Cô ta nắm tay anh lo lắng nói: “A Tắc, anh nghỉ ngơi một chút được không?”
Lục Viễn Tắc không trả lời, lúc này đột nhiên đưa ra quyết định, anh nói: “Dư San, chúng ta tách ra đi.”
Dư San chấn động, cô ta luôn cho rằng Lâm Tú Doanh chính là chướng ngại vật giữa hai người, chỉ cần cô rời đi, cô ta có thể thuận lợi gả cho anh, bây giờ Lâm Tú Doanh đã hoàn toàn biến mất khỏi bọn họ, lại tới anh nói một câu như vậy, cô ta không hiểu, không tin, cô ta cảm thấy anh nói không phải là thật sự, cô ta nói: “A Tắc, anh đang nói cái gì?”
Lục Viễn Tắc nói, "Tôi không thể ở bên cô nữa."
"Không," Dư San đột nhiên hỏng mất, cô ta nắm chặt lấy tay anh: “Chúng ta vất vả lắm mới ở bên nhau, anh không thể như vậy.”
Lục Viễn Tắc không nói lời nào, chỉ nhìn cô ta.
Dư San từ trong ánh mắt của anh chợt hiểu ra, cô ta buông anh ra, ngơ ngẩn nói: “Anh đã yêu cô ấy, thực sự là yêu cô ấy.” Cô ta mỉm cười, cảm thấy khó tin: “Nhưng cô ấy đã chết rồi, anh cư nhiên sau khi cô ấy chết mới nhận ra điều này, Lục Viễn Tắc, anh không cảm thấy đã muộn rồi sao?”
Lục Viễn Tắc không phủ nhận, giờ này ngày này, anh đã nhìn rõ trái tim mình.
Anh không biết từ khi nào chính mình thiên hướng Lâm Tú Doanh, từ khi Dư San lại một lần nữa xuất hiện? Hay thậm chí sớm hơn, anh chỉ là không muốn thừa nhận, không nghĩ thừa nhận anh sẽ yêu một người phụ nữ mà lúc trước anh cảm thấy phản cảm.
Anh tự giễu cười nói: “Đúng vậy, đã quá muộn rồi.”
Dư San cười to, nước mắt đầm đìa trên mặt, cô ta cúi xuống bàn hỏi anh: “Còn tôi? Lục Viễn Tắc, tôi là gì?”
Lục Viễn Tắc nói: “Thực xin lỗi Dư San.”
Dư San tức giận, quét tài liệu trên bàn xuống đất, cô ta bật cười ha hả, ngẩng mặt lên nói: “Anh không cảm thấy buồn cười sao? Bởi vì tôi anh bức tử cô ấy, hiện tại lại vì cô ấy tới chia tay tôi,…..thật nực cười!”
Cô ta khóc ngày càng nhiều, cô ta chưa bao giờ che giấu niềm vui và sự tức giận của mình, tức giận liền tức giận, khổ sở liền khổ sở, thống khổ liền giống như vậy khóc lớn.
Cô ta luôn sống rất tùy hứng, cũng không bao giờ ủy khuất chính mình.
Lục Viễn Tắc lại nghĩ đến Lâm Tú Doanh, có phải khi anh nói lời xin lỗi với cô, trái tim cô rất đau? Chỉ là do cô không phải người sẵn sàng bộc lộ cảm xúc nên mới hành động bình tĩnh như vậy, anh luôn cho rằng anh chưa từng làm tổn thương cô, nhưng nhìn bộ dạng hôm nay của Dư San, anh kết luận, anh đã làm tổn thương cô rồi.
Nhưng những gì Dư San nói là đúng, bây giờ đã quá muộn.
Cô đã không còn nữa.