Ngực Khương Nguyễn nhảy dựng lên, cơ thể không tự giác mà co rụt lại, hoảng loạn mà nói: “Không, không có.”
“Cô đúng là nói dối quen miệng rồi!” tay Tưởng Việt từ dưới váy thâm nhập vào trong, chen vào giữa hai chân đang kẹp của cô, chạm được một mảnh vải ướt thẫm.
“Qυầи ɭóŧ đều ướt, cô còn nói không có?” Tưởng Việt cười khẽ, ngón tay chỉ nhẹ nhàng cử động vài cái, phía dưới Khương Nguyễn liền trào ra một cổ dâʍ ŧᏂủy̠, xuyên qua qυầи ɭóŧ thấm ra ngoài.
Cậu đem đầu ngón tay ướŧ áŧ giơ lên trước mắt Khương Nguyễn, “Làm sao bây giờ? Dâʍ ŧᏂủy̠ của cô chảy ra như vậy, chỉ sợ bên ngoài váy sẽ ướt đẫm mất, chút nữa lên lớp giảng sẽ bị các bạn phát hiện ngay, cô giáo Khương ngày thường ôn nhu hào phóng thì ra là người dâʍ đãиɠ đến vậy.”
“Cầu xin em, đừng nói nữa….” Khương Nguyễn đã xấu hổ hận không thể chui xuống dưới đất, cô cũng không nghĩ đến nhưng cơ thể lại không khống chế được, đối với mỗi động tác của Tưởng Việt, hay mỗi một câu nói đều làm cô mẫn cảm muốn chết.
Tưởng Việt dùng ngón tay dính mật huyệt của cô đẩy môi dưới cô đang cắn chặt ra, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết răng để lại.
“Nhìn cô đáng thương như vậy, em cũng không thể không giúp cô.”
Nói xong, cậu liền chui vào trong váy Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn cắn môi, biết rõ nên đẩy cậu ra nhưng nội tâm bên trong lại như có một lực hút cô lại, làm cô không thể từ chối.
Cô nhắm mắt lại, để có thể cảm nhận rõ hơn được Tưởng Việt dọc theo bên trong đùi cô mà hôn lên, bẻ bắp đùi ra, đầu lưỡi ẩm ướt cách lớp qυầи ɭóŧ, từ dưới lên trên ở cửa huyệt của cô liếʍ một chút ….
“Ưm……” Khương Nguyễn vội vàng che miệng lại mới ngăn được tiếng rêи ɾỉ sắp thốt ra.
Trước đây cô cũng có hẹn hò với bạn trai trong một thời gian ngắn, nhưng hai người thân mật nhất cũng chỉ là hôn môi sờ ngực, bị khẩu giao như thế này thì chưa từng trải nghiệm qua.
Hiện tại bị học sinh của mình chui dưới váy liếʍ, Khương Nguyễn bất an mà vặn vẹo bụng, như muốn tránh lại như muốn đón ý hùa theo.
Tưởng Việt đẩy qυầи ɭóŧ cô ra, hoa huyệt phấn nộn bị dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra làm ướt đẫm, ở nơi tối tăm lóe lên một chút ánh sáng.
Cậu há miệng một ngụm ngậm lấy môi âʍ ɦộ, đem chất lỏng phía trên mυ'ŧ vào trong miệng.
“A!” Trong nháy mắt Khương Nguyễn kêu ra tiếng “Không cần…. Không cần…..”
Âm mao chỗ riêng tư thưa thớt, hai cánh môi đầy đặn, ở giữa là khe hở cùng âm đế đang nhô lên, mỗi khi nhẹ nhàng liếʍ qua liền giống như cây mắc cỡ mà khép lại.
Tưởng Việt nhìn nó đáng yêu nên lấy đầu lưỡi trêu đùa từ dưới lên trên, đầu lưỡi câu lấy đâm đế hút vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn.
“Ân…. A….. Không cần…..” Khương Nguyễn bị động tác của cậu tra tấn làm cả người ngứa ngáy, tiếng rêи ɾỉ sau so với trước càng lớn.
Tưởng Việt nghe tiếng rên của cô, càng dùng thêm sức, vươn ngón tay không ngừng xoa nắn âm đế, đầu lưỡi đột nhiên đâm vào bên trong tiểu huyệt.
“A………” Khương Nguyễn cắn môi đỏ, hai chân không tự giác mà kẹp chặt đầu nam sinh.
Lưỡi bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra trên tiểu huyệt ướt đẫm, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng bị lưỡi quấy loạn mà chảy cuồn cuộn ra, tất cả đều được cậu bao vây lấy và hút vào.
“Ân….. Thật thoải mái…… Mau một chút…… Lại mau một chút!”
Ngón tay Khương Nguyễn cắm vào đầu nam sinh, đem đầu cậu ấn vào nơi riêng tư của mình, muốn cậu mυ'ŧ sâu thêm một chút, lại nhanh một chút……
Đầu lưỡi Tưởng Việt cong lại, chạm được một khối thịt hơi cứng, Khương Nguyễn lập tức kích động mà kêu to lên.
“Nơi đó….. Không cần….. Không thể!”
Tưởng Việt tách đùi Khương Nguyễn rộng hơn, tiểu bức ướt đẫm lộ rõ ra ngoài, cậu một lần nữa lại cúi đầu, chóp mũi đè lên hoa hạch, lưỡi dài tấn công vào chỗ mẫn cảm kia.
“A….. A………” Các dây thần kinh hưng phấn chạy qua, Khương Nguyễn cao giọng rêи ɾỉ, hạ thể tê mỏi cực kỳ, kɧoáı ©ảʍ hội tụ lại một nơi làm cô không nhịn được bên dưới run rẩy một cái, tiểu huyệt phun ra một cổ mật dịch trong nháy mắt.
Khương Nguyễn nhìn Tưởng Việt bị cô phun nước bắn ướt cả mặt, hoảng loạn mà cúi đầu, “Thực xin lỗi, cô…..”
Cô cũng không biết nói như thế nào mới tốt, nói cô bị liếʍ thoải mái quá nên không nhịn được mà phun lên mặt cậu?
Đang thẹn thùng hết sức, Khương Nguyễn đột nhiên có cảm giác một vật cứng cứng để ở giữa hai chân mình……