Nắm Lấy Tay Chàng

Chương 17: Cài trâm cho nàng.

" À, sáng nay người trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu gửi lời mời đến phủ ta, hẹn 2 ngày nữa mời chúng ta đến dự tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu. Thi Nguyệt Nhiên, có lẽ con hiểu Thái Hoàng Thái Hậu rõ nhất, ta giao cho con nhiệm vụ chuẩn bị quà cho người được không ?"

Lâm Sở Nghi hiền hậu nhìn Thi Nguyệt Nhiên, trên tay cầm đôi đũa gắp lấy miếng thịt đưa vào chén nàng. Thi Nguyệt Nhiên đưa chén ra nhận lấy, mỉm cười ngại ngùng nhận lời bà.

" Vâng, con sẽ chuẩn bị chu đáo ạ."

Rồi Lâm Sở Nghi liếc mắt nhìn Sở Tuyên Quân nãy giờ vẫn đang ung dung gắp thức ăn, bà cũng nhẹ nhàng gắp thịt đưa vào chén hắn rồi nói:

" Còn con, đến ngày đó nhớ đưa Thi Nguyệt Nhiên vào cung dự tiệc cho đàng hoàng, cẩn thận. Đừng có bỏ con bé giữa chừng, ta xử ngươi liền đó."

Sở Tuyên Quân cười khẩy, không quên đưa mắt nhìn qua nàng, châm chọc lớn:

" Mẫu thân, người cứ yên tâm. Sợ rằng, Nguyệt Nhiên ở trong cung còn vui hơn ở đây đấy chứ."

" Cái thằng nhóc này, nhớ lời ta dặn đấy."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ngày sau....

" Phu nhân, lần này là tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu, người nên trang điểm lộng lẫy hơn thường ngày. Nếu không, e là mọi người trong cung đồn đoán Sở gia đối xử với người không tốt, lúc đó lại rắc rối to cho phu nhân."

Thi Nguyệt Nhiên cắn môi, nàng đắn đo suy nghĩ. Thường ngày trong phủ, nàng không quá cầu kì, trâm cài hay trang sức nàng đều tối giản hết sức nhưng vẫn ra dáng vẻ của Sở Vương Phi thường có. Nàng cũng chẳng muốn mang cho nặng người. Nhưng nghe Tiểu Kiều - nô tì theo nàng từ lúc nàng nhập cung nói, nàng liền đắn đo. Đúng vậy, nàng ấy nói đúng. Dù sao, giờ nàng cũng là Sở Vương Phi, vào cung dự tiệc mà có hơi đơn giản, không chừng lại có nhiều phiền toái.

" Vậy em cài trâm cho ta đi."

" Phu nhân, người vào cung nhớ chú ý phải tươi cười nhiều một chút. Lần nào người vào cung, mặt cũng bí xị, không nên đâu." Tiểu Kiều vừa lấy trong hộp một đống ra số các loại trâm để trên bàn rồi đưa mắt nhìn từ cái trâm một để cài lên cho chủ nhân vừa đơn giản nhưng lại không quá phô trương.

Thi Nguyệt Nhiên cũng không hẳn là lần đầu đi cùng Sở Tuyên Quân vào cung dự tiệc với thân phận là nương tử của hắn. Nhưng những lần trước, nàng vào cung không những không giao tiếp với ai, à có nói chuyện với Vương Ngũ Lan, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng a mã của nàng. Ngoài những lúc không giao tiếp, một là nàng cúi đầu xuống ăn, hai là nàng im lặng đi theo sau Sở Tuyên Quân. Và lần nào cũng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng đều mời riêng hắn, dặn dò hắn không được ức hϊếp nàng quá. Vào cung cùng nàng lần nào, Sở Tuyên Quân đều bực mình lần đó. Phận là nô tì, coi Thi Nguyệt Nhiên như tỷ muội, Tiểu Kiều không muốn lần này lại xảy ra như thế.

Nàng gật đầu mỉm cười: " Ta biết rồi."

Tiểu Kiều nhìn qua nhìn lại vài cái trâm trên bàn, vẫn đang phân vân không biết nên chọn cái nào. Nàng lấy từng cái trâm ướm thử trên đầu Thi Nguyệt Nhiên rồi nhìn trong gương xem thử có hợp không. Nhìn thì thấy cái nào cũng hợp, nhưng mà khuôn mặt Thi Nguyệt Nhiên nhìn cứ trầm ngâm buồn buồn, nàng lại thở dài nhắc nhở.

" Phu nhân, cười lên nào."

Thi Nguyệt Nhiên nhìn Tiểu Kiều đang nhắc nhở nàng, rồi cũng nở nụ cười.

" Em đó, chọn trâm cho ta nhanh lên."

" Hai người xong chưa? Xe ngựa chuẩn bị xuất phát rồi."

Sở Tuyên Quân bước vào phòng hỏi bất ngờ làm Thi Nguyệt Nhiên giật mình quay đầu lại, nàng lắp bắp:

" Sắp xong rồi, chàng ra trước đi."

Hắn liếc mắt nhìn qua Tiểu Kiều vẫn đang nhìn trên bàn đang trưng bày đầy đủ các loại trâm, rồi nhìn hình ảnh nàng trong gương đang cúi đầu cố che giấu đi vẻ căng thẳng. Lúc nãy, khi hắn bước vào, nhìn thấy nàng trang điểm, hắn rất ngỡ ngàng. Không ngờ, nàng trang điểm lên lại có một vẻ đẹp khiến hắn rung động đến vậy. Hắn thở dài, để khăn khoác lớn trên ghế rồi bước tới bàn nhìn sơ qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc trâm có đính hoa đào, hắn cầm lấy rồi đưa cho Tiểu Kiều ý nói hắn chọn cái này.

Hiếm thấy Sở Tuyên Quân quan tâm tới Thi Nguyệt Nhiên, Tiểu Kiều đặt chiếc trâm vào tay Thi Nguyệt Nhiên, vừa ấp úng nói rồi nhanh chóng chuồn lấy:

" Vương gia, nô tỳ chợt nhớ ra nô tỳ quên chuẩn bị một số đồ cho phu nhân. Nhờ Vương gia giúp phu nhân cài trâm với nhé. Nô tỳ đi chuẩn bị đồ chứ không trễ."

" A, Tiểu Kiều, em....."

Thi Nguyệt Nhiên dở khóc dở cười nhìn Tiểu Kiều chạy đi, trên tay nàng vẫn cầm chiếc trâm do Sở Tuyên Quân vừa chọn. Nàng lúng túng không biết phải làm sao, cái con nhóc chết tiệt này, nàng phải làm gì đây ? Nàng đưa mắt nhìn qua Sở Tuyên Quân vẫn đang đứng sau nhìn nàng, tay hắn chìa ra trước mặt nàng như muốn cài trâm cho nàng vậy. Nàng lưỡng lự, việc cài trâm này người như hắn không nên làm và cũng chưa từng làm, liệu nàng có thể đưa trâm cho hắn không? Liệu hắn có chán ghét thấy nàng phiền phức không ? Thấy Sở Tuyên Quân vẫn đang kiên trì chò nàng đưa trâm, nàng cắn môi rồi cũng đưa cho hắn chiếc trâm.

" Ngồi ngay ngắn."

Hai tay hắn chỉnh tư thế của nàng thẳng người trước gương, rồi nhẹ nhàng cài trâm vào trên đầu nàng. Quả như hắn nghĩ, chiếc trâm này rất phù hợp với nàng. Trước đây, khi hắn chọn chiếc trâm này cho nàng, hắn từng tưởng tượng ra vô số lần nàng sẽ cài trâm này đi song song cùng hắn, thế nhưng nàng lại cất nó không cài lên, làm hắn bực không ít. Giờ lại được như ý nguyện, hắn hài lòng mỉm cười, không quên khen nàng.

" Cũng được."

" Xong rồi, nhanh chóng xuất phát thôi." Rồi hắn bỏ ra ngoài.

Thi Nguyệt Nhiên ngồi ngay ngắn cho hắn cài, nàng căng thẳng không dám thở, hắn thế mà lại cài cho nàng rất nhanh gọn. Nàng thật sự có chút bất ngờ. Sau khi hắn cài xong, nàng nhìn trong gương ngắm nhìn, thấy hắn cười với vẻ đắc ý, rồi nhanh chóng rời đi để lại nàng thẫn thờ ngồi trước gương. Trái tim nàng, dường như đập rất nhanh. Rồi nàng cũng nhanh chóng ổn định lại trái tim đang đập không ngừng của nàng, nhanh chóng đứng dậy bước đi, đi ngang qua ghế chợt thấy áo khoác hắn để quên, nàng đắn đo suy nghĩ một hồi, thấy không thể trễ hơn nữa, nàng vội ôm lấy chiếc áo của hắn rồi bước ra ngoài cổng.

Quả nhiên là Tiểu Kiều gạt nàng, làm gì có chuyện quên chuẩn bị đồ chứ. Nàng giận dỗi liếc xéo Tiểu KIều, chợt thấy Sở Tuyên Quân đang nheo mắt nhìn nàng rồi đưa mắt nhìn xuống tay nàng khó hiểu, Thi Nguyệt Nhiên vội đưa áo khoác cho hắn.

" Cái này, chàng để quên."

Hắn nhận lấy áo từ tay nàng, đỡ nàng lên kiệu ngồi bên cạnh hắn, rồi khoác lấy áo lên người nàng cẩn thận buộc dây đeo trước cổ nàng. Mặt hắn vẫn tỉnh bơ không cảm xuc, nhìn qua nàng đang khó hiểu nhìn hắn, hắn vội nói.

" Trời đang lạnh."