"Đúng rồi, cảm ơn cậu có thể mời Cảnh Minh tới hát ca khúc chủ đề cho "Niệm Ương"." Hàn Tụng nói: "Người kia nhiều năm rồi chưa từng hát cho phim điện ảnh hay phim truyền hình, rất khó mời. Mấy ngày nay nhân viên công tác đã liên hệ với người đại diện của Cảnh Minh, rất thuận lợi."
Khương Xuy Vũ cúi đầu nghịch đai lưng tinh xảo của mình: "Không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Hàn Tụng nhìn cậu không chút để ý thì lộ ra nụ cười hàm xúc: "Không cần biết cậu có mục đích gì, nhưng chuyện này rất quan trọng với "Niệm Ương". Đây chính là tác phẩm tâm huyết của Nhiệt Phong, tôi cần nghiêm túc cảm ơn cậu."
Khương Xuy Vũ ngẩng đầu, ánh mắt vốn thờ ơ chợt lạnh xuống: "Anh có ý gì? Anh cảm thấy tôi gọi Cảnh Minh đến có mục đích?"
Hàn Tụng thoải mái nói sang chuyện khác: "Chú và dì giới thiệu một cô gái cho Tuyết Phong, là con gái một nhà kinh doanh rượu có tiếng, năm nay vừa du học về. Mấy ngày nay Tuyết Phong đi gặp cô ấy."
Một đóa hoa nhài thêu kim tuyến trên đai lưng bị Khương Xuy Vũ niết thành nếp uốn, vẻ mặt lại cố gắng bình tĩnh: "Thì?"
Hàn Tụng cười: "Chú dì ngượng không đi hỏi trực tiếp Tuyết Phong, nhờ tôi tìm hiểu ý tứ cậu ấy. Tuyết Phong đánh giá cô gái kia rất cao, nói cô ấy học nhiều hiểu rộng, có thể đưa ra ý kiến đánh giá trọng tâm về tình hình chính trị, kinh tế thậm chí là xu hướng phát triển toàn cầu. Phương diện khác còn có sự dịu dàng đặc trưng của nữ tính, sẽ không coi kiến thức của mình thành vũ khí gây sự, ngược lại còn rất biết nhìn mặt đoán ý, chăm sóc người khác cẩn thận tỉ mỉ. Ở bên cô ấy vừa khâm phục trí tuệ sắc sảo của cô ấy, đồng thời cũng không cảm thấy áp lực khi thua kém chị em. Tuyết Phong nói, cậu ấy khẳng định một nửa đàn ông cô gái kia từng gặp đều sẽ sinh ra hảo cảm với cô ấy..."
Khương Xuy Vũ không nhịn được thốt lên: "Ngưỡng Tuyết Phong là đồng tính!"
Hàn Tụng bình tĩnh nhìn Khương Xuy Vũ: "Lúc học cấp ba cậu ấy từng có bạn gái."
Đôi mắt lạnh nhạt sau thấu kính kia cứ như đang chỉ trích Khương Xuy Vũ kéo Ngưỡng Tuyết Phong vào vực sâu không thấy đáy, không có cơ hội thấy ánh nắng mặt trời.
Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, Bách Đông dáo dác thò đầu vào nhìn, nói với Khương Xuy Vũ: "Tôi biết ngay cậu ở đây mà! Đi ăn cơm đi! Tổng giám đốc Hàn cũng ở đây à? Anh đi ăn cùng chúng tôi chứ?"
Hàn Tụng nói: "Tôi đang chờ điện thoại, sắp phải đi rồi."
Khương Xuy Vũ đứng lên, không nhìn Hàn Tụng, có vẻ thẹn quá thành giận bỏ đi theo Bách Đông.
Hàn Tụng cười khẽ, tắt điều hòa, nói nốt câu cuối cùng trước khi bị xen ngang: "Còn một nửa số đàn ông còn lại sẽ vì vô số lý do mà không thích một cô gái quá tốt như thế."
Khách sạn ngay cạnh trường quay, Ngưỡng Tuyết Phong và Cố Ngọc Đình đã đi trước chiêu đãi phóng viên.
Lúc Khương Xuy Vũ đến nơi vừa vặn thấy Ngưỡng Tuyết Phong đang trò chuyện vui vẻ, phóng viên thực thích phong cách của anh, liên tục tỏ vẻ sẽ khen ngợi "Niệm Ương" trong tin tức của mình. Ngưỡng Tuyết Phong bây giờ ngày càng thành thục, ngày càng biết cách che dấu cảm xúc, ngày càng khó mà nhìn ra được anh che dấu cái gì dưới nụ cười công thức kia.
Khương Xuy Vũ nhìn Ngưỡng Tuyết Phong cười, trong lòng tủi thân ào ạt như suối phun không ngừng. Người này cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy! Nhưng anh phản bội cậu, anh đi xem mắt, lại còn khen cô gái kia không dứt miệng.
Các người chia tay ba năm rồi. Một tiếng nói muộn màng nhắc tỉnh Khương Xuy Vũ, mà cậu lại không thể phản bác.
Khương Xuy Vũ buồn bực vô cùng, toàn thân muốn bốc hỏa mà không giải quyết được gì. Phong cách thẳng thắn trước giờ lúc này lại hoàn toàn không thể giải phóng, bó tay bó chân.
Ngưỡng Tuyết Phong khách sáo với phóng viên xong liền đi tới, liếc nhìn Khương Xuy Vũ: "Nóng à?"
Khương Xuy Vũ hừ một tiếng, không muốn để ý đến anh.
Ngưỡng Tuyết Phong nhướn mày, không hỏi tới nữa, quay sang nói chuyện với đạo diễn.
Lát sau, Hàn Tụng cũng tới, ngồi xuống vị trí cạnh Ngưỡng Tuyết Phong, nhỏ giọng thảo luận vài chuyện tài chính.
Khương Xuy Vũ loáng thoáng nghe được vài câu liên quan đến đầu tư "Niệm Ương".
Hàn Tụng và Ngưỡng Tuyết Phong vẫn phân công rạch ròi, mỗi người làm một mảng. Ngưỡng Tuyết Phong quản nội dung, cũng ra mặt trước truyền thông và các trường hợp phỏng Văn, muốn trở thành hình tượng của Nhiệt Phong. Mà Hàn Tụng quản tài chính, đa số thời gian đều là Hàn Tụng thương lượng, mời chào được đầu tư. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn cần Ngưỡng Tuyết Phong ra mặt hậu cần, tỏ vẻ thành ý.
Lúc này Hàn Tụng kéo được đầu tư rất khả quan, là một doanh nghiệp lớn mảng điện tử viễn thông có tiếng trong nước. Cuối mỗi tập "Niệm Ương", bọn họ cần diễn một đoạn kịch ngắn liên quan tới điện tử viễn thông, khuyên người xem tăng cao phòng bị, thuận tiện xen lẫn quảng cáo cho nhà đầu tư.
Ngưỡng Tuyết Phong nghe vậy thì nói: "Tống Văn cũng rất hứng thú đầu tư điện ảnh. Tôi định cho cô ấy tham dự, nếu lần này có thể thu lợi thì sẽ hợp tác trường kỳ với "Nhiệt Phong". Như vậy sẽ có trợ giúp với sản phẩm sau này của chúng ta. Dù sao giới hạn tài chính của Nhiệt Phong vẫn quá ít."
"Tống Văn?" Hàn Tụng khựng lại, phản xạ nhấc mắt nhìn qua Khương Xuy Vũ.
Ngưỡng Tuyết Phong không chú ý tới động tác mờ ám của anh ta, Khương Xuy Vũ lại hoàn toàn nhận rõ ánh mắt của Hàn Tụng, âm thầm hậm hực. Nói nhà đầu tư anh nhìn tôi làm quỷ gì? Sợ lộ bí mật doanh nghiệp?
Nhưng rất nhanh sau đó, hồi chuông cảnh tỉnh trong lòng Khương Xuy Vũ bị xao vang, lần trò chuyện gần nhất giữa cậu và Hàn Tụng chính là nhắc tới cô gái vô cùng tài giởi vừa du học về mà Ngưỡng Tuyết Phong đi xem mặt. Chẳng lẽ coo gái kia tên là Tống Văn?
Hai người cũng không dựa theo ý nghĩ của Khương Xuy Vũ mà thảo luận thân phận của Tống Văn. Hàn Tụng nhanh chóng thu ánh mắt lại, gật đầu nói: "Khi nào về tôi sẽ gửi cho cậu một bản hợp đồng đầu tư và kế hoạch hợp tác. Cậu tự đi bàn với cô ấy, bàn xong lại gọi cho tôi."
Khương Xuy Vũ ghen l*иg ghen lộn, hợp tác rồi có thể thường xuyên qua lại, tình cảm cũng sẽ nảy nở đúng không?
Buổi chiều, "Niệm Ương" chính thức khởi động máy.
Cảnh đầu tiên liền xuất hiện tình huống mắc lỗi không biết nên khóc hay cười.
Lộc Ẩm Khê, Văn Trúc Huyên, Đàm Nguyệt đang ngồi ở hang ổ bí mật của bọn họ thầm thì trò chuyện.
Lộc Âm Khê bên ngoài nho nhã lễ độ, sau lưng lại giống một người không xương ngồi nhũn ra trên ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn trà, cầm móng tay sắt của Đàm Nguyệt lên nghịch, lặng nghe Đàm Nguyệt nói: "Không biết sau gần nhất trên đường nam bắc xuất hiện rất nhiều sơn tặc cướp bóc, dê béo nhiều tiền lại ngu ngốc không dám ra ngoài, làm chúng ta cũng lâu rồi chưa được khai trương."
Văn Trúc Huyên đứng cạnh cửa sổ cách bọn họ một khoảng, ôm cánh tay nhìn phong cảnh bên ngoài. Hắn ta mới gia nhập nhóm cướp này, từ lúc ban đầu vẫn luôn thể hiện rất xa cách.
Đúng lúc này, Ô Tước Nhi mặc áo ngắn tay nhanh nhẹn nhảy vào trong phòng gọi lớn: “Xem ta nhặt được gì này!"
Cảnh quay này trình diễn chính là đoạn ngắn Khương Xuy Vũ xem sắp hai mươi năm: Thảm kịch về một tổ chức bí mật nào đó dùng bồ câu đưa tin, bồ câu đang nghiêm túc làm việc lại bị người nào đó không chút lưu tình bắn xuống nướng thành món dân dã.
Ô Tước Nhi hoạt bát, tay chân nhanh nhẹn, không có việc gì liền thích vào rừng chơi đùa. Hôm nay thấy một con bồ câu bép múp bay qua liền ngữa ngáy khó chịu, dùng hạt táo vừa ăn xong trong miệng đánh bồ câu xuống. Sau đó phát hiện một phong thư mật dưới chân bồ câu, tin tức trên giấy không thông suốt, nhưng có thể loáng thoáng đoán được có người mang bảo vật từ nơi nào đó chuyển tới nơi nào đó, mà đúng lúc chỗ của bọn họ chính là nơi những người kia bắt buộc phải đi ngang qua. Mà gần đây sơn tặc phát triển bất ngờ hình như có liên quan đến việc này.
Lộc Âm Khê làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, lập tức tính toán muốn mang theo đồng bọn làm một vố lớn.
Máy quay trượt theo bước đi của Ô Tước Nhi, con bồ câu trắng cậu cầm thành diễn viên trên màn ảnh.
Cũng không biết là do trời nóng quá hay là đèn trong trường quay quá sáng làm con bồ câu nuôi nhà kia bị hoảng sợ. Lúc Ô Tước Nhi hơi nới lỏng tay định làm cho mấy người trong phòng xem rõ hơn thì bồ câu trắng lại chợt vỗ cánh phành phạch bay loạn khắp phòng, sau đó đâm thẳng đến trên mặt Khương Xuy Vũ.
Khương Xuy Vũ vô ý thức nghiêng người né tránh.
Nhưng cậu quên mất cặp chân dài của mình còn đang gác trên bàn trà, bị lưng ghế kiềm chế, chưa đứng đậy đã lại ngã ngồi xuống, mất trọng tâm, cả người lẫn ghế nghiêng sang một bên.
Triệu Tiểu Nhã sợ đến mức kêu lên, sau đó lập tức có bóng người xẹt qua làm Triệu Tiểu Nhã hoa cả mắt. Không biết từ khi nào Ngưỡng Tuyết Phong đứng bên cửa sổ đã vọt tới, nhanh nhẹn giữ chặt lưng ghế dựa, cậy mạnh kéo cả người lẫn ghế về vị trí cũ, đồng thời người trên ghế cũng an toàn, chỉ là giật mình.
Khương Xuy Vũ sợ hãi rụt chân lại, giẫm ghế đứng lên quay người ôm vai Ngưỡng Tuyết Phong: "Làm tôi sợ muốn chết!"
Động tác tự nhiên quen thuộc, tựa như coi Ngưỡng Tuyết Phong thành người thân cận nhất, ỷ lại nhất.
Ngưỡng Tuyết Phong cũng không trốn tránh, chờ ánh mắt mọi người xung quanh bắt đầu hơi kì quái mới nhận ra không đúng, lập tức bình tĩnh kéo tay Khương Xuy Vũ ra, đi tới một bên hỏi: "Bồ câu đâu?"
Mọi người như giật mình tỉnh mộng, đạo cụ của bọn họ còn đang phạch phạch không ngừng kìa.
Nhân viên trường quay ùa lên vây bồ câu lại, con chim nhỏ càng hoảng hốt, hiện trường hỗn loạn vô cùng.
Mấy người diễn viên vội vàng tránh đi.
Bách Đông đưa một chiếc khăn tay cho Khương Xuy Vũ, lo lắng nhìn cậu: "Bị dọa sợ à?"
Khương Xuy Vũ rầu rĩ lắc đầu.
Quay lại cảnh này, người trong đoàn đều cẩn thận vô cùng, tổ đạo cụ còn tìm một sợi dây chun trong suốt buộc chân bồ câu vào tay Triệu Tiểu Nhã, sau đó mới để cô ấy làm ra động tác thoáng lỏng tay cho những người khác thấy bồ câu, lần này cuối cùng cũng thuận lợi.
Chờ đến lúc quay xong đã là buổi trưa, Khương Xuy Vũ thay trang phục, tẩy trang ra khỏi phòng nghỉ, cũng không rời đi trước mà lưu luyến ở hành lang không thôi.
Bách Đông đợi một lúc lâu mới ngạc nhiên hỏi: "Xuy Vũ, cậu tìm gì đấy?"
"Ngưỡng Tuyết Phong đâu?"
"Đi lâu rồi."
"Đi rồi?" Khương Xuy Vũ hỏi: "Đi lúc nào?"
Bách Đông đáp: "Diễn xong liền đi, quần áo cũng không thay, nói là về khách sạn rồi thay."
Khương Xuy Vũ há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Người này tránh cậu sao?
Đúng lúc này, một chiếc xe chuyên dụng của nghệ sĩ rời khỏi phim trường, lại không về khách sạn bọn họ trọ mà lao thẳng tới bệnh viện.