là mặc đồ tình nhân vậy" một cô gái nói với bạn của mình.
Hay một cô gái nói với bạn trai "Anh nhìn cách ăn mặc của người ta xem. Nhìn từ ta đã biết là một cặp rồi, ai như anh ăn mạc chán ngắt" khiến chàng trai chỉ có thể cười khổ.
Nghe nghị luận của những người xung quanh khiến mặt Saya đỏ lên. Cô lén nhìn Kohta thì thấy ánh mắt của cậu nhìn về phía mình cùng với nụ cười như có như không khiến cô hoảng loạn quay đi, bị bắt gặp nhìn lén khiến mặt trở nên đỏ hơn nữa.
Kohta nhìn thấy cô đáng yêu như vậy thì đưa tay nắm lấy tay cô. Hành động này khiến tim Saya đập lên thình thịch, giãy dụa vài cái tượng trưng rồi cũng để mặc cho cậu nắm.
Giữa lúc bầu không khí ngọt ngào này thì lại vang lên một giọng nói phá hủy đi mất.
"Xin lỗi cậu, Takagi, tớ đến trễ" Một cậu trai với vẻ ngoài mảnh khảnh cao ráo chạy đến trước mặt hai người thở dốc nói.
Mặc dù vẻ ngoài còn non nớt thế nhưng Kohta vẫn nhậnnra người vừa đến là ai.
"Sao cậu lại chậm chạm thế hả?" Saya càu nhàu rồi giới thiệu hai bọn tôi với nhau "Bên cạnh tớ là Hirano Kohta, còn đây là Komuro Takashi"
Takashi thân thiện đưa tay ra với Kohta "Komuro Takashi, rất vui được cậu"
Cậu cũng bắt nhẹ tay rồi trả lời " Hirano Kohta, chào cậu"
Đúng lúc này Saya hỏi "Miyamoto không tới à Takashi"
"Ừ, hôm nay câu lạc bộ thương thuật có đợt tập luyện" Takashi đáp.
Tuy Kohta không nói gì nhưng cũng cảm thấy khá hụt hẫng, không phải cậu có ý nghĩ với Miyamoto Rei hay gì cả mà chỉ tò mò liệu hai cọng "râu gián" có thực sự tồn tại hay không thôi.
"Thế thì đi thôi" nghe vậy Saya cũng không hỏi nữa.
Đầu tiên thì cả ba đến của hàng quần áo mà Saya hay đến để mua mẫu máy mới được bán vào hôm nay.
Do đây là lần đầu đi chơi với Saya nên Kohta đã mua tặng cái váy đó cho cô.
Mà Takashi thì lại ngạc nhiên khi Kohta có thể mua được nó cho Saya, phải biết rằng giá của cái váy này bằng tiền quà vặt vài tháng của cậu.
Mà Saya thì cũng chả nói gì vì cô tiếp xúc với Kohta một thời gian dài thì cũng biết gia đình cậu cũng thuộc tầng lớp thượng lưu và chính bản thân Kohta cũng có tiền nên bao nhiêu đây chả nhằm nhò gì với cậu cả, cùng lắm là lần sau cô tặng lại cho Kohta là được.
Sau đó thì cả ba đi khu vui chơi và ra về vào buổi chiều.
Thế nhưng trên đường về đi ngang khu vắng vẻ thì lại bị một nhóm người hơn 10 người cầm vũ khí từ một chiếc xe xuống bao vây. Kohta nhanh chóng bước lên chắn trước người Saya, đưa một tay ra phía sau làm động tác ra hiệu khi nào cậu bảo thì phải chạy. Cô hiểu được ám hiệu của cậu thì nhẹ gật đầu. Còn Takashi thì khuôn mặt trở nên tái nhợt do hoảng sợ.
Cùng lúc đó thì Kohta cũng đang nói chuyện với hệ thống.
"Hệ thống, ta mua một khẩu glock17 cùng 3 băng đạn, 2 quả lựu đạn choáng, ngoài ra gây nhiễu hết những thứ có thể ghi hình, ghi âm cho ta".
-Tinh, đã khấu trừ 5500 điểm, vậy phẩm được gửi tại hòm đồ của ký chủ, chức năng gây nhiễu đã kích hoạt.
Một người đàn ông có vẻ là dẫn đầu của đám này bước lên trước nói "Takagi Saya, đi cùng với chúng tôi đi".
Saya nói lại "Nếu không thì sao?" Không hổ là người thừa kế nhà Takagi, gặp nguy mà không loạn.
"Thế thì đáng..." Trước khi hắn nói hết thì Kohta hét lên "Chạy".
Saya lập tức xoay người chạy thuận tiện kéo theo Takashi còn đang nhơ ngác rời khỏi nơi này.
Kohta chạy cuối nhanh chóng lấy súng ra bắn ngay tên thủ lĩnh hai phát, một chân và tay phải.
Cậu bắn hắn trước là vì hắn là đầu lĩnh, bị hạ sớm sẽ khiến sĩ khí đám còn lại tan rã, bắn vào chân sẽ khiến hắn không thể đuổi theo trực tiếp chỉ huy và có khả năng sẽ kéo lại vài tên để bảo vệ hắn, bắn vào tay là để đề phòng hắn có súng sẽ bắn trả.
Khi bắn xong cậu lập tức rút lui.
Tên thủ lĩnh bị trúng đạn trúng đạn thì gào thét "A!!!! Hai đứa ở lại. Còn lại lập tức đi bắt thằng nhãi con đó về đây cho ta!" Đám đàn em nghe vậy thì có 2 tên ở lại còn bao nhiêu thì đuổi theo cậu.
Thấy đám kia đuổi theo cậu lấy quả lựu choáng ra trên tay trái (bên phải cầm súng), dùng miệng rút chốt mở quăng ra phía sau.
Đám đuổi theo thấy có vật bay lại chỗ mình thì tập trung chú ý vào nó, thế nhưng đó là một quyết định sai lầm. Quả đạn choáng nổ giữa không trung khiến bọn chúng mất cả thị giác lẫn thính giác. Chớp lấy cơ hội đó cậu xoay người lại hạ hết tất cả bạn họ và tất nhiên lần này thì cậu đã không nương tay nữa rồi nếu muốn biết ai là đầu têu thì tìm tên thủ lĩnh kia là đủ rồi nên cậu đưa bọn này đi đoàn tụ với ông bà. Có tên bị bắn vào ngực hoặc vào đầu, có tên nào may mắn còn sống hay không thì phải xem ông bà của chúng có độ hay không rồi.
Giải quyết xong cái đám này thì cậu quay lại chỗ tên thủ lĩnh. Để an toàn thì cậu dùng camera của hệ thống để quan sát thì thấy hai tên ở lại đều có súng, tên đại ca đang nằm dưới đất để 1 tên băng bó, tên còn lại đang cảnh giới xung quanh.
Thấy vậy, Kohta trước tiên thay băng đạn trước, rồi lấy quả lựu đạn cuối cùng rút chốt đếm đến 2 rồi quăng đi.
Sau khi tiếng nổ vang lên cùng với tiếng rêи ɾỉ của 3 tên kia thì cậu lập tức xông ra cho 3 tên mỗi người hai viên đạn, 2 tên đàn vào giữa ngực, còn tên đại ca thì vào cánh tay trái cùng cái chân còn lại khiến hắn kêu thảm thiết.
Sau khi sử lý xong thì cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này vì tiếng súng sẽ khiến người khác chú ý và báo cảnh sát.
Năm phút sau khi cậu đi thì cảnh sát cũng đã tới, đội SAT cũng được điều động thế nhưng khi đến nơi thì mọi thứ đã xong rồi.
........
Ở bên phía Saya thì sau khi chạy được một lúc thì cả hai dừng lại vì Takashi không còn sức để chạy nữa.
Sau khi nghỉ ngơi lấy sức thì Takashi lên tiếng "Chúng ta có cần gọi cảnh sát hay không?".
"Không cần đâu vì họ tới rồi" Saya vừa dứt lời thì có vài chiếc xe cảnh sát chạy vυ't qua.
"Không biết Hirano có sao không nữa" Nghe vậy thì Saya có vẻ lo lắng. Ngay khi vừa muốn đáp lời thì giọng nói của Kohta xuất hiện từ phía sau.
Saya mừng rỡ kêu lên "Kohta! Cậu không bị sao chứ"
"Tớ thì có chuyện gì xảy ra được chứ" cậu bật cười đáp, rồi nói với cả hai "Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện rồi nên về nhà thôi".
Cả hai gật đầu.
Để bảo vệ Saya nên Kohta sẽ về cùng với cô. Sau đó thì cậu từ chối lời mời ở lại ăn cơm mà về nhà.
Sau khi com nước xong Kohta nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cũng không khó để đoán ra nguyên nhân hành động của đám người kia:
1 là bắt cóc tống tiền.
2 là cạnh tranh thương nghiệp.
3 là xung đột bang phái.
Và cuối cùng là lý do để Saya yêu Takashi. Ở trong manga và anime của bộ Highschool Of The Dead này không giải thích hoặc nói tới lý do mà Saya yêu Takashi, nhưng bây giờ thì rõ rồi nếu như đúng với cốt truyện thì dẫn Saya chạy trốn sẽ là Takashi, kể từ đó thì Saya bắt đầu phương tâm ám hứa với Takashi. Thế nhưng đáng tiếc là Có cậu ở đây nên Takashi chả kịp thể hiện gì thì đã bị cậu đoạt hết vai diễn rồi.
Suy nghĩ cặn kẽ mọi thứ xong thì cậu đi ngủ luôn