Tinh Tế Đệ Nhất Hỏa Táng Tràng

Chương 39: Ngài Có Muốn Tiếp Tục Gia Hạn Không? (2)

Ngay khi tên kia ngã xuống đất, bên ngoài căn phòng nổi lên một lớp nước gợn sóng, phảng phất cái lá chắn nào đó bị dỡ xuống.

Tô Tuyền nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng la, còn có tiếng khóc kích động.

Lục tục có người chạy vào trong nhà ,lên cầu thang, còn có người dẫm lên chỗ gạch đổ trực tiếp bò lên trên tầng hai, ôm người bị hại nào đó khóc rống thất thanh.

Lát sau, một người phụ nữ trung niên đi tới, hẳn là chính là cố chủ phát nhiệm vụ, nghiêm túc cảm ơn cô.

Sau đó mọi người đều tỏ vẻ thêm tiền không thành vấn đề là nhiệm vụ không nói rõ.

Tô Tuyền thế mới biết, hóa ra lúc trước bọn họ cũng tìm lính đánh thuê, chỉ là tìm kiếm vị trí người bị hại, đợi khi tìm được thì nhiệm vụ liền kết thúc.

Lính đánh thuê kia chỉ phụ trách tìm người, nói dị năng của mình không thích hợp chiến đấu, đặc biệt vẫn là đánh một đám người.

Dù cho lính đánh thuê nói vị trí ăn phòng cho bọn họ, bọn họ cũng tới vài lần, nhưng vẫn không thấy nơi này có phòng ở.

Chỉ có một mảnh gạch ngói vỡ xếp thành phế tích.

Tô Tuyền: “………… Không phải chứ, các người đều không nhìn thấy phòng ở, còn cho hắn tiền?”

Chẳng lẽ chỉ có mỗi cô vừa kiếm tiền vừa tận tâm sao?

Có lẽ đúng là như thế nên nhóm người thân người bị hại rất sảng khoái đưa tiền.

Tô Tuyền: “Vậy nên cuối cùng tình huống như thế nào?”

Cô đứng ở cửa cầu thang, nhìn thành viên tà giáo bị đánh bại nằm ở tầng một, đa số đều hôn mê.

Tô Tuyền: “Bọn họ có pháp trận, còn chưa vẽ xong, ai biết bọn họ muốn làm gì không?”

Cô chụp đồ án chưa vẽ xong trên mặt đất, tìm trên mạng tìm một chút, cũng không có bất kỳ thông tin gì đáng tin cậy.

“Không biết.”

Mọi người lắc đầu.

Cư dân mất tích trên Ám Tinh quá nhiều, mỗi ngày đều có người bởi vì đủ loại lý do biến mất, thành viên tà giáo trói người tâm thần đi cũng chỉ là số ít.

Tô Tuyền ngẫm lại thực lực của những người đó, cảm thấy bọn họ hơn phân nửa chính là đầu óc có vấn đề, chuyện này giống như không cần quá để ý.

Vào đêm.

Sau khi rời đi, cô đi một mình trên đường phố ngoại thành, cuối con đường có một ngã rẽ, đây chính là khu Tân Thủy xa hoa truỵ lạc.

Trên dòng sông là mấy chiếc thuyền, trên bờ một mảnh bản phòng nhấp nhô cao cao thấp thấp, phía trên treo đèn màu và biển quảng cáo.

Bờ sông rất đông đúc náo nhiệt, xung quanh đều là cư dân tới dạo chợ đêm.

Tô Tuyền ở trong đám người đi mấy chục mét, liền có ba người muốn móc cô túi, thậm chí có người còn muốn trực tiếp cướp đoạt quang não.

“……”

Cô vô ngữ mà vặn gãy tay người thứ tư, bỏ mặc tiếng kêu thảm thiết ở phía sau.

Những động tác đều theo bản năng, tâm tư Tô Tuyền đã bay xa.

Cô mở cửa sổ nói chuyện phiếm của quang não ra, muốn gửi lời cảm ơn tới Tần Kiêu.

Ở trong quá trình huấn luyện, hoặc ít nhất ngay từ đầu, cô vẫn luôn là duy trì thái độ hoài nghi với phương thức này.

Hiện giờ chính mình có thể có tăng lên như vậy thật ra là do hắn chỉ bảo.

Hắn không chỉ hướng dẫn cho cô nên làm như thế nào để tăng thực lực mà còn tạo điều kiện cho cô.

Nếu chỉ có một mình, tất nhiên cô không dám tiêu hao thể lực quá độ như vậy.

Hơn nữa mấy ngày nay tuy rằng rất mệt nhọc thậm chí thống khổ, nhưng chất lượng giấc ngủ của cô cũng không tồi.

“À thì, cảm ơn.”

Tô Tuyền chọc cửa sổ, giữ nút ghi âm.

“Lúc trước hoài nghi phương pháp của anh là tôi không đúng, tôi xin lỗi, dù sao hôm nay tôi đánh đến siêu sảng khoái, lại còn có khai phá kỹ năng mới.”

Cô không quá xác định dị năng giả cuối cùng kia là tình huống như thế nào, cũng không biết chính mình có phục chế được dị năng kia hay không.

Cho nên tạm thời không nhắc tới cái này.

Tô Tuyền vừa mới bấm gửi lại hơi hối hận.

Cảm thấy sẽ bị trào phúng.

Vậy trào phúng liền trào phúng đi.

Hai người bọn họ hằng ngày giận dỗi nhau nhiều lần như vậy, đại gia có thua có thắng chẳng phân biệt thắng bại —— ít nhất Tô Tuyền nghĩ như vậy, hơn nữa hiện giờ xem ra, được tiện nghi là chính cô.

Đương nhiên, dưới điều kiện cô sẽ không chết ở nhiệm vụ ngụy trang Vincent · Cologne.

Hoặc là bị trọng thương gì đó.

Tô Tuyền còn nhớ rõ Tần Kiêu làm tất cả, đều vì điều tra thân phận của mình, bao gồm cung cấp phương pháp huấn luyện và hoàn cảnh sống, chỉ vì muốn cô mạnh hơn.

Hoặc là nói đạt tới thực lực cần để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩ như thế, tâm tình của cô ngược lại nhẹ nhõm hơn.

Đại gia có ước muốn, sau đó theo như nhu cầu, mới có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác ổn định.

Nếu một người vì bạn mà trả giá lại không cầu mong gì, đó mới là sự việc đáng sợ.

“Bỏ cái tay dơ của mày ra!”

Hình như có người bị đυ.ng vào túi quần, sau đó cho rằng đối phương muốn trộm đồ của mình, nhưng người kia nói chỉ là vô tình đυ.ng vào.

Bọn họ lớn tiếng cãi to, ngôn từ ô uế gì đều dùng hết.

Loại việc này ở ngoại thành có quá nhiều, người xung quanh đi qua đều lười đến xem, vòng qua họ mà đi.

Tô Tuyền cũng hơi hoàn hồn.

Cô muốn chạy tới trên cầu, bên cạnh đều là quầy hàng lôi kéo với tấm biển đủ mọi màu sắc, đại đa số bán ăn vặt, mùi hương bốn phía phiêu tán, nóng hôi hổi.

Tô Tuyền hơi thèm, nhưng lại không muốn lộ mặt trước công chúng, vì thế nhịn xuống xúc động tiêu phí, tiếp tục đi về phía trước.

Đối diện có quán bar, một số nam nữ tốp năm tốp ba đứng ở cửa, có nùng trang diễm mạt*, cũng có trang điểm nhẹ nhàng thanh thuần, ăn mặc đều tương đối bại lộ.

(Nùng trang diễm mạt*: mô tả phụ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ, trang điểm cầu kì, mỹ lệ,tô son trát phấn)

Tô Tuyền liếc mắt một cái liền nhìn ra đó đều là người máy tình thú.

Động tác của những người máy tình thù không quá lưu loát, có thể nhìn ra động tác hơi cứng, khác với người thường.

Bọn họ tròng mắt đều lóe vô cơ chất quang.

Tô Tuyền đi qua bọn họ, bỗng nhiên tạm dừng một chút.

Cô nhìn về phía bên cạnh một nam nhân tóc bạc mắt nâu, “Xin chào a~”

Người máy tình thú kia có khuôn mặt tuấn tú, thấy cô mở miệng cũng lộ ra nụ cười, “Chào ngài.”

Trên người hắn chỉ mặc một cái áo khoác ngắn cũn, làn da và ngực lộ ra hơn nửa, cơ bắp tuy gầy nhưng rắn chắc, làn da trắng nõn bóng loáng.

Tô Tuyền: “Ừ——”

Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một ít tính toán về thời gian.

Tô Tuyền: “Thời gian ngắn nhất?”

Người máy tình thú này cũng không thông minh như vậy, chức năng có hạn, tuy không nói chuyện phiếm được, nhưng bọn chúng cũng có thể lọc từ khóa ra tự tiến hành trả lời.

Người máy nghiêng nghiêng đầu, “Nếu ngài không bao đêm thì mỗi phút hai mươi tinh nguyên.”

Tô Tuyền: “Nhà các ngươi bao đêm là bao nhiêu tiếng——thôi, ta không để bụng.”

Cô cho người máy tình thú một trăm đồng tiền.

“Ngươi đừng nhúc nhích, bồi ta tâm sự.”

Loại mệnh lệnh đơn giản này, người máy tình thú vẫn có thể nghe hiểu, lập tức liền làm theo.

Sau đó cô duỗi tay sờ cơ ngực rắn chắc của đối phương.

Có lẽ là kích cỡ của người máy tình thú không đủ cao cấp, cảm giác sờ lên không thể nói đặc biệt tốt, làn da mô phỏng nhìn trắng nõn bóng loáng, nhưng cẩn thận cảm nhận có hơi thô.

Hơn nữa độ ấm hơi thấp.

Dù thế nhưng hình dạng cơ bắp và độ co dãn thật ra đều đủ rồi.

Tô Tuyền không thả lỏng cảnh giác, vẫn duy trì trạng thái tùy lúc đều có thể chiến đấu, đồng thời cũng nghiêm túc mà sờ soạng vài phút, sờ từ ngực hắn đến phía sau lưng và cổ.

Người máy tình thú yên tĩnh mà đứng, không làm điều gì khác, còn nỗ lực trả lời cô.

Tuy rằng hắn không quá có thể cùng người nói chuyện phiếm, gặp được câu hỏi không hiểu cũng chỉ biết mỉm cười, hoặc là nói xin lỗi ta không rõ.

Thời gian kết thúc, cô còn dựa vào cơ ngực của người máy tình thú.

“Xin hỏi ngài muốn nạp phí bổ sung sao?”

Tô Tuyền ngồi dậy, “Không, ta phải đi.”

Cô vừa quay đầu lại, biểu cảm trên mặt tức khắc cứng đờ.

Dòng người đi lại bên bờ sông cũng không ảnh hưởng đến việc cô nhìn thấy người quen.

Nam nhân tóc đen ôm cánh tay dựa vào đèn đường.

Hắn đứng chỗ ánh đèn mờ nhạt, thân hình cao lớn để lại cái bóng thật dài trên đất, nhìn cô mà suy nghĩ gì đó.

Tô Tuyền: “…………”

Nghĩ theo hướng tốt.

Tô Tuyền bình tĩnh mà nghĩ, nếu đối phương xuất hiện ở chỗ này, vậy hẳn là đợi cô về nhà.

Chờ đã.

Không phải nhà.

Là nơi huấn luyện tạm thời.

Tô Tuyền: “À thì.”

Có chút xấu hổ?

Không, này có cái gì đáng xấu hổ.

Tốt xấu gì cô cũng là người trưởng thành —— trong nội tâm là, việc này thực bình thường, huống chi đó căn bản không phải người sống.

Chỉ là dựa theo kinh nghiệm trước đó, ân nhân cứu mạng đối với việc này không có hứng thú, nếu không khả năng cô sẽ mời hắn cùng nhau.

Không, thôi bỏ đi.

Khẳng định sẽ bị cự tuyệt thêm trào phúng.

Ít nhất không phải ở cửa quán bar rách nát khu Tân Thủy.

Rốt cuộc hắn là kẻ có tiền.

Tô Tuyền đi qua, “Anh nghe được giọng nói của tôi sao? Tôi chân thành cảm ơn anh.”

“Tôi nhận được.”

Tần Kiêu không để ý mà nói, không biết là chỉ giọng nói vẫn là lời cảm ơn, “Đi?”

Tô Tuyền vươn tay.

“Đúng rồi.”

Bỗng hắn nghiêng đầu nhìn lại, cặp mắt xanh lục xinh đẹp kia lạnh thấu xương sắc bén ở trong bóng đêm giống như thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ.

“Tôi tưởng rằng cô thích tóc đen mắt xanh lục?”

Tô Tuyền: “?”