Khoé môi Cố Nhã mỉm cười, bàn chân ở bên dưới từ từ cọ xát côn ŧᏂịŧ đang cứng lên, cảm giác được vật thể dưới chân càng ngày càng lớn.
Cố Tuyết bĩu môi, vô cùng khinh thường lời Cố Nhã nói, thế nhưng cô ta lại không để ý tới chị gái cùng cha khác mẹ của mình đang câu dẫn chồng sắp cưới của mình ngay dưới gấm bàn.
“Chị tới đây là vì có hẹn với người khác đúng chứ, nếu có hẹn thì mau đi đi, tôi và Viễn Phong còn có chuyện phải làm.”
Tâm trạng vui vẻ vì được ra ngoài uống cà phê của Cố Tuyết bị Cố Nhã làm hỏng, nhưng đang có Đường Viễn Phong ở đây nên Cố Tuyết cũng không tiện mở miệng mắng Cố Nhã nên chỉ có thể hạ lệnh đuổi khách, hy vọng Cố Nhã lúc này có thể thức thời một chút.
Chờ sau khi về nhà cô ta nhất định sẽ nói chuyện này với mẹ, để mẹ dạy dỗ con tiện nhân này một chút!
Cố Nhã đang muốn tiếp tục quyến rũ Đường Viễn Phong thì đột nhiên chân ngọc lại bị một bàn tay to lớn có lực nhẹ nhàng giữ lại, ngăn hành động quá trớn của cô.
Ánh mắt Đường Viễn Phong cũng vừa lúc đối diện mắt với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cố Nhã, cô chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn để chân lên chỗ giữa của anh.
Mặc dù Cố Nhã chỉ dùng chân ma sát một chút nhưng không hiểu sao Đường Viễn Phong lại cảm thấy bụng dưới bỗng nóng lên, côn ŧᏂịŧ bên dưới dựng đứng.
Ngay lúc Đường Viễn Phong đang sầu não thì Cố Nhã đã có hành động tiếp theo.
Cố Nhã hiểu ý cười cười, biết thời cơ đã tới, cô nói: “Đúng là chị có hẹn với người khác, vậy chị đi trước nhé!”
Nói xong Cố Nhã cầm lấy túi xách của mình đứng lên.
Nhưng lúc đứng lên, cô lại không cẩn thận đυ.ng vào cái ly khiến cà phê đổ hết lên người Cố Tuyết.
Đôi môi đỏ của Cố Nhã khẽ nhếch, cô giả vờ kinh ngạc định đi lên lau cà phê dùm Cố Tuyết, “Thật xin lỗi, vừa nãy là do chị không cẩn thận, em đừng giận chị nhé!”
Cố Tuyết lạnh mặt đẩy bàn tay đang muốn lau giúp mình của Cố Nhã ra, cô ta nghiến răng nghiến lợi kêu hai chữ “Cố Nhã!”
“Không cần! Tôi tự xử lý được, chị không gây phiền phức cho tôi đã là giúp đỡ lớn nhất rồi!!”
Cố Nhã mở to mắt trông rất vô tội, “Vậy em mau đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút, nếu để lâu cà phê sẽ bám chặt không rửa sạch được, vậy thì phiền phức lắm.”
Cố Tuyết nổi giận đùng đùng rời đi.
Cố Nhã lúc này không rời đi, ngược lại cô còn dương dương tự đắc ngồi vào chỗ Cố Tuyết vừa ngồi rồi tiếp tục đặt chân ngọc của mình lên cọ xát vào đùi của Đường Viễn Phong.
Ánh mắt Đường Viễn Phong trở nên sâu thăm thẳm, lần thứ hai anh giữ mắt cá chân Cố Nhã lại, giọng khàn khàn nói: “Chị, làm như vậy không hay lắm thì phải?”
Cố Nhã cười nhạt, “Ồ?”
“Sao vậy?”
“Sao lại không hay?”
Cả người Cố Nhã tựa vào Đường Viễn Phong bên cạnh, cánh tay mềm mại không xương luồn xuống dưới bàn kéo khoái quần của Đường Viễn Phong xuống, côn ŧᏂịŧ thô to đã sớm cứng bật ra người, kích thước vô cùng lớn, một tay nhỏ của Cố Nhã không thể cầm được hết côn ŧᏂịŧ đầy gân xanh kia, nhưng cô lại vô cùng nỗ lực dùng tay vuốt ve côn ŧᏂịŧ của Đường Viễn Phong, sau đó dùng giọng điệu ái muội hỏi: “Em rể, làm như vậy có phải sẽ hay hơn không?”
Hai tròng mắt ánh nước của Cố Nhã ra vẻ vô tội, cô cắn nhẹ đôi môi anh đào, từ góc độ của Đường Viễn Phong vừa vặn có thể nhìn thấy khe ngực cùng hai bầu vυ' tròn trịa dưới lớp áo.
Có lẽ Cố Nhã cảm thấy dùng tay vuốt côn ŧᏂịŧ cho Đường Viễn Phong thôi là còn chưa đủ, cô cúi người xuống dưới háng của Đường Viễn Phong, đôi môi đỏ khẽ nhếch, chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếʍ láp côn ŧᏂịŧ đang căng cứng giống như đang ăn đồ ăn ngon, lâu lâu còn dùng răng khẽ cọ xát qua nó.
Cảm xúc mềm cứng đan xen càng làm côn ŧᏂịŧ của Đường Viễn Phong cứng hơn.
Anh có hơi không biết nên làm thế nào, vừa muốn ngăn lại hành động của Cố Nhã nhưng lại vừa muốn tiếp tục.