Đã qua 2 tháng sau vụ chặn đường.
Một buổi tối Kohta đang thưởng thức bữa tối thì tên một tên thủ hạ gọi báo là Saeko gặp phải kẻ sàm sỡ, nghe thấy vậy mắt cậu co rụt lại, hàn khí tỏa ra xung quanh khiến người hầu xung quanh hoảng sợ không dám nhúc nhích.
"Quản gia, chuẩn bị xe đi" Kohta lau miệng rồi nói.
Mặc dù quản gia rất nghi hoặc đã tối như thế này mà Kohta còn muốn đi đâu, thế nhưng cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ cậu thì tất cả sự thắc mắc đều hóa thành từ: "Vâng".
Sau 15" cậu đã đến hiện trường.
Tại hiện trường có hai cảnh sát đang ghi chép, một cảnh sát khác đang lấy lời khai của Saeko. Cách xe một tý thì đang có bác sĩ đưa băng-ca lên xe cứu thương.
Kohta lạnh lùng nhìn về hướng đó rồi thu hồi ánh mắt rồi đi qua phía Saeko. Nhưng lại bị chặn bởi cảnh sát.
"Dừng lại, hiện trường vụ án, không phận sự cấm vào" người cảnh sát nói.
Điều này khiến cậu rất khó chịu vì cậu đang rất lo cho Saeko, bằng chứng là khuôn mặt cậu trở nên khó coi và hàn khí xen lẫn sát khí trên người cậu đang tỏa ra xung quanh.
Quản gia đứng kế bên thấy vậy thì nhanh chóng giải thích với cảnh sát "Cậu chủ nhà tôi là bạn của tiểu thư bên kia nên hơi lo lắng, mong cậu thông cảm".
Có thể là bị sát khí của Kohta dọa sợ, anh cảnh sát kia nuốt nước miếng rồi lắp bắp nói "Vậy...vậy thì vào đi"
Lúc đi ngang qua Kohta "hừ" một cái khiến anh cảnh sát kia run lên xém thì ngã khụy.
"Saeko-san, chị không sao chứ" Kohta hỏi thăm.
"Sao em lại ở đây, Kohta-kun" Việc Kohta xuất hiện ở đây khiến cô khá ngạc nhiên.
"Có bạn của em đi ngang thấy thân ảnh của chị nên gọi điện báo cho em". Cậu cười nói với Saeko, nụ cười của cậu khiến anh cảnh sát lúc đầu nhìn thấy cứ tưởng sát khí khi nãy chỉ là ảo giác.
Kohta quay sang nói chuyện với cảnh sát kế bên hỏi, "Tôi có thể đưa chị ấy về được chứ".
Viên cảnh sát gật đầu "Có thể". Cậu gật đầu rồi đưa Saeko về xe.
"Xảy ra chuyện thế này chị ở nhà một mình em không yên tâm, hay là đêm nay chị qua đêm ở nhà em đi" Kohta đề nghị với Saeko.
"Thế nhưng chị không có đồ để thay"
"Em sẽ bảo người hầu đi mua cho chị" Kohta nói.
Nghe vậy thì Saeko cũng đồng ý.
Vào buổi tối Kohta đến phòng của Saeko. Cậu ngồi trên ghế nhìn Saeko đang mặc áo tắm trên người, có vẻ như cô vừa tắm xong. Chiếc áo tắm làm nàng trở nên dụ hoặc hơn khi làn da trắng muốt lấp lóe ẩn hiện, thế nhung Kohta bây giờ không có tâm tư đó.
"Có vẻ như chị khá vui vẻ khi đối mặt với kẻ thù thực sự nhỉ?" Cậu hỏi thẳng.
"Xem ra em đã nhìn ra nhỉ?" Saeko cười.
Kohta không trả lời, mà Saeko cũng không để ý điều đó mà nói tiếp "Lúc nãy khi trên đường về nhà thì chị phát hiện mình bị theo đuôi, rồi khi nhận thấy bản thân có thể chống cự bằng thanh kiếm gỗ thì chị đã giả vờ sợ hãi và quyến rũ hắn ta, và cuối cùng ra tay mà không một chút chần chừ". Đột nhiên vẻ mặt và giọng nói cô ấy trở nên hưng phấn hơn "Chị thích thú chuyện đó. Thực sự thích thú với chuyện đó, đó mới là chị! Là bản chất thực sự của Busujima Saeko. Việc đứng trước một đối thủ thực sự khiến chị trở nên hưng phấn!" Rồi giọng nói và vẻ mặt lại trở nên buồn bã "Em nghĩ rằng với một người ghê tởm như chị có còn xứng đáng sử dụng kiếm hay không?".
"Chỉ như thế?" Kohta hỏi với nét mặc khinh thường, việc cậu không khϊếp sợ hay ngạc nhiên không như dự khiến khiến Saeko khá bối rối.
"Vậy ra chị cảm thấy ghê tởm bản thân chỉ vì sự hiếu chiến của mình?" Saeko tính nói chuyện thì bị cắt ngang "Một chiến binh lại cảm thấy ghê tởm vì hiếu chiến? Thực sự là chuyện lạ. Saeko, chị có biết là mình sở hữu Sát lục chi tâm mà khi xưa rất nhiều chiến binh muốn có không?" .
"Thế nhưng như vừa nay em nói, sát lục chi tâm không hợp với thế giới hiện tại" Saeko nói với vẻ khổ sở.
Thấy bộ dáng Saeko như thế Kohta đi đến dùng tay khêu cằm cô ấy lên và nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói từng chữ "Nếu chị cần một lý do để chiến đấu thì em sẽ cho chị. Đổi lại, em muốn trái tim và cơ thể của chị thuộc về em".
Saeko bỗng nở một nụ cười tự giễu hỏi "Em là đang tỏ tình với một người như chị sao?".
"Người như chị là như thế nào, em chỉ biết rằng em yêu một Saeko xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu, nhưng mà Saeko đó quá hoàn mỹ khiến em không thể chạm tới, thế nhưng ngày hôm nay em hiểu rõ hơn về con người cô ấy làm một kẻ gϊếŧ người như em sinh ra một tia hy vọng có thể chạm vào cô ấy"
"Kẻ gϊếŧ người? Em sao?" Saeko ngạc nhiên hỏi.
"Chị còn nhớ vụ nổ súng chỉ còn vài người sống sót cách đây 2 tháng mà tivi đưa tin không? Buổi chiều hôm đó em và Saya đi chơi về thì có một nhóm người muốn gϊếŧ em và bắt đi cô ấy. Lúc đấy trong người em có mang theo súng cùng với 2 quả lựu choáng, vốn dĩ chỉ cần làm choáng bọn chúng là bọn em có thể chạy thoát thế nhưng khi nghĩ đến trong người còn có khẩu súng em liền thay đổi chủ ý." Kohat tạm dừng, cười khẽ rồi kể tiếp "Sau khi làm choáng bọn chúng, em để Saya đi trước còn bản thân lại rút súng ra mà bắn từng tên. Khi nhìn thấy nhũng khuôn mặt hoảng sợ, không thể tin...của bọn chúng làm em cảm thấy sảng khoái, vui vẻ và thõa mãn. Nếu như chị là một chiến binh tìm kiếm trận đấu thì em chỉ là một kẻ gϊếŧ người"
Sau khi nghe Kohta nói xong thì Saeko nở một nụ cười với cậu, "Nói như vậy chúng ta cũng xem như là đồng loại rồi nhỉ".
"Phải" Kohta đáp.
Saeko nắm lấy tay Kohta đưa lên má mình nói "Những lời khi nãy của em nói có thể thực hiện chứ",
"Có thể, nó là lời thề của em dành cho chị" Cậu đáp không chút do dự.
Saeko nhìn vào mắt cậu "Như vậy, tương lai của chị nhờ vào em", sau khi nói xong thì cô nhắm mắt lại.
Thấy Saeko nhắm mắt, Kouta chủ động hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng ấy.
Quần áo tán loạn, ánh trang chiếu soi.
------------- Sáng hôm sau---------------
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào mặt khiến Kouta thức dậy, nhìn sang Saeko gối đầu lên tay cậu ngủ lộ ra đầu vai trắng nõn khiến trái tim cậu sao động.
Nhưng Kouta nhanh chóng bình tĩnh lại vì cậu biết chuyện hôm qua xảy ra là do cô cần giải tỏa áp lực mà thôi, chứ không hề có chút tình cảm nào cả, nhưng nó cũng khiến mối quan hệ của hai người có sự bay vọt về chất. Cho nên nếu bây giờ lại đến một lần thì lại hăng quá hóa dở.
Lúc cậu đang suy nghĩ thì Saeko cũng tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng!" Cô chào cậu với một nụ cười dịu dàng.
"Chào buổi sáng!" Kouta đáp lại bằng một nụ hôn.
"Dậy thôi, ăn sáng xong em có quà tặng cho chị" Cậu bảo.
Saeko đỏ mặt gật đầu.
Cả hai cùng xuống giường đánh răng và ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong Kouta đưa Saeko vào thư phòng của mình, cậu bảo cô ngồi ghế rồi đến bên giá sách lấy, từ phía trên xuống một cái cái hộp kiếm xuống bàn trà mở ra trước mặt Saeko. Bên trong là một thanh đen nhánh thon dài trường kiếm
"Chị coi đi, đảm bảo chị sẽ thích" Kouta cười nói
Saeko gật đầu rồi mở hộp rồi rút kiếm ra xem.
Kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm phản xạ lại ánh sáng, âm thanh rút kiếm lanh lảnh dễ nghe.
Sau khi xem xong, cô đặt thanh kiếm xuống mà tán thưởng" Thật là một thanh bảo kiếm".
Kouta ở kế bên nghe vậy thì cười đẩy tới trước mặt cô một ly trà, nói" kiếm Nhật được rèn theo kiểu truyền thống có khả năng gãy khá cao, nhưng thanh kiếm này được rèn từ sắt lấy từ thiên thạch sau đó cho vào thêm các vật liệu phụ vào giúp thanh kiếm khó gãy hơn".
"Thế nhưng em lại rèn thanh kiếm này để làm gì?"Saeko khó hiểu.
"Em vốn tính dùng thanh kiếm này làm quà sinh nhật cho chị, thế nhưng bây giờ chỉ có thể đem nó làm vật định tình của em dành cho chị thôi, nó sẽ là thanh kiếm bảo vệ cho cuộc tình của hai ta ". Cậu nhún vai nói.
Nghe vậy, Saeko cười hỏi" Chị là bạn gái của em, như vậy Takagi là gì của em?".
Đối mặt câu hỏi này Kouta cũng không bất ngờ tý nào, vì sớm hay muộn nó cũng sẽ đến. Nếu cậu xuyên đến thế giới ổn định thì cậu sẽ kiềm chế bản thân mình lại, thế nhưng cậu lại đến một thế giới khi mà pháp luật và đạo đức tiến đến sự sụp đổ thì Kouta sẽ không cần phải lo lắng gì nữa cả.
Kouta nhấp một ngụm trà rồi nói" Cô ấy và em bây giờ chỉ là bạn mà thôi".
"Bây giờ chỉ là bạn sao? Nói vậy nghĩa tương lai không chỉ đơn thuần là bạn nữa phải không?". Cô nhìn vào Kouta mà hỏi.
Cậu gật đầu trả lời" Đúng vậy".
Câu trả lời của Kouta khiến Saeko thở dài một hơi, nếu khi nãy mà cậu hoang mang trả lời, ngập ngừng, lừa dối về mối quan hệ của cậu và Takagi Saya thì cô có lẽ sẽ phải giữ khoảng cách với cậu, vì đó là những biểu hiện của sự thiếu quyết đoán và vô trách nhiệm.
Đối với việc Kouta có người phụ nữ khác ngoài mình Saeko không có khó chịu thì đó là chuyện không thể nào, nhưng cô chấp nhận chuyện đó với điều kiện duy nhất đó là không được dấu diếm và lừa dối cô. Saeko cũng không nghĩ đến chuyện ngăn cấm vì đa số đàn ông thành đạt sẽ thu hút ong bướm xung quanh, việc giữ mình trong sạch trong tình huống đó là rất thấp, tuy rằng có số ít có thể cầm giữ bản thân mình thế nhưng đáng tiếc là Kouta không ở trong nhóm số ít này. Như vậy thay vì làm loạn lên khiến tình cảm cả hai rạn nứt và khiến cậu lén lút ở bên ngoài thì tại sao cô lại không tỏ ra mình thông cảm để cậu áy náy và tự kiềm chế bản thân.
"Kouta này, chị không cầu em chỉ có mình chị nhưng chị cần em phải hứa rằng dù em có bao nhiêu người bên cạnh thì em cũng không được lãng quên chị, được chứ?" Saeko nhìn về phía Kouta hỏi.
Kouta ngồi sát vào Saeko, nhìn vào mắt cô nói" Em xin thề dù sau này có ra sao tình cảm em dành cho chị sẽ mãi không thay đổi".
Saeko cười nhẹ gật đầu.
Sau đó Kouta đưa Saeko về nhà.