Những Người Bạn Của Mẹ

Chương 17 : ᗷóρ ᐯú, móc L ở trên xe máy 500v

Tuấn ở phía sau, nhận thấy tình hình hiện tại, liền ghé miệng vào sát tai cô rồi nói:

-Vậy thì cháu không khách sáo nữa, hì…hì

Khi Tuấn nói, hơi thở ấm áp truyền đến lỗ tai nhạy cảm, làm người Tuyết hơi run lên, khiến cổ lập tức hồng lên, Sau đó cảm nhận được 2 bầu vυ' của mình đều bị hai bàn tay Tuấn bóp chặt, rồi bắt đầu xoa nắn, vò lên vò xuống rồi lấy tay mà định chạm vào núʍ ѵú thì Tuấn dường như cảm nhận được bầu vυ' dường như không có cái gì bao bọc, liền nói:

-Cô Tuyết, cô không mặc áσ ɭóŧ à…

Nghe vậy, Tuyết hơi đỏ mặt mà gật đầu, sau đó giải thích:

-Ừm, tại cô đợi cháu lâu quá, thế là ngủ một giấc, lên không mặc…

Tuấn cảm nhận bầu vυ' mềm mại, còn 2 núʍ ѵú đã cứng lên làm nó vân vê mà sướиɠ hết cả tay, thế là liền bóp mạnh, rồi trêu chọc cô:

-Sao cô không bỏ một chút thời gian ra để mặc chứ, có phải là muốn câu dẫn cháu không?

Tuyết bị Tuấn bóp mạnh, liền không cầm được mà "Á" lên một tiếng, hơi sợ hãi mà nhìn ngó xung quanh, may mà khoảng cách với người khác khá sa, sau đó hơi ngoảng đầu lại mà nói:

-Đứng bóp mạnh, có nhiều người đi qua lắm đấy.

Lúc này Tuyết đang đèo Tuấn đi xe qua đầu ngõ gần nhà, tiếng đến một con đường tương đối rộng, nó cũng sợ bị người khác phát hiện nên chỉ xoa nhẹ bầu vυ', mà không dám bóp mạnh nữa…Nhưng đi xe máy mà vẫn có thể vuốt ve, sờ mó vào bộ ngực của Tuyết như thế này, làm nó cũng rất thoải mãn.

Một lúc sau, có lẽ đã bóp chán chê thì nó thậm chí còn táo bạo hơn, Tuấn đặt một tay xuống , chạm vào phần bụng săn chắc, phẳng lì của cô, sau đó thọc tay vào trong cái quần chun, chạm vào phần mu l*и không lông, có chút ngạc nhiên vì độ dâʍ đãиɠ của cô, rồi nói:

-Cô ơi, cô lại không mặc qυầи ɭóŧ à, nước l*и làm ướt hết tay cháu rồi…

-Thế làm như vậy cháu có thích không...hì hì… Giọng cô ấy rất ngại ngùng, hơi run run vì Tuấn chạm vào điểm nhạy cảm, nhưng vẫn lẳиɠ ɭơ mà câu dẫn nó.

Nghe vậy, Tuấn cũng không nghĩ ngợi mà nói ngay:

-Thích.

Nói xong, Ngón tay Tuấn mạnh dạn mà chạm vào lỗ l*и, lấy ngón tay mà ray ray hộŧ ɭε, làm Tuyết sung sướиɠ và cảm giác được ngại ngùng, sợ hãi khi làm trò đồϊ ҍạϊ ở ngoài đường đông người làm họng cô phát ra những tiếng “ư..ư”.

Rồi Tuấn lại cho tay xuống dưới mà chọc ngón giữa vào lỗ l*и cô, mà đút sâu vào tận 2 đốt ngón tay khi cô vẫn đang lái xe, sau đó cong lên mà móc mạnh, làm Tuyết sướиɠ như điên, tay lái có chút không vững mà hơi rung mạnh, sợ không kiểm soát được bản thân sau đó ngã ra liền nói:

-Ahh..nhẹ…nhẹ chút.

Tuấn nghe vậy, liền đút chậm lại mà không móc mạnh nữa mà chỉ sờ mó nhẹ nhàng thử xem cấu tạo của cơ l*и, rồi nói mới giọng trêu đùa:

-Vâng…ọt…ọt… hơi sợ, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá cô, nhỡ đâu có người nhìn thấy hì…hì.

Tuyết đang lái xe, lại bị Tuấn đùa giỡn như vậy, cô hơi sợ hãi mà nhìn xung quanh, thấy đằng trước có đèn đỏ, liền ngăn Tuấn móc và trêu đùa lỗ l*и mà đợi qua đèn đỏ, rồi nói:

-Uh, thế làm nhẹ thôi..ummm…ư…hay cháu bóρ ѵú tạm đi…lỗ l*и cô nhạy cảm quá, cô sợ không kiềm chế được mà ngã mất...mới....mới cả đằng trước có đèn đỏ, cô sợ có người nhìn thấy...

Tuấn đang đút chậm ngón tay mà thành l*и, mà sờ thấy mấy cái nếp nhỏ, thì nghe thấy cô nói vậy, nó liền vừa để tay vào lỗ l*и mà móc nhẹ, vừa ngẩng đầu lên mà nhìn, thì thấy đèn đỏ ở phía trước thật. Thế mới hơi tiếc nuốt mà dừng lại, rút ngón tay ra, lau lau nước l*и lên cái áo của cô, mà cứ thế mà bóp lấy 2 bầu vυ' trong suốt chặng đường, rồi mãi cho đến nơi, nó mới miễn cưỡng mà buông ra.

Tuyết đưa nó đến một nhà hàng đơn giản, trông giống như một nhà hàng của người Nhật. Người phục vụ dẫn 2 người vào một cái phòng nhỏ. Bên trong chiếc phòng này là có một cái bàn trà và có mấy cái ghế ngồi. Cái phòng này có cửa sổ kính lớn ở đối diện với cửa, là cảnh quan sân vườn, còn có mấy cái cây nhỏ.

Nếu không thích thì cũng có thể đóng cửa lại, cửa này làm bằng gỗ, được bọc bởi lớp giấy trắng, tuy rằng bên ngoài không có thể nhìn thấy bên trong, nhưng âm thanh cũng có thể nghe được nếu dán tai vào mà nghe kĩ.

Thấy thế, Tuấn liền đứng dậy mà đóng cửa lại, làm khung cảnh trong phòng sẽ không ai có thể nhìn thấy… Điều này làm nó cũng đoán được mục đích của Tuyết khi đặt chỗ ở nhà hàng này…

Nhưng Tuấn cũng không nghĩ cô lại vội vàng như vậy, vừa mới ăn no lê, sau đó gọi nhân viên dọn dẹp, Tuyết dường như đã không chịu được mà ngay lập tức ngồi lên người nó, làm Tuấn vô cùng ngạc nhiên định hỏi, nhưng đã nghe thấy tiếng nói dâʍ đãиɠ của cô:

-Ăn no rồi, thì có muốn làm gì không…người ta bị móc đến dạo dực hết người rồi này.

Còn tiếp...