Sau Ly Hôn Chồng Trước Yêu Tôi

Chương 20: Cảm giác kỳ lạ

Cô bỏ tay anh ra, ký vào tờ giấy ly hôn không chút do dự.

Từ đây về sau tiêu lang là người qua đường.

Hôm đó vừa bước ra khỏi đại sảnh Cục Dân Chính đã là giữa trưa, Lục Viễn Tắc muốn cùng cô ăn một bữa, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hai năm.

“Muốn ăn gì không?” Anh hỏi.

Tú Doanh có chút kinh ngạc, anh dựa vào cái gì cho rằng cô sẽ cùng anh ăn cơm?

Phản ứng của cô lại làm cho Lục Viễn Tắc tức giận, anh nói: "Như thế nào? Ly hôn rồi, một bữa cơm cũng không thể ăn sao?"

Tú Doanh ngơ ngác nhìn anh, Lục Viễn Tắc nhìn bộ dáng ngốc lăng của cô, không nhịn được muốn giễu cợt vài câu, anh nói: “Người ta nói sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn.”

“Không!” Cô trả lời dứt khoát khiến Lục Viễn Tắc nhíu mày, anh nhướng mi nhìn cô, muốn nhìn cô một chút có thể nói ra cái gì.

Lời nói của cô rất ngắn gọn lại hữu lực, cô nói: "Người khác có thể, nhưng chúng ta, vĩnh viễn sẽ không thể là bạn." Vĩnh viễn.

Gân xanh trên trán Lục Viễn Tắc từ từ nổi lên, chưa bao giờ, cô chưa bao giờ kiên định với anh như vậy, trước nay luôn là anh đối với cô tỏ thái độ, cô sẽ chỉ đi theo anh, dựa vào anh, nhưng chỉ trong mấy chục ngày ngắn ngủi, người phụ nữ trước mặt dường như đã thay đổi.

Anh thậm chí còn tự hỏi liệu linh hồn của người phụ nữ trước mặt anh đã bị người khác chiếm giữ hay chưa, và cái người Lâm Tú Doanh thích anh trước kia đã rời khỏi thân xác của cô rồi.

“Tốt lắm.” Anh lạnh lùng nói, sau đó phủi tay đi xuống bậc thang, ngồi vào xe của mình.

Xe phóng nhanh qua, gió vén chiếc váy dệt kim màu đen trên người Lâm Tú Doanh.

Lục Viễn Tắc nhìn trong kính chiếu hậu vẫn là cô gái đứng ở nơi đó, bóng dáng gầy gò chậm rãi biến thành một chấm nhỏ nhìn xe rời đi.

Giang Thượng Dương đến văn phòng của anh hai tuần sau, anh ta nói: “Lục Viễn Tắc, cậu thật sự không phải con người.”

Lục Viễn Tắc không nói lời nào, khóe môi mím chặt.

“Cậu rõ ràng biết cô ấy có bao nhiêu yêu cậu, vậy mà cậu vẫn muốn làm tổn thương tâm cô ấy!” Giang Thượng Dương thật hận không thể đi lên đánh anh một quyền.

Lục Viễn Tắc giễu cợt: "Giang Thượng Dương, cậu có phải lầm rồi không, chẳng lẽ thích tôi, thì tôi nhất định phải ở bên cô ấy cả đời sao?”

"Vậy lúc trước cậu không nên cưới cô ấy!”

Lục Viễn Tắc không muốn cùng anh ta dây dưa không thôi, anh vỗ vỗ vai Giang Thượng Dương cười nói: “Thượng Dương, cậu nên cảm ơn tôi, tôi biết, cậu vẫn luôn thích cô ấy.”

Anh vượt qua Giang Thượng Dương, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

Giang Thượng Dương đứng ở phía sau nói: “Lục Viễn Tắc, cậu đừng hối hận.”

Lục Viễn Tắc dừng lại, cuối cùng không nói gì rời khỏi văn phòng.

Buổi tối hôm đó cùng Dư San ăn cơm, Lục Viễn Tắc luôn có chút lơ đễnh.

Dư San cảm nhận được, hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Tay của cô ta lướt qua bàn nắm lấy tay Lục Viễn Tắc, Lục Viễn Tắc nhướng mi, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dư San, lắc đầu cười: “Không có việc gì.”

Dư San bĩu môi, bất mãn nhìn anh đang trả lời cho có lệ: “Đáng ghét.”

Cô ta luôn là người như vậy, chưa bao giờ ủy khuất chính mình, không hiểu sao Lục Viễn Tắc lại nghĩ đến Lâm Tú Doanh, nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ thức thời im lặng, kết thúc chủ đề này, sau đó cúi đầu xuống chờ anh cảm xúc đi lên, khi anh lại cùng cô nói chuyện, cô liền sẽ cười đáp lại anh, giống như cảm tạ anh còn quan tâm đến cô.

Dư San cảm thấy bất an, cô ta rõ ràng cảm giác được Lục Viễn Tắc mất tập trung, cau mày hỏi: "Hôm nay rốt cuộc anh làm sao vậy? Sao lại có bộ dạng này, chẳng lẽ em chọc gì anh sao?"

Lục Viễn Tắc nhìn cô ta bộ dáng quyến rũ, sờ sờ tóc của cô ta, chỉ là hành động này nhiều ít cũng giống như có lệ.

Dư San tự nhiên cũng cảm giác được, bất mãn nói: “Thật đáng ghét, thật giống như đối xử với một con chó con vậy.”

Lục Viễn Tắc sửng sốt một hồi, không hề nghĩ tới động tác này lại khiến người ta có cảm giác như vậy.

Cùng Dư San giận dỗi, anh cũng có biện pháp của mình, bắt đầu lạnh nhạt giải quyết, quả nhiên khi hai người ăn xong lúc lên xe cô ta không thể kìm lòng được nữa, túm túm cánh tay anh nói, “Lục Viễn Tắc, tại sao anh lại xấu như vậy.”

Lục Viễn Tắc cười không nói gì.

Dư San quẹt điện thoại đột nhiên hét lên, kéo cánh tay Lục Viễn Tắc nói: “Giang Thượng Dương yêu đương, tên này rốt cuộc đã thỏa hiệp với gia đình rồi.”

Cô ta đưa điện thoại đến trước mặt Lục Viễn Tắc, Lục Viễn Tắc liếc mắt nhìn một cái.

Xe đột ngột dừng lại, lập tức cảm thấy xe bị giật mạnh về phía trước, Dư San thân thể nặng nề ngã về phía sau ghế, điện thoại từ trên tay rơi trúng chân cô ta.

Lục Viễn Tắc nói: “Em không sao chứ?”

Dư San đang ngơ ngác lắc đầu nguầy nguậy, Lục Viễn Tắc đã đẩy cửa xe: “Anh xuống xem.”

Xe phía sau chạy tới, bởi vì Lục Viễn Tắc đột ngột dừng lại, xe phía sau tỏ ra rất bất bình.

Lục Viễn Tắc vốn muốn giải quyết riêng, nhưng tiếng nói lải nhải của đối phương khiến anh cảm thấy phiền phức nên đã cầm điện thoại gọi cho cảnh sát. Lần này đối phương lại không muốn, ngại chậm trễ thời gian, dù thế nào cũng không như ý.

Bực tức, Lục Viễn Tắc gọi điện cho trợ lý, sau khi trợ lý đến, Lục Viễn Tắc mang theo Dư San rời khỏi hiện trường.

Dư San cảm nhận được cảm xúc của Lục Viễn Tắc, cô ta biết đây không phải là lúc để hỏi nên đã lựa chọn rời đi trước, cô ta cảm thấy Lục Viễn Tắc cần ở một mình.

Cô ta gọi một chiếc xe ở ven đường, nói với Lục Viễn Tắc: “Viễn Tắc, mặc kệ anh nghĩ thế nào, hy vọng sau này anh có thể nói cho em biết, anh biết không, em sẽ lo lắng cho anh.”

Lục Viễn Tắc trầm mặc không nói, Dư San thở dài một hơi cúi người lên xe.

Lục Viễn Tắc đứng ở ven đường, bên cạnh có một trạm xe buýt, lúc này trời đã tối, nhưng có không ít người ở trạm xe buýt, trong đám người, anh phát hiện một bóng dáng quen thuộc.