Những Người Bạn Của Mẹ

Chương 15+16 : Hiếu báo thù, Tuyết lẳng lơ

Ho khan một lúc qua đi, Thanh liền ngẩng mặt lên, trong miệng vẫn còn một cỗ mùi tanh đặc trưng, làm khi cô nuốt nước bọt đều có thể cảm nhận được mùi ©ôи ŧɧịt̠ nồng nồng của Tuấn, khuôn mặt lộ vẻ giận giữ mà nói:

-Mày..sao mày lại bắn thứ đó vào miệng tao chứ?

Tuấn khuôn mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, trên thân ©ôи ŧɧịt̠ vẫn dính đầy nước miếng cùng dịch trắng, định ôm lấy cô thì bị cô đẩy ra, sau đó mói nói:

-hì…miệng mày đút sướиɠ quá, tao nhịn không được…liền…liền bắn.

Thanh lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn không còn cách nào có thể trừng trị được nó, mà chỉ biết trừng mắt, rồi nói:

-Hừ, Lúc nào cũng chỉ biết bắn..thỏa mãn rồi thì cút ra, tao đi vào tắm rửa…

Nói xong, cô liền kéo cái áo vυ' của mình xuống để che đi 2 núʍ ѵú hồng hồng xinh xắn dính đầy nước miếng, rồi bước xuống giường thì đột nhiên cơn đau giữ dội từ lỗ l*и truyền đến, làm cô bước hụt mà ngã trở lại trên giường, bám vài vai Tuấn…Thấy vậy, nó liền ôm lấy vai cô rồi nói:

-Thế nào, không lỡ anh sao…để anh bế em vào nhớ haha.

Cô nghe nói vậy, khuôn mặt đỏ bừng mà đẩy nó ra, chửi thầm một câu, bước chân loạng choạng mà tiến tới phòng tắm…Nhìn thấy cô đau đớn, đi đứng khó khăn, Tuấn vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy một chút thành tựu khi có thể lấy đi cái ngàn vàng của cô gái mạnh mẽ này, thì cũng bước đến, bế bổng cô lên, làm Thanh kinh hoảng mà kêu to, hơi có vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn mà nói:

-Mày làm gì…bỏ tao xuống.

Sau đó đánh “bộp…bộp” vào ngực nó, nhưng Tuấn cũng không để ý mà bế cô đi vào trong, đặt cô vào trong bồn tắm, bật lên nước ấm rồi nói:

-Được rồi..tao bế mày đi cho nó nhanh…thôi tắm đi..

Nói xong liền bước đi ra ngoài, đi đến cửa thì đột nhiên quay đầu lại, thấy Thanh đang cởi cái áo đồng phục ra ngoài thì thèm muốn không thôi, nghĩ ra chút ý da^ʍ mà nói:

-Này, hay để tao tắm cho mày…mày đau thế tao sợ…

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Thanh không muốn làm cơ thể mình lại bị Tuấn giày vò liến vớ ngay chai dầu gội mà ném thẳng về phía nó rồi nói một câu:

-Cút ra ngoài..Bộp…aaaaaa…đáng chết…

Suýt nữa thì bị nèm trúng, Tuấn nhanh nhanh mà chuồn ra ngoài, rồi đóng cửa lại…ngồi xuống lấy giấy ướt mà lau cái thân ©ôи ŧɧịt̠ đầy dịch nhầy.

Trong khi Tuấn và Thanh mỗi người một chỗ mà lau rửa lấy thân thể, Hiếu cũng vừa xuất tinh xong mà cầm lấy khăn giấy mà lau ©ôи ŧɧịt̠ của mình. Sau đó đi ra ngoài, bình tĩnh lại một chút mà lên Facebook tìm kiếm những bức ảnh lớp của Thanh, tìm kiếm người thanh niên đã đυ. người hắn yêu.

Qua một hồi tìm kiếm thì nó cũng đã tìm thấy một bức ảnh có mặt Tuấn, nhìn Tuấn đang khoác vai Đạt, còn bên cạnh thằng Đạt là Thanh thì nó mới tỏ ra hơi bất ngờ, khi thằng vừa rồi lại chơi với “trùm trường” , điều này làm nó khó có thể ra tay trực tiếp, mà phải tìm những biện pháp khác…

Trong tay nắm chặt điện thoại, mặt thì nộ vẻ trầm ngâm, qua một lúc nó mới nảy ra ý tưởng mà gọi điện cho chị nó…

Chị Hiếu tên Diễm Quỳnh 25 tuổi dáng người đầy đặn, vυ' to mông vểnh, là giáo viên đang thực tập ở trường, cũng là một trong những giáo viên đang dạy lớp của Thanh và Tuấn…qua một hồi đổ chuông, thì mới nghe thấy tiếng nói của Quỳnh vang lên:

-Sao thế em zaii yêu dấu, gọi cho chị làm gì đấy…

Nghe thấy cái giọng lẳиɠ ɭơ, như muốn câu dẫn nó, làm Hiếu cũng muốn đè chị ra, bắt chị mặc cái áo đồng phục, mà đυ. như Tuấn ȶᏂασ Thanh vừa rồi, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà nói:

-À, em gọi cho chị để chị giúp em một việc ấy mà.

-Việc gì đó em zaii..

Nghe Quỳnh nói vậy, Hiếu liền gửi cho chị một bức ảnh có khuôn mặt Tuấn rồi hỏi:

-Chị biết thằng này không?

-Biết chứ, nó học khá giỏi đấy, mà hỏi làm gì vậy?

Hiếu nộ ra vẻ mặt giữ tợn, rồi nói:

-Nó cướp người yêu em, em muốn chị gọi nó ở lại một lúc, cho cả trường về hết, sau đó em sẽ chặn đường nó, rồi tẩn cho nó một trận…

-Haha…em lại bị cướp người yêu…haha, buồn cười chết.

-Thế chị có giúp được không?

-Được chứ…chuyện này đơn giản…mà em cần gì mấy con nhóc chưa mọc hết lông đó, chị không xinh sao?

-Hừ...chờ xong chuyện này rồi tính…

Rồi Hiếu tắt máy, nó cũng đã quá quen với lời nói của chị mình, lúc nào Quỳnh cũng như vậy, luôn luôn nói ra những lời nói như muốn câu dẫn hắn nhưng khi nó muốn động chạm vào người cô thì cô lại gắt lên, thậm chí còn đánh nó mấy cái, làm nó rất khó chịu…

Trong tai vẫn vang vảng những lời nói của chị, đầu óc lại nghĩ đến thân thể của Thanh đang nằm bên dưới người thằng khác mà rêи ɾỉ, làm ©ôи ŧɧịt̠ vừa mới được rửa sạch lại cứng lên…không thể chịu đựng mà mắng thầm “dm…như này tao chắc suy thận mà chết mất…”.

Sau đó cố chịu đựng lấy ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng mà nghĩ lấy một kế hoạch hoàn hảo để có thể chút giận…rồi còn tìm cách mà chiếm lấy thân thể trưởng thành, đầy đặn của bà chị này.

Trong phòng tắm, Thanh đang lấy tay mà cố gắng móc họng, làm cho mấy thứ dơ bẩn đó ra ngoài, nhưng mãi vẫn không nôn ra được chút nào, cô cũng đành chịu mà lấy nước rửa qua miệng, sau đó hơi khó chịu mà nhìn xuống đám nước màu đỏ bên dưới do máu trinh của cô tạo thành…

Cô cố gắng thật nhẹ nhàng mà lau đi vệt máu xung quanh, làm hiện ra 2 mép l*и sưng húp, đỏ lên trông rất thích mắt…Nhưng lại làm cô nhớ đến cái ©ôи ŧɧịt̠ thô to, dày cộc đó đút thật sâu vào lỗ l*и mình, còn đút vào miệng làm cô vô thức mà hơi day day hộŧ ɭε, sau đó giật mình mà tỉnh lại…hoảng sợ mà tắm thật nhanh, mà không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.

Thanh sau khi tắm xong, trên người quấn khăn tắm, cố chịu lấy cơn đau mà len lén mà bước ra, thật nhanh mà lấy cái chân váy và cái áo khoác ngoài rồi lại chạy vào, trong sự ngỡ ngàng của Tuấn, làm nó cũng hơi buồn cười, nhưng không nói gì, sau đó Thanh bước ra loạng choạng với cái áo khoác đã cài hết cúc lại và chiếc váy đến gần đầu gối, trên đầu còn quấn một cái khăn ướt trông cô rất năng động và quyến rũ, khiến Tuấn không khỏi thầm khen “xinh thật”.

Sau đó Thanh lấy đồ rồi loạng choạng mà đi xuống tầng, lên xe mà đi về, bỏ lại Tuấn ở lại mà than phiền, trước sự ngỡ ngàng của mấy nhân viên…

Thấy không còn cách nào khác, Tuấn liền bắt buộc phải đi bộ 15 phút mới về đến nhà, thì trời lại xuất hiện một cơn mưa nhỏ, cảm thấy quá may mắn rồi mở cửa ra và hét vào trong:

-Con về rồi.

Tưởng mẹ sẽ đáp lại, nhưng có mỗi cô Tuyết đi ra và nói:

-Tuấn về rồi à...Hôm nay mẹ cháu phải ở lại công ty có chút việc..Cháu có muốn ra ngoài ăn với cô không..hì.

Tuyết nở nụ cười hạnh phúc, nó cũng rất vui khi nhìn thấy nụ cười của cô, nhưng ngay cả ăn cơm cũng có thể khiến cô cười vui như thế này, làm nó không hiểu chuyện gì, nhưng vì quá đói bụng vì vừa nãy hoạt động hết công suất lên nó đồng ý luôn rồi nói:

-Có ạ, cô dẫn cháu đi đâu cũng được, miễn là ăn cùng cô.

-Hì, được rồi...đi thôi, cô đã đặt bàn trước rồi.

Thấy cô nói đi luôn, mới nhớ tới trên người mình toàn mùi mồ hôi, và ©ôи ŧɧịt̠ chưa được rửa sạch sẽ, thì nói nhanh:

-Chờ cháu tí, cháu thay quần áo.

Nhưng Tuyết dường như không muốn, vừa cười vừa nói:

-Không, không cần đâu...Hôm nay cô muốn hẹn hò với học sinh...Hee hee.

Nghe cô nói vậy, nó không biết là cô nói thật hay đùa nhưng nó vẫn đồng ý mà đi theo cô ra ngoài...

Tuấn ngồi vào ghế sau xe máy của Cô Tuyết, cô ấy mặc áo mưa khá rộng và chuẩn bị xuất phát, thì ngoảng lại mà nói với nó:

-Tuấn...ôm lấy cô đi, không rơi ra bây giờ.

Nghe vậy, đang ngửi mùi hương trên người cô, rồi so sánh với Thanh thì thấy mỗi người mỗi khác, sau đó nóng lòng mà nhanh chóng ôm lấy thân thể gợi cảm của nàng, rồi nói:

-Vâng.

Vừa đi được một đoạn, Tuyết dường như cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơi ngượng ngùng mà nói:

-Tuấn...hôm nay cô mặc áo mưa rồi, cháu có thể chạm vào bất cứ nơi nào cháu muốn...không ai nhìn thấy đâu.

Đang ôm lấy cái eo mềm mại của cô, Tuấn nghe cô nói vậy, hơi giật mình mà hỏi:

-Hả…chạm vào đâu?

Rồi mới chợt nhận thấy là mình đang ngồi phía sau cô, bên trên thì phủ lớp áo mưa, cô cũng vậy, chiếc áo mưa màu xanh che đi hết cơ thể…điều đó làm nó hiểu được…và cô cho phép nó “chạm vào đâu mà nó muốn”.

Còn tiếp…