Hai canh giờ trôi qua, tiếng gà gáy từ xa vọng lại báo hiệu trời đã gần sáng....
Sở Tuyên Quân đã tỉnh dậy khi nghe tiếng gà gáy, hắn âu yếm nhìn Thi Nguyệt Nhiên vẫn đang say giấc nồng, đầu nàng tựa vào l*иg ngực hắn, hơi thở đều đặn của nàng truyền đến khiến hắn bất giác mỉm cười. Đêm qua, hắn vì tức giận nàng với Vương Tử Ninh mà liên tiếp đòi hỏi nàng ở nhiều tư thế khác nhau, cho dù nàng đã liên tục cầu xin hắn buông tha hắn vẫn tiếp tục ở bên trong càn quét tiểu huyệt của nàng không ngừng. Tay hắn không an phận mà sờ lấy đôi bồng gò của nàng xoa bóp, hắn rất mê đồi núi của nàng, cảm giác bóp mềm căng rất thích, vừa hay lại vừa vặn với tay hắn. Cũng vừa vặn hơn nữa, tuy nói sức khỏe của nàng rất yếu, so với nhu cầu sinh lý của hắn thì có chút thiệt thòi cho nàng, nhưng không sao, hắn sẽ bồi dưỡng sức khỏe cho nàng.
Chính Sở Tuyên Quân cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao hắn lại tức giận chuyện Thi Nguyệt Nhiên với Vương Tử Ninh tình chàng ý thϊếp lúc chiều. Khi nhìn thấy hai người họ như thế, hắn cũng phần nào đoán được tâm tư của hai người. Trước đây, hắn vốn không phải là người để ý tâm tư tình cảm của ai đối với mình hay người khác. Hắn thậm chí cũng không có ý định lập thê thϊếp. Khi lập Thi Nguyệt Nhiên làm thê, hắn cũng chỉ có ý định đối đãi tốt với nàng với nghĩa vụ làm phu của mình và không có ý định cùng nàng trau dồi tình cảm thật sự. Thế nhưng, khi hắn nhận thấy Thi Nguyệt Nhiên có tình cảm với Vương Tử Ninh và y cũng như vậy, hắn cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng. Khi đến doanh trại kiểm tra doanh số, nghe báo cáo nhưng trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của hai người họ, điều này nhen nhóm làm hắn tức giận. Trong đầu hắn bây giờ muốn có được Thi Nguyệt Nhiên cả trái tim lẫn cơ thể nàng. Nàng phải là của mình hắn !!!
Nghĩ đến đó, hắn không kiềm được mà cúi xuống hôn lên đôi má hồng gầy gò của nàng. Nụ hôn ban đầu mềm mại một lúc sau chuyển qua liếʍ láp rồi cắn nhẹ lên làm người đang trong giấc ngủ khẽ rên "Ưm" như tiếng mèo kêu làm nũng. Thân thể nàng cũng vì thế mà chuyển động, tay nàng ôm lấy eo hắn chặt hơn. Dần dần, không còn kẽ hở. Hắn và nàng vẫn đang trần trụi, vì sự tiếp xúc gần mà cự vật thô to của hắn lại có động tĩnh thức dậy. Sở Tuyên Quân thở dài, nếu không phải vì hôm qua hắn hành nàng cả đêm thì giờ hắn đã đè nàng ra mà làm tiếp rồi. Hắn thở dài, đành phải tự xử vậy. Suy cho cùng, hắn vẫn là người có lương tâm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng phải đến gần trưa, Thi Nguyệt Nhiên mới tỉnh dậy nổi. Lúc này nàng đã được hắn lau rửa cơ thể, mặc lại y phục nên không phải đỏ mặt với các nô tỳ thân cận của nàng với trong phủ. Đối với loại chuyện xấu hổ này, để họ thấy được người nàng đầy dấu vết xanh đỏ của Sở Tuyên Quân để lại, nàng thấy rất ngượng.
Bữa dùng cơm trưa tại phủ....
Thi Nguyệt Nhiên mặt phụng phịu, mệt mỏi vừa gắp thức ăn vừa cúi đầu không dám nhìn mọi người trong bàn cơm. Lâm Sở Nghi hiền hậu ăn, vừa nhìn nàng với hắn tình chàng ý thϊếp lâu lâu gắp thức ăn, lại nhìn qua ánh mắt đỏ ửng của Thi Nguyệt Nhiên con dâu bà khi được con trai mình gắp mà buồn cười. Bà không nhịn được mà trêu:
" Hai đứa tình tứ quá. Thế tính khi nào có cháu cho ta bớt rảnh rỗi đây ?"
Nói rồi, bà lại cười khi thấy Thi Nguyệt Nhiên từ ánh mắt đỏ cho tới cả khuôn mặt đỏ ửng, hơn nữa nàng còn ho sặc sụa khi nghe tới, bà biết giữa hai người họ đã có gì rồi.
Thật ra mà nói, Lâm Sở Nghi bà xuất thân cũng chỉ là thϊếp nhỏ của tiên hoàng, cuộc đời bà chỉ có mỗi đứa con là Sở Tuyên Quân hắn, bà không có tham vọng giành sủng với các tỷ muội trong cung cũng không có hy vọng gì vào Sở Tuyên Quân tranh ngôi Thái tử. Bà làm thϊếp cũng chỉ vì lọt vào ánh mắt si tình của tiên hoàng, may mắn sinh được hắn rồi an nhàn sống trong cung. Khi tiên đế băng hà, bà cũng rời cung về phủ sinh hoạt. Đối vởi Sở Tuyên Quân, bà luôn tin tưởng và ủng hộ mọi suy nghĩ cũng như quyết định của hắn. Kể cả việc hắn lập Thi Nguyệt Nhiên làm thê tử, bà cũng không quan trọng về việc môn đăng hộ đối với con trai bà, miễn sao hắn hạnh phúc là được.
Đối với người con dâu trước mặt này, bà cũng từng nghe ngóng về nàng trước khi nàng về phủ. Biết được nhiều câu chuyện của nàng, bà cũng cảm thấy nàng rất đáng thương và bà cũng khá ưng ý về nàng. Từ khi nàng vào phủ, dù nàng có ít nói và cũng rất nhút nhát, thời gian đầu bà cũng rất nghiêm khắc với nàng, nhưng về sau thấy nàng xử lý mọi việc trên dưới cũng như sổ sách trong phủ rất tốt, bà rất hài lòng. Giờ bà chỉ mong hai người nhanh có cháu cho bà bế, phủ trên dưới cũng đỡ trống vắng.
" Mẫu thân nôn có cháu rồi sao?"
Sở Tuyên Quân nhếch miệng cười nhìn qua Thi Nguyệt Nhiên vẫn đang lấy lại hô hấp sau cơn ho không ngừng. Hắn lấy tay vỗ dọc sống lưng nàng rồi thản nhiên gắp thức ăn cho nàng lẫn Lâm Sở Nghi.
" Cái thằng nhóc này, còn hỏi lại ta nữa sao ?"
" Mẫu thân từ từ, chuẩn bị có rồi".
Lâm Sở Nghi hài lòng gật đầu cười lớn, tay gắp miếng thịt vào chén của Thi Nguyệt Nhiên mà dặn dò:
" Nguyệt Nhiên, ăn đi con. Con vẫn còn gầy lắm".
Mặt Thi Nguyệt Nhiên giờ đỏ bừng như trái cà chua, nàng chỉ dám cúi đầu nhìn chén cơm rồi đưa lên miệng lúm nhúm ăn. Ôi trời, chuyện này là sao đây? Ý hắn nói nghĩa là gì? Sắp có gì chứ. Nàng mới không thèm. Hiện tại, mẫu thân vừa nói vừa cười giống như thể biết rằng đêm qua là hắn giày vò nàng sống đi chết lại vậy. Nàng lén lút đưa mắt nhìn qua từng người một, cả mẫu thân cả hắn cả những người hầu trên dưới phủ có mặt nghe được đều như có ý cười. Hơ, chuyện này....khó nói quá. Nghĩ đến đó, nàng tiếp tục cúi đầu ăn lấy miếng cơm