Vừa dứt câu, mặt Thẩm Tuấn Phong đổi sắc ngay lập tức…
“Sao như thế được?”
“Những người chơi thâm niên còn không thể nào làm được.” Thẩm Tuấn Phong tỏ vẻ không dám tin.
“Chà chà, mấy thứ anh đang chơi đều là mấy trò tôi chơi ngấy rồi mà thôi.” Lạc Tú lắc đầu.
Kiểu bí cảnh tập luyện này với Lạc Tú mà nói anh đã chơi ngao ngán cả rồi.
Thậm chí bản thân anh còn tự tạo ra một bí cảnh thế này rồi lừa một đống người vào tròng.
“Cho anh hay một bí mật nữa, ở thế giới thật, tôi tên Lạc Vô Cực!” Lạc Tú cười.
“Gì cơ?”
“Cậu chính là Lạc Vô Cực đệ nhất bảng Thiên Long ư?” Thẩm Tuấn Phong kinh ngạc nhìn Lạc Tú.
“Có phải thú vị lắm không? Ông nội anh còn muốn nhận tôi làm thầy đấy.” Lạc Tú nhìn Thẩm Tuấn Phong.
“Đó cũng là…”
“Ông ta mà cũng có cửa ư?” Lạc Tú cười khẩy, ngắt lời Thẩm Tuấn Phong.
“Hahaha, haha.” Thẩm Tuấn Phong cười như phát điên.
Anh ta chấp nhận sự thật này.
Anh ta cười là vì biết gia tộc của mình sắp toang rồi, anh ta cười là cười sự ngu ngốc vô tri của mình.
Dám nghĩ đến chuyện gϊếŧ một sự tồn tại như Lạc Tú.
Bây giờ anh ta mới hiểu, tại sao Lạc Tú lại sống sót được sau trò chơi thứ nhất.
Hoá ra là thế.
Nhà họ Thẩm xem như bỏ, đắc tội với một người mạnh như vậy trong thế giới thực, nhà họ Thẩm khó mà sống nữa.
“Trong trò chơi này, anh chỉ là một con kiến với tôi mà thôi.”
“Ở thế giới thật thì anh vẫn chỉ là một con kiến.” Lạc Tú cười chế giễu, sau đó giẫm một phát nát luôn đầu Thẩm Tuấn Phong.
Thẩm Tuấn Phong đã chết.
Tối hôm đó mới được phát hiện.
Nhà họ Thẩm lập tức loạn cào cào!
Trong “Trò chơi kinh dị”, Lạc Tú cau màu, anh muốn thử một chút.
Thế là anh vẫy tay một cái thật mạnh, cố sức đẩy nắm đấm vào không khí, nắm đấm với hết sức của anh, đồng thời cũng điều động luồng năng lực đã bị Thái Hoàng Kinh phong ấn.
Không khí vỡ toạc, như từng mảng thuỷ tinh vụn vỡ.
Lạc Tú đi xuyên qua.
Trước mắt là một khoảng sa mạc, chỉ là vừa đến đây, trước mắt là một vật lớn thật lớn.
Lạc Tú cũng chẳng để ý lắm, chỉ là cúi đầu suy nghĩ, không ngăn anh thật sao?
Hiện nhiên anh đã đến một bí cảnh khác, cũng chính là một cảnh khác trong game.
Đây chắc chắn là đã được cho phép, nhưng quy tắc game này không ngăn anh lại.
Điều này hiển nhiên làm Lạc Tú càng thấy khó hiểu.
Mà trong cảnh này của game đã xảy ra một trận chiến lớn.
Trong này cũng có một vài người chơi thâm niên, thậm chí là cấp VIP.
Hơn nữa nơi này còn là ở phương Tây.
“Clark, mau lên!” Nơi xa có người gọi với tới một kỵ sĩ đang cưỡi trên chú ngựa trắng.
Đó là một kỵ sĩ toả hào quang, mang trên mình bộ giáp trắng muốt, cưỡi một con tuấn mã còn to hơn ngựa bình thường, nhưng giờ họ đều ít nhiều bị thương, trên người đều là máu tươi, thậm chí còn có những vết như bị thiêu đốt.
“Chết tiệt, để tôi bình tĩnh lại chút.” Clark gào to lên.
“Field, Ám Dạ Giáng Lâm của anh đâu?”
“Mau lên, bịt mắt nó lại!” Thánh kị sĩ Clark hét lên với một con ma cà rồng khoác áo choàng đỏ.
Hai giống loài này vốn là kẻ địch của nhau, nhưng bây giờ lại hợp tác.
Ma cà rồng Field nửa thân người đã bị đốt cháy.
“Tôi không làm được, cho tôi máu tươi để phục hồi một chút đã.” Field hét lên.
Một cọng lông vũ bay sượt tới, đó là một yêu tinh nhỏ, là một cô gái.
Nhưng không hề có tác dụng gì.
Họ đều là người chơi cấp VIP phương tây, trong thế giới thực thể nào cũng có thực lực nhất định.
Thậm chí có thể là những kẻ đã đạt tới cảnh giới chiến thần.
Ví dụ như cô yêu tinh trước mắt này, trong thế giới thực cũng là sát thủ ám dạ cấp ba S.
Thậm chí đến Sát Thủ Thần Triều của phương tây cũng ở trong tay cô ta.
Nhưng bây giờ họ đều trọng thương hết, đang khổ sở chống cự.
Bởi vì thứ quái vật trước mắt bây giờ là một con rồng khổng lồ!
Hai cánh nó bành to, cả cơ thể cao ngang bằng một toà nhà mấy mươi mét.
Cả người nó được phủ bằng bộ giáp đỏ lấp lánh cứng như sắt thép.
Mũi nó thỉnh thoảng còn thở ra lửa, đó là hơi thở của rồng!
“Chết tiệt, nó cứng quá.” Một cô gái để tóc dài mắng, phất tay một cái là một mảng ánh sáng đỏ.
“Morgana, đừng chọc giận nó!” Thánh kị sĩ Clark nói.
Họ đã trải qua một cuộc chiến khó khăn, chỉ vì muốn nhổ được một miếng vẩy rồng mà thôi.
Nhưng lại quá khó.
Con rồng khổng lồ đó không chỉ nóng nảy mà còn rất mạnh, cho dù là mấy người cấp VIP như họ liên kết lại cũng không làm được gì.
Mà những người chơi lão làng ở đằng xa càng không dám tới gần.
“Đợi chút, sao dưới chân nó lại có người?” Bỗng có người nhìn thấy gì đó. Xin ủng hộ chúng 𝘁ôi 𝘁ại ~ T𝑅𝖴𝐌T𝑅𝖴𝓨Ệ𝑵.𝐕𝑵 ~
“Anh bạn đừng đùa, mấy người mạnh như thế kia mà đánh mấy tiếng rồi vẫn không rút ngắn được khoảng cách tới xung quanh con rồng, sao lại có người đứng dưới chân nó?” Có người cảm thấy bạn mình hoa mắt mất rồi, bèn lắc đầu nói.
“Tối qua anh uống say rồi gục trên người con gái nhà người ta đúng không?” Có người bất mãn.
“Không, anh nhìn đi.” Người tóc vàng đó chỉ về phía con rồng.
Bạn anh ta nhìn sang, đúng là giống như có người thật.
“Ồ, đúng là có người thật?”
Clark và Morgana ở bên này cũng phát hiện ra.
“Hình như có thêm một người nữa?” Morgana là một nữ phù thuỷ.
“Này, cậu gì kia, mau ra khỏi đó, nguy hiểm lắm!” Ám dạ sát thủ kia hét lên.
Nhưng Lạc Tú bây giờ có hơi mông lung.
Anh đang suy nghĩ bí cảnh này có dụng ý gì, hơn nữa không phải Lạc Tú không cảm nhận được, mà là những thứ trước mắt này anh không hứng thú.
Vậy nên cứ cúi đầu suy nghĩ, không hề quan tâm tới những người kia.
Nhưng mà hiển nhiên, sự tấn công của Morgana đã làm cự long nổi giận lần nữa.
Sau đó con rồng lại thở ra lửa, hơi thở lần này rất mạnh, sóng nhiệt nóng ập tới, sa mạc như muốn tan chảy.
Nó xoay đầu, phát hiện dưới chân có một con người.
Điều này càng khiến con rồng mất đi lý trí.
Thứ côn trùng này mà cũng dám cả gan thử thách uy nghiêm của long tộc ư?
Con rồng nổi điên, nhấc cái chân khổng lồ của mình lên, giẫm về phía Lạc Tú.
Lạc Tú vốn đang suy nghĩ sắp thông, đột nhiên trên đầu u ám, tiếp đó là một cái móng chân ập tới.
Lạc Tú cau mày.
“Ôi, người này đáng thương quá.” Morgana và những người khác đều nhìn Lạc Tú một cách thương hại.
Cũng không biết ở đâu ra, nhìn có vẻ là người phương đông, nhưng bây giờ anh ta chết chắc rồi.
Vừa rồi chắc anh ta sợ lắm, vậy nên mới không chạy đi, nhưng mà bây giờ thì toi mạng rồi.
Không ai có thể sống sót bò ra dưới vuốt con rồng Sigos này!
Lạc Tú vừa ngẩng đầu, cau mày nhìn vuốt rồng, chốc lát nổi hứng lên: “Thằn lằn muốn giẫm tao à?”