Chân của cô đã bị thương trước khi nhảy xuống hồ bơi, là từ lúc trong phòng chạy ra khỏi nhà bị thương.
“Cô tỉnh rồi?”
Tú Doanh chưa từng nghĩ tới người bồi bên cạnh cô sẽ là Dư San, cô ta tươi cười, chắc chắn nói: “Cô căn bản là không muốn chết, cô chỉ muốn anh ấy không đành lòng ly hôn với cô.”
Tú Doanh cả người chấn động, chỉ nghe Dư San nói: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ trộm nhảy vào thay vì trước mặt anh ấy mà nhảy.”
Lâm Tú Doanh ngơ ngẩn nói, “Cô có phải hay không đặc biệt hy vọng tôi chết?”
Dư San nhướng mày, hành động này rất giống với Lục Viễn Tắc, cô ta nói: “Tại sao tôi phải hy vọng cô chết?” Cô ta hơi dừng lại nói tiếp, “Nếu cô thật sự chết, chẳng phải tôi sẽ không bao giờ có thể thắng được cô sao?”
Cô ta ha hả cười: “Tôi kỳ thật hy vọng cô sống thật tốt, như vậy cô mới có thể nhìn thấy anh ấy có bao nhiêu yêu tôi.”
Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười ngọt ngào, như thể hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cô ta.
Tú Doanh đột nhiên hiểu ra cô ta đã biết tất cả, cô ta biết lúc đó mình đang ở sau cánh cửa, càng biết Lục Viễn Tắc sẽ như cô ta mong muốn nói ra những lời đó.
“Cô có phải hay không rất muốn đánh tôi?”
Tú Doanh không nói gì, cô đã không còn gì để nói.
Nhưng Dư San có chuyện muốn nói, cô ta nói: “Tôi trả thù cho cô.”
Cô ta nắm chặt một con dao găm trên tay, quẹt qua cánh tay mình dưới cái nhìn đờ đẫn của Tú Doanh, máu tươi chảy dài trên cánh tay.
Cô ta nâng mí mắt lên nhìn Tú Doanh, cười khẽ nói: “Bằng cách này, anh ấy nên bằng lòng ly hôn với cô.”
Khẽ mỉm cười, con dao găm rơi xuống đất, khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên biến đổi trở nên thống khổ, cô ta lớn tiếng hét toáng lên, ngã xuống đất.
Tú Doanh không nhúc nhích, cô y tá chạy vào, Lục Viễn Tắc cũng chạy vào, họ vây lấy Dư San đang nằm trên mặt đất, đỡ cô ta dậy, Lục Viễn Tắc ánh mắt bắn tới trên người cô, đó là loại ánh mắt không thể tưởng tượng được, giống như đang nói: Cô cư nhiên là loại người này.
Nhưng điều kỳ lạ là Tú Doanh không còn cảm giác gì nhiều nữa, thậm chí cô còn nghĩ rằng tất cả những điều này có chút nực cười.
Buổi tối, Lục Viễn Tắc lại đi vào phòng bệnh của cô, Tú Doanh dựa vào cửa sổ, cô không nhìn lại, nhẹ giọng nói: “Mùa đông sắp đến rồi.”
Không có người trả lời cô, cô quay đầu lại, ngơ ngác nhìn anh.
Sắc mặt anh rất tệ, thực mệt mỏi và lạnh lùng.
“Là cô đâm cô ấy?” Anh hỏi.
Tú Doanh không trả lời, chỉ ngây người nhìn anh.
Anh cau mày, giận dữ nói: “Có phải hay không?”
“Anh cảm thấy thế nào?” Anh trong lòng đã sớm có kết luận rồi, nhưng bây giờ chỉ muốn xác nhận lại thôi.
Anh đột nhiên tiến đến nắm cằm cô, nói: "Lâm Tú Doanh, tôi thật sự đã coi thường cô. Cô tự sát, đả thương người khác, chuyện gì cô cũng làm được."
Tú Doanh không phản kháng, cứ để anh bóp cằm với lực rất lớn, nhưng Tú Doanh không nghĩ muốn cầu anh.
“Cô sợ tôi sẽ ly hôn với cô sao?” Anh đột ngột buông cô ra, Tú Doanh đứng không vững, lùi lại hai bước rồi dựa vào tường.
“Chúng ta ly hôn đi.”
Cuối cùng cũng nói ra hai chữ này, Tú Doanh cảm thấy thân thể không tự chủ được run lên.
“Ly hôn đi Lục Viễn Tắc, tôi sẽ cho anh tự do, anh có thể đi cưới cô ta.” Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại có lực, cô nói: "Từ nay về sau, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Tôi sẽ đem anh từ trong lòng tôi triệt triệt để để xóa đi. Tôi, Lâm Tú Doanh, xin thề với trời, cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa, nếu như có thì chết không có chỗ chôn.”
Lục Viễn Tắc trong lòng chấn động, chưa từng nghĩ tới cô sẽ thề độc ác như vậy, đây là muốn đoạn tuyệt tất cả đường lui của chính mình mà rời khỏi anh.
Trong lòng anh đủ loại cảm xúc không thể phân biệt, không nói nên lời là cảm thụ gì, dường như cảm thấy cô quá đáng giận, mà chính anh cũng có vẻ vô cùng phẫn nộ trước lời thề của cô.
Một người ngoan ngoãn phục tùng với anh lại đột nhiên thề độc như vậy, chỉ vì rời xa anh, chuyện này làm sao có thể không khiến anh tức giận?
Anh giễu cợt: “Cô có thể nghĩ, nhưng tuyên thề thì không tốt.”
Tú Doanh không nói gì, anh nhìn thấy trong mắt cô có tia sáng lạnh lùng xa lạ, mà trước đây anh chưa từng nhận ra, anh tức giận đến mức bật cười thành tiếng: “Được, tốt lắm.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Cuộc ly hôn diễn ra một tuần sau đó, chân của Lâm Tú Doanh vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, cô phải chống nạng bước đi.
Lục Viễn Tắc nhìn thấy cô mặc một chiếc váy dệt kim rộng màu đen, cả người khi bao bên trong lại càng gầy hơn.
Không hiểu sao cô lại đến một mình, đi xe thuê, hình như đậu bên đường định đưa cô về sau khi xong việc.
Khi anh đi lên bậc thềm, Lục Viễn Tắc muốn đỡ cô nhưng cô lại né tránh, lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn anh.
Lục Viễn Tắc tức giận cười nói: "Như thế nào? Tôi bây giờ thành ôn thần sao?"
Cô không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt này làm cho Lục Viễn Tắc vô cùng khó chịu. Không lâu trước đây, cô còn trốn ở trong ngực của anh làm cô yêu anh.
Anh trong lòng buồn bực khó chịu, không nhịn được nói: "Lâm Tú Doanh, cô vừa tự sát vì tôi cách đây một tuần. Bây giờ mới có bảy ngày, cô đã quên hết những gì mình nói rồi sao?"
Cô vẫn không nói lời nào, coi như không đem lời anh nói để vào trong lòng, hoặc cô đã dựng lên một bức tường trong trái tim mình, chỉ để chặn anh lại.
Lục Viễn Tắc càng nghĩ càng tức giận, tiến đến gần cô, cô chân không thuận tiện, không thể tránh được anh, chỉ có thể để mặc anh tới gần cô.
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Lục Viễn Tắc cảm thấy có chút đáng thương, giọng điệu dịu đi, anh nói: “Lâm Tú Doanh, cô thật sự muốn ly hôn với tôi sao?”
Đôi mắt cô trống rỗng, nhìn anh, nhưng dường như cô đang nhìn về phương xa, hơi nước dần dần dâng lên trong mắt cô, khóe môi cũng có chút độ cong.
Giờ phút này, cô hẳn là nghĩ tới chuyện vui vẻ, mà chuyện này có liên quan đến anh.
Lục Viễn Tắc lại có chút vui mừng, nói: “Tú Doanh, cô không muốn ly hôn đúng không?”
Đôi mắt cô đột nhiên có tiêu điểm, nghiêm túc nhìn anh, giống như bây giờ cô mới nhìn thấy rõ người trước mặt.
“Không có vị trí.” Đêm hôm đó, lời nói của Lục Viễn Tắc lại vang lên bên tai Lâm Tú Doanh.
Cô ngơ ngẩn hỏi anh: “Lục Viễn Tắc, anh có yêu Dư San không?”
Anh do dự một lúc, không ngờ lúc này cô lại nhắc đến Dư San, trong lòng anh buồn bực, cũng không muốn trả lời vấn đề này.
Sự do dự của anh khiến Lâm Tú Doanh trở về thực tại, giọng cô lại trở nên lạnh lùng, cô nói: “Vào đi, sắp đến giờ hẹn rồi.”
Cô cố gắng hết sức để vòng qua mặt anh rồi bước vào sảnh trước.
Khi nhân viên đẩy hai phần tài liệu đến trước mặt họ, Lục Viễn Tắc đột nhiên đè lại tay đang định viết của Tú Doanh xuống, anh nhìn cô: "Lâm Tú Doanh, tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô nghĩ rõ ràng chưa? Hiện tại đổi ý còn kịp.”