Hôm sau, "Niệm Ương" vẫn tiếp tục quay chụp, tuy thời gian gấp gáp nhưng đạo diễn Ngô Tử Sơn rất lành nghề, bố trí tiến trình quay kín đáo gọn gàng, vội nhưng không loạn.
Mạch Thanh Thanh diễn cô nàng Đàm Nguyệt xinh đẹp quyến rũ, trong phim là một người lẳиɠ ɭơ, thường đùa bỡn Lộc Âm Khê. Nghe thấy Văn Trúc Huyên gia nhập đoàn đội thì lập tức quăng Lộc Âm Khê đùa bỡn chán ngấy mà không ăn thua sang một bên, không có việc gì liền dính lên người Văn Trúc Huyên ăn bớt.
Lúc tạm nghỉ, Mạch Thanh Thanh nhăn mũi với Ngưỡng Tuyết Phong: "Sao trên người cậu có mùi thuốc đông y nồng thế?"
Ngưỡng Tuyết Phong bất đắc dĩ: "Trời nóng mà, trên người đàn ông có mùi lạ là chuyện thường."
Mạch Thanh Thanh không vui: "Tôi sao có thê không phân được mùi mồ hôi và mùi thuốc đông y."
Bọn họ vốn là đàn chị đàn em trong trường, quan hệ khá tốt, lần này diễn còn thường phải tiếp xúc thân thể, không cần kiêng dè gì nhiều. Mạch Thanh Thanh nói xong cũng ghé sát lại người Ngưỡng Tuyết Phong ngửi ngửi: "Lúc quay tôi có ngửi dược mấy lần, không phải đoàn phim cắt xén bắt cậu mặc quần áo thấp kém gì chứ?"
Đúng lúc Khương Xuy Vũ đi ngang qua, liếc hai người một cái.
Mạch Thanh Thanh vẫy gọi Khương Xuy Vũ: "Xuy Vũ, lại đây ngửi thử xem, hình như trên người tổng giám đốc Ngưỡng có mùi thuốc đông y đúng không?"
Ngưỡng Tuyết Phong mất tự nhiên né tránh, đánh cái tay đang nắm áo anh của Mạch Thanh Thanh: "Đừng có lúc nào cũng nghĩ ra đủ lý do thoái thác việc đọc sai lời thoại, chị cho rằng vừa rồi nói bừa hai câu tôi không biết đấy à?"
Mạch Thanh Thanh: "..."
Bạn diễn là ông chủ thì thôi đi, vẫn là một vị diễn viên kính nghiệp nghiêm túc đến khiến người ta giận sôi, một chút sau cũng không qua được ánh mắt sáng như đuốc của đại ca này.
Mạch Thanh Thanh đau khổ, thuận tay vớt Khương Xuy Vũ xui xẻo đi ngang qua làm culi đối lời thoại.
Ngưỡng Tuyết Phong lén lút khen Mạch Thanh Thanh làm tốt lắm trong lòng.
Vừ diễn xong, Khương Xuy Vũ nóng toát mồ hôi đầy dầu, cậu cũng không có dũng khí từ trường quay về phòng nghỉ, trước ghé vào điều hòa xin tí gió giữ mạng đã rồi nói tiếp.
Nhân viên công tác khác lục tục khiêng đạo cụ đi qua, cảnh diễn nơi này xem như đã xong, có thể dỡ bối cảnh, chuyển qua dựng cảnh khác.
Khương Xuy Vũ gần như dán sát mặt vào điều hòa, thấy hai cậu trai tổ đạo cụ nâng một cái ghế dựa đi ngang qua.
Trông quen mắt ghê.
"Từ từ đã!" Khương Xuy Vũ vội gọi.
"Xuy Vũ, có việc gì không?" Hai ngườ kia cẩn thận thả ghế xuống, cười hiền lành nhìn Khương Xuy Vũ, nụ cười này khiến người ta cảm thấy dù bây giờ Khương Xuy Vũ có lên ghế ngồi bảo bọn họ nâng đi bọn họ cũng không oán hận mà làm.
Khương Xuy Vũ nhìn chiếc ghế dựa: "Cái ghế này nặng lắm à?"
"Có hơi nặng, là gỗ thật mà, đoàn mình cố ý đặt làm bằng gỗ đàn đấy." Một trong hai người đáp lời, tiện thể khoe khoang tính chuyên nghiệp của tổ đạo cụ: "Đây là ngai vàng của Lộc Âm Khê mà, bằng tính cách của Lộc Âm Khê, dù là ở trong căn phòng đơn giản nhất cũng muốn ngồi thoải mái, ngủ sung sướиɠ. Tạo hình ghế dựa cần phải mang cảm xúc mới được."
Khương Xuy Vũ gật đầu, bước tới thử đẩy cái ghế, thật sự không thể nhẹ nhàng đẩy di động được.
Nếu trên ghế lại thêm một người đàn ông hơn năm mươi cân thì phải nặng cỡ nào?
Khương Xuy Vũ hậm hực, hôm qua lúc tai nạn bồ câu, cậu suýt mang cả người lẫn ghế ngã xuống, may là Ngưỡng Tuyết Phong dùng một tay túm về. Thao tác lực cánh tay để làm được như vậy rất khó, dễ bị trật khớp.
Lại nghĩ tới Mạch Thanh Thanh gọi cậu ngửi thử mùi thuốc đông y trên người Ngưỡng Tuyết Phong, Khương Xuy Vũ như hiểu ra cái gì.
Nhất thời chính cậu cũng không hình dung được cảm giác dâng lên cuồn cuộn trong lòng lúc này là gì, ấm áp như nước trong suối nước nóng chảy qua, nóng hổi lại hun người, làm chóp mũi người ta khó chịu.
Khương Xuy Vũ báo một tiếng với Bách Đông, bình tĩnh đuổi tới phòng nghỉ.
Các diễn viên đã nổi tiếng đều có phòng nghỉ riêng, thuận tiện làm phòng thay đồ và hóa trang luôn. Phòng nghỉ của Ngưỡng Tuyết Phong ngay cạnh phòng của Khương Xuy Vũ.
KCV về phòng nghỉ của mình trước, đóng điều hòa lại nói với Bách Đông: "Anh sang phòng bên cạnh gõ cửa, nói cho bên đó điều hòa của tôi hỏng rồi, mượn phòng anh ấy thay quần áo tẩy trang một chút."
Bách Đông tận mắt thấy người tuần tự thao tác nãy giờ: "..."
May là Chung Gia Văn sớm có đoán trước, tận tình khuyên bảo bao cự tuyáo cho Bách Đông điều đầu tiên cần nhớ khi làm trợ lý cho Khương Xuy Vũ: "Đừng bao giờ hỏi Khương Xuy Vũ muốn làm gì, nghe cậu ấy, làm theo là xong việc."
Bách Đông nghiêm túc gật đầu, bước đều đi ra ngoài gõ cửa phòng bên cạnh.
Có tiếng cửa mở ra, Bách Đông nghiêm trang nói nguyên lại mấy câu Khương Xuy Vũ vừa bịa đặt kia, mặt không đổi sắc.
Đối phương ngập ngừng một lát mới đồng ý: "Được rồi, cậu gọi cậu ấy vào đây đi."
Khương Xuy Vũ lúc này mới điều chỉnh cảm xúc, mang đồ để thay sang phòng anh.
Ngưỡng Tuyết Phong còn chưa đổi trang phục diễn, nhưng lớp trang điểm cần chuyên viên giúp đỡ tẩy đã sạch sẽ rồi, cho nên trong phòng nghỉ cũng chỉ có mình anh.
Anh thấy trên trán Khương Xuy Vũ lấm tấm mồ hôi thì thoáng cười nói: "Cậu thay trước đi, tôi ra ngoài chờ."
"Không cần đâu, không dám làm chậm trễ thời gian của Tổng giám đốc Ngưỡng." Lúc Khương Xuy Vũ bước vào liền thuận tay đóng cửa lại, nhốt Bạch Đông ngoài cửa.
"Cùng thay đi, cũng không phải chưa từng thấy." Khương Xuy Vũ thoải mái nói, vươn tay tháo đai lưng.
Ngưỡng Tuyết Phong bất đắc dĩ, không nghe theo Khương Xuy Vũ, cũng không từ chối dứt khoát, chỉ yên lặng đi tới sô pha trong phòng nghỉ ngồi xuống, cầm di động cúi đầu nhắn ngữ âm. Cũng không biết đang nhắn vói ai chuyện liên quan đến đưa Nhiệt Phong vào hoạt động, dáng vẻ bận rộn vô cùng.
Khương Xuy Vũ đứng nhìn anh một lát, bình tĩnh như mặt hồ yên lặng trước sóng gió. Cậu chợt bước tới, không nói không rằng cởϊ qυầи áo của Ngưỡng Tuyết Phong.
Ngưỡng Tuyết Phong giật mình nhảy dựng lên, vội vàng tránh khỏi, giọng nói hơi phập phồng: "Cậu làm gì vậy?"
"Để tôi nhìn xem."
"Đừng đùa!" Ngưỡng Tuyết Phong nắm lấy bàn tay không an phận của Khương Xuy Vũ.
"Anh mau để tôi xem!" Khương Xuy Vũ ngẩng đầu quát anh. Ngưỡng Tuyết Phong lúc này mới thấy mắt cậu đỏ ửng, trong giây lát bị mạt màu đỏ kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay giữ tay Khương Xuy Vũ tê rần, mất hết sức.
Cùng lúc đó, anh hiểu Khương Xuy Vũ nói muốn xem là xem cái gì. Bọn họ bên nhau ba năm, từng khoảnh khắc ăn ý đáng sợ đều là một loại đường ngọt ngào trong lòng anh.
"Không sao." Ngưỡng Tuyết Phong chậm rãi nói, không dám nhìn Khương Xuy Vũ.
Đối với đa số người trên thế giới này mà nói, dù là ai sinh lão bệnh tử cũng chỉ có một câu "Không sao" mà thôi.
Khương Xuy Vũ kéo quần áo nửa người trên của Ngưỡng Tuyết Phong, lộ ra vai phải. Đúng là không có Văn đề gì, không bầm tím, không sưng, còn dán vài miếng giảm đau, trong thời tiết khô nóng tản ra mùi đông y gay mũi.
Nhưng trong lòng số rất nhỏ những người còn lại, thậm chí là trong mắt một người, người kia chỉ cần cảm lạnh hay phát sốt đều là chuyện vô cùng lớn.
"Sao anh không nói với tôi?" Khương Xuy Vũ gần như cố chấp nhìn chằm chằm miếng dán chướng mắt trên vai anh, như sợ nhìn mặt anh sẽ không nhịn được mà nổi giận.
Ngưỡng Tuyết Phong muốn lùi lại, lời nói càng là bấp bênh không đủ đáng tin: "Lúc ấy không sao, một lúc sau mới hơi đau, tôi đi khám rồi, chỉ là bị thương phần mềm, dán ít thuốc là được."
"Sao anh không nói với em!" Khương Xuy Vũ lại hỏi một lần, trong lòng muốn phát tiết, đẩy Ngưỡng Tuyết Phong ra lại sợ đυ.ng phải vết thương của anh, chỉ có thể kìm nén tìm cách khác để bùng nổ: "Anh không chịu nói gì với em hết!"
Khương Xuy Vũ như một đứa nhỏ đang tố cáo: "Chuyện gì anh cũng không chịu nói, còn trách em yêu anh không đủ kiên định! Anh có cho em một chỗ kiên định để dựa vào không hả Ngưỡng Tuyết Phong? Anh bảo em đi yêu ai?"
Khương Xuy Vũ gần như sắp khóc, cướp thời gian trước khi giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống liền sập cửa rời khỏi, quay lại phòng nghỉ của mình.
Ngưỡng Tuyết Phong nhắm nghiền mắt, máy móc cởi trang phục diễn ra, thay đồ hàng ngày. Đứng trước gương chỉnh lý lại bản thân, anh chợt nhớ lại cuộc đối thoại với Hàn Tụng thật lâu trước đây.
Bao lâu trước đây nhỉ? Đại khái là nửa năm sau khi yêu Khương Xuy Vũ. Cũng cách lúc này sáu năm rồi. Thời gian thật nhanh, một đi không trở lại đã qua sáu năm.
Lần đó Hàn Tụng thật vất vả tìm được hai chiếc vé xem bộ phim điện ảnh kinh điển phục chế từ đĩa bluray cho anh lại đều lãng phí không công.
Lúc ấy, Hàn Tụng bất mãn nói: "Cậu quá dung túng cậu ta."
Ngưỡng Tuyết Phong: "Không trách em ấy được."
"Không trách cậu ta?" Hàn Tụng chất Văn: "Cậu là bạn trai cậu ta, cậu mời người ta đi xem phim mà người ta còn bận chơi Tennis với bạn đúng không?"
Hôm ấy Khương Xuy Vũ đồng thời nhận được hai lời mời lúc hai giờ chiều thứ sáu. Một là từ Ngưỡng Tuyết Phong, mời xem điện ảnh, hai là từ một người bạn cùng lớp quan hệ tương đối tốt đi chơi Tennis.
Khương Xuy Vũ lúc ấy suy nghĩ rất đơn giản, phim điện ảnh cậu cũng thường đi xem, nhưng là lâu rồi không đi chơi, cậu càng thích đi chơi Tennis hơn.
Về phần đi xem điện ảnh cùng ai, người mời là bạn trai hay bạn học đều không tăng thêm cân lượng nào trên chiếc cân đắn đo của Khương Xuy Vũ.
Tuy rằng Khương Xuy Vũ cũng nhiệt tình mời: "Ngưỡng Tuyết Phong, anh đi chơi Tennis chung với em đi."
Thậm chí chơi xong còn săn sóc hỏi: "Ngưỡng Tuyết Phong, anh chơi có vui không?"
Ngưỡng Tuyết Phong gật đầu, đáp án này không ngoài dự đoán của Khương Xuy Vũ. Cậu từng hỏi rất nhiều người cùng chơi với mình, ai đều nói chơi rất vui, giống như Tennis là môn thể thao hàng đầu khiến người ta vui vẻ vậy.
Ngưỡng Tuyết Phong không thích chơi Tennis, anh chỉ thích chơi cùng Khương Xuy Vũ.
Dù sao có ai thấy thiếu niên xinh xắn như Khương Xuy Vũ mặc đồ thể thao chạy nhảy đổ mồ hôi, tươi cười lanh lợi, cả người tràn ngập sức sốn thanh xuân như vậy lại không bị cậu cuốn hút, cảm thấy vui vẻ đâu?
Những người khác cũng đều như thế, họ bị Khương Xuy Vũ cuốn theo nên cảm thấy vui vẻ chứ không phải vì chơi Tennis mới vui. Nhưng Khương Xuy Vũ lại không nhận ra sự khác biệt này.
Không thể trách cậu, Ngưỡng Tuyết Phong cảm thấy mình cần tập cho quen việc không cần trả giá cũng có thể đạt được sự cưng chiều vô điều kiện.
Dù sao Ngưỡng Tuyết Phong thương cậu, cậu cần gì phải bớt thời gian cùng xem một bộ phim cậu không có hứng thú cơ chứ?
Trong mối quan hệ với Khương Xuy Vũ, Ngưỡng Tuyết Phong vô thức đặt bản thân vào vị trí nhường nhịn đối phương, bởi vì luôn nhân nhượng, cho nên luôn nói không thể trách cậu.
Nhưng tình yêu là quá trình hai bên cùng vun đắp, một phương vô điều kiện nhường nhịn chỉ có thể đổi lấy sự nhiệt tình nhất thời, tháp tình yêu xây càng cao thì càng dễ bị lỗi hỏng, sụp đổ cũng càng nhanh.
Huống chi Ngưỡng Tuyết Phong là một người kiêu ngạo theo đuổi tự chủ.
Tình yêu không thể khống chế dành cho Khương Xuy Vũ làm anh từng cuồng nhiệt một thời một đoạn gian, chờ tới khi biết tình yêu giữa hai người chỉ là một trò chơi mà Khương Xuy Vũ nhắm mắt đềm tới mười rồi mở mắt liền nhắm trúng anh, anh càng sốt sắng. Lúc nào cũng như người đi trên băng, cẩn thận từng li từng tí, sợ không cẩn thận phạm phải giới hạn của Khương Xuy Vũ, làm cậu không do dự lại nhắm mắt lại, đếm tới mười, sau đó tìm được một người bạn trai tốt hơn anh thật nhiều. Anh sợ hãi đánh mất Khương Xuy Vũ.
Sợ hãi làm người mù quáng, chờ tỉnh táo lại cũng đã tìm không ra con đường chính xác nữa.
Không thể trách Khương Xuy Vũ. Vậy mối quan hệ này vỡ thành mảnh nhỏ nên trách ai đây?
Có lẽ... trách chính anh đi.
Ngưỡng Tuyết Phong đứng trong phòng nghỉ, có lẽ điều hòa mở hơi thấp, trong phòng phiếm lạnh. Anh thầm nghĩ nếu lúc trước anh nói mình không thích chơi Tennis, nói anh rất khổ sở vì Khương Xuy Vũ không để ý tới cảm nhận của người bạn trai là anh, nếu anh lại yêu cầu Khương Xuy Vũ nhân nhượng mình, theo anh đi xem bộ phim cũ kĩ kia thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?
Không. Vẫn không có gì khác biệt.
Ngưỡng Tuyết Phong im lặng hồi lâu, mọi thứ có liên quan tới Khương Xuy Vũ nhanh chóng tràn vào đầu óc, quay tròn như đèn kéo quân cho ra đáp án khiến người ta tuyệt vọng.