Trước khi đi Nguyệt Anh cứ nhìn vào Hải mãi không thôi, Hải nhìn thấy xua tay ra hiệu cho cô đi đi.
.
.
CHƯƠNG 2: NĂM
.
Thi thoảng y tá lại ghé qua thay lọ truyền cho ông Bảy. Không có đệm êm mà Hải phải nằm trên cái chiếu bên dưới nền nhà cứng ngắc lạ giường cả đêm trằn trọc khó ngủ đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.
Gần 6h Hải thức giấc vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống căng tin ăn một bát phở nóng rồi nhanh chóng quay lại chăm sóc ông Bảy.
Hơn 7h sáng thì Nguyệt Anh quay trở lại:
Nguyệt Anh “Bố sao rồi anh…”
Hải “Sáng ra mới ngủ được một chút… đêm qua chắc đau quá không ngủ được… đừng làm phiền ông ấy…”
Ông Năm đi vào Nguyệt Anh có vẻ không vui lắm.
Ông Năm: “Ăn sáng chưa Hải”
Hải: “Cháu ăn rồi.. bác ăn chưa…”
Ông Năm: “Vừa làm bát phở rồi…”
Hải quay sang Nguyệt Anh: “Em ăn chưa…”
Ông Năm nhanh miệng: “Bác với Nguyệt Anh ăn phở rồi…”
Hải: “Em đi với bác ra đây à…”
Nguyệt Anh: “Vâng…”
Ông Năm cười khềnh khệch vui sướиɠ vì nay được chở người đẹp thủ đô trên con wave cà tàng của mình.
Hải: “Bác Năm ơi… bác trông bố giúp cháu tí cháu chạy qua nhà lấy thêm đồ…”
Ông Năm: “Được… đi thoải mái…”
Hải: “Đi em…”
Nguyệt Anh mừng rỡ đi theo Hải, trên xe Hải nhìn sang Nguyệt Anh:
Hải “Anh định đưa bố về Hà Nội điều trị, em thấy thế nào…”
Nguyệt Anh “Cũng tốt…”
“Nhưng mà chắc phải thuê người chăm bố… chứ hai đứa mình còn phải đi làm…”
“Vâng… nhưng thuê người sợ họ chăm không tốt…”
“Em thấy bác Năm thế nào?”
Nguyệt Anh hơi mất tự nhiên: “Bác… Bác Năm ấy ạ…”
“Ừm… nhờ bác ấy chăm bố… xong mình sẽ trả công cho bác ấy…”
“…” Nguyệt Anh im lặng…
“Bác ấy tốt tính lắm… chỉ là hơi… hơi ham vui tí thôi…”
“Nhưng mà bác ấy có đồng ý không?”
“Anh tin tưởng mỗi bác ấy… các bác các chú khác thì bận việc hoặc họ không quá nhiệt tình… riêng bác Năm thì thoải mái… chắc là sẽ không từ chối”
“Nếu anh có dự định rồi thì em không có ý kiến gì…”
“Nếu để bố ở trên này mình đi đi lại lại cũng không tiện, mà công việc của anh thì không thể dừng lâu được dự án công ty đang dở dang lại còn thiếu người, giờ anh mà nghỉ chưa ai thay thế kịp… em cũng không thể nghỉ dạy quá lâu để chăm bố đúng chứ?”
“Em chỉ rảnh chiều tối… sáng vẫn phải đi dạy… nếu nghỉ vài tuần không biết nhà trường có cho nghỉ không”
“Không cần phải nghỉ, em cứ đi làm thôi… rảnh thì vào thăm bố… chủ yếu là nhờ bác Năm cắm chốt ở đó…”
“Vâng… em thấy hợp lý rồi…”
“Quyết định vậy nhé…”
“Dạ…”
Nhà Hải nằm ở tít sâu trong xóm và phải leo một đoạn dốc mới đến nơi, cánh cổng không hề khoá mà chỉ khép lại và được buộc bằng một sợi dây thừng. Mở cổng đi vào trong thì có tiếng chó sủa gâu gâu…
Hải: “Mực ơi… ki ki…”
Một con chó đen chạy ra vẫy vẫy đuôi
Hải: “Mực… mực…”
Nguyệt Anh sợ núp sau lưng Hải vì cô rất ít về đây, có về thì cũng chỉ một hai hoặc nhiều nhất đợt tết là 3 ngày, chó nhà quê chả tắm bao giờ nên người nó hơi hôi và bẩn mỗi lần về đây Nguyệt Anh không chơi cùng Mực bao giờ nên nó coi Nguyệt Anh như người lạ.
Hải: “Em không phải sợ…”
Nguyệt Anh: “nó cắn?”
Hải: “Không đâu”
Nguyệt Anh: “Em vẫn sợ lắm…”
Con Mực có vẻ hơi đề phòng Nguyệt Anh vì nó là chó giữ nhà không bao giờ theo người lạ nhưng có Hải ở bên cạnh làm nó không sủa Nguyệt Anh nữa.
Hải: “Hình như bác Thanh đem cơm cho nó…”
Nguyệt Anh nhìn sang một bát cơm vẫn còn thừa lại một ít thức ăn và xương…
Trước mặt hai người là một ngôi nhà cấp 4 đã hơi cũ vì xây cách đây hơn 8 năm rồi, Hải tìm đến vị trí cất giấu chìa khoá:
“May quá… vẫn để chỗ cũ…”
Nguyệt Anh: “Anh tính khi nào thì đưa bố về Hà Nội?”
“Chuẩn bị các kiểu… chắc sáng mai về… mai thứ 6 làm thủ tục các thứ luôn, hôm nay chắc không kịp”
Cửa được mở ra hai người đi vào trong: Phòng khách là bàn uống nước và bộ ghế tất cả làm bằng gỗ, còn có một cái kệ tủ bên trên là một chiếc Tivi nhỏ, một cái tủ lạnh đã cũ, đồ đạc ở phòng khách nhìn khá đơn giản.
Nguyệt Anh: “Sau này mình mua thêm đồ cho bố”
Hải: “Anh đưa tiền cho suốt mà không thấy bố mua… không biết giữ hay mua gì rồi nữa… chắc mình phải đi mua cho thôi… đợi bố lên huyện mua thì còn lâu… bố ít lên huyện lắm chỉ quanh quẩn vườn tược với lên nương trên kia thôi…”
Nguyệt Anh mở tủ lạnh: “Đây là cái gì mà đen đen thế này anh?”
“thịt chuột rừng đấy…”
Nguyệt Anh ngạc nhiên: “Chuột ấy ạ… Eoooo…”
“Mùa này bố hay lên bẫy chuột trên nương…”
“Eo… ghê thế…”
“Em chưa được ăn thịt chuột bao giờ nhỉ”
“Ghê lắm… em không ăn đâu…”
Mặc dù là con dâu nhưng mỗi lần về đây Nguyệt Anh đều cảm thấy lạ lẫm và có nhiều cái mới cô chưa biết. Mỗi lần cô về là được bố chồng tiếp đón như khách quý nên chẳng phải động chân động tay, ông Bảy cũng thích nấu nướng và nấu rất ngon nên Hải và Nguyệt Anh chẳng bao giờ phải làm gì cả, Hải cũng chả biết thịt gà vì hồi xưa nó được bố mẹ hết mực cưng chiều, động tay vào thứ gì đó mẹ lại nói: “Thôii… đi học bài đi…”. Nhưng mãi mãi Hải không thề nghe thấy giọng nói của mẹ nữa.
Mỗi người một nén hương thắp cho mẹ:
“Mong mẹ phù hộ cho bố sớm tai qua nạn khỏi… phù hộ cho chúng con luôn luôn khoẻ mạnh mẹ nhé”
Lấy vài món đồ cho bố để lên xe Hải lại quay sang nhà bếp lấy thóc ngô cho gà
Nguyệt Anh: “Anh… thế mấy con gà… con Mực thì làm thế nào?”
“Nhờ bác Thanh chăm giúp…”
“Vậy có được không… chắc đi lâu đó…”
“Được… cái Hiền hay qua đây chơi lắm… nhờ bác Thanh bảo cái Hiền thi thoảng chạy sang là được”
Nguyệt Anh khá lóng ngóng không biết phải giúp Hải làm gì, Hải nhìn Nguyệt Anh cười.
“Anh cười gì em thế…”
“hì hì… không có gì…”
Hải làm thêm mấy việc nhà tay lấm lem bụi đất người đổ mồ hôi còn Nguyệt Anh vẫn lẽo đẽo đi theo Hải như cô con gái nhỏ đang nhìn bố làm việc.
“Anh… em muốn tắm…”
“Có mang đồ theo không?”
“Ở trên xe đó…”
“À ừ… tắm đi…”
Nguyệt Anh đi lấy đồ rồi đi ra sau nhà rồi mặt méo quay lại: “Anh…”
“Sao thế… không có nước à… nãy anh thấy nước chảy đều đều mà…”
“Không phải… ở đó… ở đó không có gì che…”
Hải: “Haha… có ai nhìn đâu mà em sợ…”
“Không… em không tắm nữa”
Khu nhà của Hải tách biệt với các hộ dân còn lại, đi hơn 100m mới có hàng xóm thành ra chả sợ ai nhìn hay nhòm ngó cả. Kể từ khi mẹ Hải mất ông Bảy ở một mình nên chẳng cần phải có thứ gì đó che lại chỗ phòng tắm cả, cứ thế tắm lộ thiên cho mát mẻ.
“Tắm đi… không có ai đâu mà em sợ… Cuối năm anh xây cho bố cái nhà tắm mới… lúc đó em tha hồ tắm… giờ cố chịu khổ tí đi…”
Nguyệt Anh mặt méo xị: “Thôi…”
Hải suy nghĩ một lúc: “Nếu như vậy thì chiều mình thuê nhà nghỉ gần bệnh viện rồi tắm sau nhé”
Nguyệt Anh vui mừng: “Vâng.. vâng… chiều tắm cũng được… hay là tối em ở nhà nghỉ nhé… em không sang nhà bác Thanh nữa đâu… không quen…”
Hải nhìn sang Nguyệt Anh: “Sao thế…”
“Không quen mà… tối em ngủ nhà nghỉ thôi… hoặc ngủ trên xe nhé…”
“Ngủ trên xe sao được… thôi được ngủ ở nhà nghỉ đi…”
Nguyệt Anh rạng rỡ: “Vâng…”
Nguyệt Anh là cành vàng lá ngọc gái thủ đô nên Hải hết mực chiều chuộng, không để nàng động tay vào bất kì việc gì.
Xong việc ở nhà Hải lái xe sang nhà bác Thanh để nhờ chăm giúp con Mực, đàn gà và không quên đưa cho bác ấy một ít tiền.
Trở lại bệnh viện Hải đưa ra đề nghị với bác Năm:
Hải: “Bác ơi… cháu muốn chuyển bố cháu xuống Hà Nội điều trị để tiện chăm sóc”
Năm: “Ồ… nhưng mà hai cháu đi làm đúng không… ai sẽ chăm đây”
Hải: “Cháu muốn nhờ bác đi theo chăm sóc bố cháu… cháu sẽ trả công cho bác như bác đang đi làm vậy”
Ông Năm cười: “Công cán gì… thế bệnh viện dưới kia có gần nhà không?”
Hải: “Gần thôi bác… nếu đi bộ thì chỉ 10 phút là đến…”
Ông Năm mắt sáng lên: “Thế tốt… thế tốt… thế có cho bác vào ngủ nhà cháu không? Như đi làm thi thoảng phải có ngày nghỉ chứ nhể…khà khà”
Hải: “Có chứ bác… cuối tuần cháu sẽ vào thay bác… bác được nghỉ cuối tuần…”
Ông Năm: “Thế thì quá được… khi nào đi?”
Hải: “Sáng mai bác ạ…”
Năm: “Được được… để gọi điện bảo bác gái chuẩn bị đồ…”
Hải: “Cháu nói với bác gái rồi đấy… bác ấy đồng ý”
Năm: “Cần gì bà ấy đồng ý… bác tự quyết được rồi… hề hề…”
Vừa cười ông Năm vừa nhìn sang Nguyệt Anh khiến cô có cảm giác lo lắng bất an.
Theo đúng như kế hoạch buổi sáng ngày hôm sau ông Năm ngồi trên xe cấp cứu còn vợ chồng Hải đi ô tô riêng trở lại thủ đô.
“Anh… anh định cho bác Năm ở nhà mình à…”
“Ừm… sao thế em… chỉ cuối tuần thôi mà…”
“Em không thích có người lạ ở nhà mình… trừ khi đó là bố… còn người khác không được…”
Hải suy nghĩ một lúc: “Thế này đi… nếu em không thích thì cho bác ấy ở ngoài cũng được… ăn nhậu hay làm gì thì tuỳ bác ấy… mình thuê nhà nghỉ cho bác ấy ở…”
Nguyệt Anh: “Mình sẽ vẫn nấu ăn đưa cho bác ấy… còn ở nhà mình thì không được…”
“Được rồi… cứ thế đi” Hải cũng biết đến thói trăng hoa của ông Năm nên tốt nhất để ông ấy tránh xa vợ mình thì vẫn hơn, lỡ có xảy ra chuyện gì thì hai bác cháu lại khó nhìn mặt nhau.
Ông Năm cảm giác như bị lừa vì tưởng rằng sẽ được tiếp cận ngủ cùng một nhà với Nguyệt Anh để làm bậy nhưng cuối tuần phải đi ở nhà nghỉ, số tiền mà Hải trả công cho ông mỗi tuần cũng không hề ít thế là ông ta lại tìm ra một cách giải khuây mới là lê la ngoài đường tìm quán massage:
Massage xong ông Năm tìm đến nam lễ tân: “Có gái dịch vụ không chú em”
Ông Năm đã gần 60 nhưng thanh niên kia vẫn niềm nở gọi là anh: “Có anh ạ”
“Đâu xem nào…” Ở nhà mỗi tháng ông Năm đi ra huyện 1-2 lần để giải khuây nên khá rảnh mấy vụ chơi gái như này.
Nam lễ tân đưa điện thoại cho ông Năm xem, trên đó là ảnh các cô gái còn được chèn sẵn giá: 300k 400k 500k
Ông Năm cằn nhằn: “Đắt mà toàn gái xấu…”
“Hàng phổ thông anh ạ… nếu anh thích hàng sinh viên với cao cấp em cũng có”
“Đưa đây xem nào… mấy khi đâu mà… xả láng đi”
Nam lễ tân cười đen tối tìm đến thư mục sinh viên: “Non tơ mười chín hai mươi tuổi anh zai tha hồ chọn…”
“Em này đi… nhìn cũng được”
“Đợi em chút… để em gọi nó…”
“Nhanh lên đấy… chậm là tao về…”
“Nhanh thôi anh… nó ở gần đây thôi mà…”
Nam lễ tân gọi điện một lúc rồi quay lại: “Anh đi theo em nhận phòng nhà nghỉ nhé”
“Ở đây luôn không được à”
“Chỗ này không có phòng nghỉ… ngay bên cạnh đây thôi anh zai… đi theo em…”
Lấy xong phòng ông Năm nằm ngủ chờ đợi, một lát sau có người gõ cửa rồi đẩy vào, cô gái có đôi chút sợ sệt vì ông Năm đang tu ừng ực một chai bia mắt nhìn cô chằm chằm đói khát.
“Chào chú… à không chào anh… em đi tắm trước nhé…”
“Được…”
Tắm xong cô gái quấn khăn tắm đi ra ngoài
“Anh đi tắm đi” cô phải gọi một người đáng tuổi bố mình là anh, à không bố cô mới chưa đến 50 tuổi còn ông này đã gần 60 rồi.
“Tắm gì mà tắm… vào việc…”
Ông Năm giựt phăng cái khăn tắm khỏi người rồi đẩy cô ngã xuống giường…
“Con Nguyệt Anh khốn khϊếp… có ngày tao sẽ đjt tung lô`n mày….”
“Ahhh… anh ơi nhẹ thôi…”
Ông Năm liếʍ láp khắp người cô gái rồi cắn nhẹ vào núʍ ѵú của cô: “Áhh… đau nhẹ thôi anh…”
“Hừ… con đĩ lô`n này…”
Ông Năm dí dươиɠ ѵậŧ vào người cô gái, cô gái hoảng hốt: “Anh ơi… bao… đeo bao…”
“Hừ… rắc rối… đeo cho tao…”
Cô gái lấy một cái bao trong túi xách ra rồi nhìn vào cái dươиɠ ѵậŧ gân guốc đen xì của ông năm, cả thân người ông đen đúa nổi lên các vết sẹo khắp thân người.
Cô gái quằn quại rêи ɾỉ trước sức dập như vũ bão của ông Năm…
Phạch phạch phạch… á á á…
đầu giường bị va mạnh vào tường tạo thành những tiếng Cộc…cộc cộc…cộc… mà các phòng bên dưới và bên cạnh đều có thể nghe thấy.
“Nhẹ… nhẹ thôi… áhhhh….”
Phạch phạch phạch…
“Đĩ lô`n Nguyệt Anh… chết này… chết này… hự…”
Cô gái oằn người khi bị cái dươиɠ ѵậŧ dài ngoằn cong cớn đó đâm thẳng vào tử ©υиɠ…
“Đau… đau…”
Ông Năm như phát tiết dồn hết sức lực hành hạ cô gái trong đầu thì đang nghĩ đến Nguyệt Anh…
“Con đĩ Nguyệt Anh này… rên lên… rên mạnh lên… hừ hừ hừ…”
Sau 30 phút bị dập tơi tả, cô gái mệt quá ngất lịm nằm ngủ bên cạnh còn ông ta thì châm thuốc tồng ngồng đứng dậy nhìn ra ngoài thành phố dươиɠ ѵậŧ dài thòng của ông ta đánh qua đánh lại hai bên đùi… pạch…pạch…
Cuối tuần Hải lại vào bệnh viện để chăm bố, còn ông Bảy thì được nghỉ chỉ biết ăn nhậu và tiêu hoang phí hết số tiền mà Hải đưa cho. Kể từ hôm xuống Hà Nội ông Năm còn chưa nhìn thấy mặt Nguyệt Anh lần nào khiến ông tức anh ác: “Chúng mày lừa tao…”
Ngày thường thì làm việc quần quật từ sáng đến chiều, đêm đến vẫn phải ôm cái máy tính làm việc, cuối tuần thì lại đi chăm bố nên Hải cảm giác trong người mệt mỏi kiệt sức lúc nào cũng lờ đờ ngáp ngắn ngáp dài. Tình trạng này kéo dài được 1 tháng thì ông Năm được xuất viện để về nhà điều trị, ông Bảy hết sức vui mừng vì cuối cùng ông ta cũng đã được đi vào căn hộ chung cư của vợ chồng Hải…
Ông Năm ráo rác nhìn quanh căn hộ sạch sẽ gọn gàng sáng trưng: “Chà… đẹp nhỉ…”
Hải: “Khi nào bác về ạ…”
Ông Năm: “Ở lại chơi mấy hôm đã… cháu có tiếp đón bác không thế…”
Hải: “Ấy… sao bác lại nói thế… bác ở đây bao lâu cũng được sợ trên nhà đang vào mùa vụ thiếu người làm thôi”
Ông Năm: “Kệ… cứ chơi đã… hề hề…” vừa nói vừa nhìn vào Nguyệt Anh khiến cô hơi sợ.
Buổi tối là một bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều món ngon.
Ông Năm: “Đồ ngon mà không thấy rượu nhé…”
Hải: “Đâu thể thiếu được bác ơi… Đây… cháu được tặng một chai rượu ngoại…”
Ông Năm: “Ái chà chà… nom nhìn cũng được… chú Bảy uống được chưa…”
Ông Bảy: “Em cũng thèm lắm bác…”
.