Tô Bồi Thịnh làm việc hiệu suất rất cao, nàng mới vừa cùng Tứ gia được ba ngày, Tô Bồi Thịnh đã mang theo mấy tấm bản vẽ cho nàng chọn lựa, chọn lựa xong ngay lập tức có thợ đến xây, đến ngày hôm qua đã xây xong rồi.
Vì thợ thủ công ở trong viện làm phòng bếp nhỏ, nên đã lâu nàng không ra khỏi cửa, nhưng đều đó cũng không ảnh hưởng nàng biết về tin tức bên ngoài, vì bọn nha đầu trong viện sợ nàng nhàm chán nên luôn tìm những chuyện thú vị kể cho nàng nghe.
Cũng thật ra là có một việc lớn.
Đó là trong phủ truyền lời đồn rằng Đại a ca Hoằng Huy sắp thành hôn, muốn nghênh thú là cháu gái nhà mẹ đẻ Phúc tấn. Khi nghe đến tin tức này nàng có chút hoang mang, chẳng lẽ Phúc tấn không phải là trọng sinh? Là chính mình suy nghĩ nhiều?
nghênh thú: cưới
Cô nương kia tuy rằng là con gái anh trai cùng cha khác mẹ của Phúc tấn, nhưng cũng có quan hệ huyết thống gần Hoằng Huy a. Họ hàng gần không thể kết hôn là việc mà học sinh tiểu học nào ở hiện đại đều biết đến, Phúc tấn nếu biết thì không có khả năng đồng ý mối hôn sự này.
Ở cổ đại cấm đường huynh muội thành hôn, nhưng cũng không cấm biểu huynh muội thành hôn, nhưng mà rõ ràng quan hệ huyết thống thượng là giống nhau. Hiếu Ý Nhân hoàng hậu cùng Khang Hi hoàng đế sinh Hoàng Bát nữ, chỉ sống được mấy tháng liền ch·ết non, có lẽ là vì hai người họ có quan hệ huyết thống quá gần.
đường huynh muội: anh em họ nội(cùng họ)
biểu huynh muội: anh em họ ngoại(khác họ)
Hoàng Bát nữ: con gái thứ tám của vua
Nhưng dù nàng đem ví dụ này nói cho Tứ gia nghe, Tứ gia cũng sẽ không tin tưởng, từ khi vào phủ tới nay Tứ gia đối với nàng coi như có vài phần sủng ái, nhưng sủng cùng tín nhiệm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nói không chừng nàng có lòng tốt nói ra Tứ gia còn sẽ cho rằng nàng ý nghĩ kỳ lạ hoặc là dụng tâm kín đáo.
dụng tâm kín đáo: có ý thức hướng hành động nhằm vào mục đích riêng ẩn kín nào đó (thường là không tốt)
Hơn nữa cái ví dụ này kỳ thật không có sức thuyết phục gì cho lắm, thời buổi này tỉ lệ trẻ sơ sinh t·ử v·ong thật sự là quá cao, nếu Khang Hi hoàng đế chưa từng có đứa con nào ch·ết non, Tứ gia tuy đứng thứ tư nhưng kỳ thật là đứa con thứ mười một của Khang Hi hoàng đế đệ, ngay cả Tứ gia cũng có bốn đứa con bị ch·ết non, trong đó cũng không có đứa bé nào có mẹ đẻ cùng tứ gia cớ quan hệ huyết thống cả.
Hoằng Huy muốn cưới Ô Lạp Na gia cô nương liền bọn hạ nhân đều đã biết, đó chính là đã ván đã đóng thuyền, Tứ gia khẳng định cũng gật đầu đồng ý việc hôn nhân này, nàng nói thêm cũng vô ích, cũng thay đổi không được.
Mấy ngày nay Tứ gia đều ở thư phòng, không biết là bận việc gì.
Ngày hôm qua Tiểu Mãn nói về đậu phụ vàng trên đường Võ Xương, nàng mới nhớ tới tháng mười đúng là mùa thu hoạch đậu Hà Lan, vừa khéo có thể làm chút đậu phụ vàng ăn, liền sai người tìm đậu Hà Lan năm nay mới thu hoạch, rửa sạch bóc vỏ ngâm kỹ, hôm nay liền có thể chế biến.
Nàng thật ra là người không thích đồ ngọt, nhưng lại rất thích món đậu phụ vàng này, trái lại Tứ gia lại là người cực kỳ yêu thích đồ ngọt.
Vừa rửa tay xong đang chuẩn bị bắt đầu liền nghe Phùng Vĩnh Tuyền thông báo nói Tứ gia đến.
Tứ gia là lần đầu tiên nhìn thấy phòng bếp nhỏ này, kỳ thật nó căn bản không giống phòng bếp, trái lại ưu nhã như là phòng trà, bởi vì phòng bếp này cũng chỉ để làm điểm tâm, cũng không có Thiện phòng sặc mùi dầu khóị, bên trong còn bày mấy bồn hoa nhài.
“Thật đúng là xây lên để nàng giải khuây mà, đây là đang làm gì?”
“Thϊếp đang làm đậu phụ vàng, dùng đậu Hà Lan năm nay vừa thu hoạch, làm xong nhất định ăn ngon, Gia đến thật đúng lúc, có lộc ăn.”
“Được, vậy Gia liền ngồi đây xem ngươi làm.” Nói xong, Tứ gia liền ngồi xuống.
Bên trong bếp không gian không được xem là rộng, Tiểu Mãn liền có chút không được tự nhiên, nhưng Tô Bồi Thịnh rất có mắt nhìn liền kéo Tiểu Mãn đi ra ngoài tránh làm bóng đèn.
Tiểu Mãn sau khi rời khỏi thì kỳ quái nhìn Tô Bồi Thịnh: “Tô công công ngươi kéo ta đi làm gì nha? Ta còn phải hỗ trợ chủ tử nhà ta đâu, lúc ở nhà đều là ta giúp đỡ chủ tử cùng nhau làm điểm tâm.”
Tô Bồi Thịnh trợn to mắt nhìn cô nương trước mặt, người này chắc không phải là ngốc đi? Còn không nhìn ra gì ư?
“Ai u, ngốc cô nương, Chủ tử gia ở bên trong mà, ngươi đi vào làm bóng đèn hay gì?”
Tiểu Mãn lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn bên trong tiểu thư cùng Chủ tử gia, đỏ mặt nói: “Là ta quá ngu ngốc, cảm tạ Tô công công chỉ điểm.”
Tô Bồi Thịnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, còn tính là hết thuốc chữa.