Một lát sau, một người nam nhân trẻ tuổi từ trong bước ra.
Quần áo hắn hỗn độn, áo sơ mi cởi một nửa, lộ ra cơ ngực gầy nhưng rắn chắc, cả người toàn mùi rượu và thuốc lá.
Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện.
Tô Tử Nhiêu vừa định mở miệng, “Chúng tôi ”
“Xin lỗi.”
Tô Tuyền cướp lời hắn, “Tiền tiên sinh, thuyền trưởng của tôi muốn cùng ngài làm một bút sinh ý.”
“Hóa ra là tên tinh tặc thối ”
Tô Tử Nhiêu chán ghét nhìn cô.
Bọn hải tặc tinh tế hàng năm đều trà trộn ở trong vũ trụ, tự nhiên cũng coi phi thuyền là nhà, há mồm ngậm miệng thuyền trưởng là lãnh đạo của bọn họ.
“Không được.”
Nam nhân hứng thú thiếu thiếu mà nhìn cô, “Đêm nay ta không muốn nhìn thấy bất kì cái gì ”
Tô Tuyền cười một chút, “Chúng tôi bắt được hai cái tộc Lục Tượng, là thụ nhân song sinh liền thể, muốn hỏi chút ngài có hứng thú hay không.”
Ánh mắt nam nhân tức khắc trở nên sắc bén, “Cô nói cái gì?”
Tô Tuyền bước lên vài bước, xác định người Tô gia không nhìn thấy mặt mình, cô tháo kính râm xuống.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt nam nhân, “Ngài nghe tôi nói cái gì.”
Nam nhân trầm tư vài giây, “Tiến vào.”
Dị năng bắt đầu phát huy tác dụng.
Theo lý thuyết mà nói, hắn sẽ cẩn thận một chút.
Nhưng việc này đối với hắn có dụ hoặc cực lớn, hơn nữa dị năng ảnh hưởng, sẽ tạo ra hiệu quả này.
Tô Tuyền đi lên trước.
“Uy!”
Tô Tử Nhiêu tiến lên, muốn ngăn cô lại.
Bọn bảo tiêu đã xông tới.
“Ca, đừng như vậy!”
Một người khác Tô gia nắm lấy cánh tay Tô Tử Nhiêu, lắc đầu.
Tô Tuyền đã đi vào trong phòng.
Trong phòng tràn ngập hương khí nồng nặc, trừ nam nhân trung niên ở ngoài, một vòng xung quanh toàn người máy mô phỏng, nam nữ mập ốm thấp cao đều có.
Trên bàn bày một đống thuốc lá cùng bột phấn chồng chất bên nhau.
“Nói cho ta.”
Tiền tiên sinh ngồi xuống ghế sô pha, không vội vàng hỏi việc về thụ nhân, chỉ bảo người máy mô phỏng rót rượu.
“Cô có thù oán với người Canaan?”
Tô Tuyền nhận chén rượu, khắc chế nói lời cảm ơn, thuận tiện sờ soạng tay người máy mô phỏng.
Cái người máy mô phỏng này chính là nam tóc vàng vừa nãy cô thấy ngoài cửa.
Cô cảm thấy làn da đối phương vô cùng bóng loáng, vì thế lại sờ lên cánh tay đối phương, đầu ngón tay mơn trớn cơ bắp phập phồng.
“Không phải tôi, là thuyền trưởng của tôi.”
Tô Tuyền vừa sờ vừa nói chuyện, lộ ra nụ cười thèm nhỏ dãi đối với người máy tóc vàng.
Diễn xuất hoàn toàn giống tinh tặc.
Tô Tuyền vuốt ve cánh tay người máy mô phỏng, “Ngài ấy nuôi tôi lớn lên, giống như mẹ của tôi vậy đương nhiên là có chút việc anh sẽ không nói cho mẹ của chính mình.”
Nam nhân đối diện phát ra tiếng cười nhạo, “Đó chỉ là cô gặp qua quá ít.”
“Có lẽ đi.”
Tô Tuyền không ngại cùng hắn nhiều lời.
Cô càng nói nhiều, hiệu lực dị năng càng lớn.
“Tóm lại, thuyền trưởng đã từng cùng một người Canaan bên nhau, người kia phản bội bà ấy, bà ấy gϊếŧ hắn, nhưng đôi khi sẽ có lúc tưởng niệm người kia, thuyền trưởng mang tôi lên thuyền, cũng chỉ là bởi vì mái tóc tôi giống kia.”
“Cô xác thật có điểm giống người Canaan.”
Nam nhân duỗi tay ôm người máy mô phỏng bên cạnh, “Cho nên các người không chỉ đem bán ở nơi này.”
“Đương nhiên không phải, cho nên thuyền trưởng không nghĩ đem thụ nhân bán cho bọn buôn người trên thuyền, bọn họ ép giá quá mức, chúng tôi tình nguyện trực tiếp bán cho hội sở đấu giá hoặc là người biết nhìn hàng.”
Tô Tuyền cười cười.
“Nếu chỉ là Á nhân bình thường, cũng không đáng để chúng tôi mạo hiểm lái thuyền đến Ám Tinh, nhưng mà thụ nhân song sinh tộc Lục Tượng có lẽ có thể đổi một thuyền nhân ngư hoặc thú nhân, cái này ngài rõ ràng nhất.”
“Ta hiểu rõ.”
Nam nhân ngồi ngay ngắn, “Cô thực sự không phải là người đàm phán, nhìn qua cũng giống cái sinh dưa viên, ta đoán thuyền trưởng của cô nhất định không người nhưng dùng ”
Tô Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn.
“Bất quá tộc Lục Tượng quả nhiên hiếm thấy.”
Nam nhân nheo mắt, “Trong tay các người là trưởng thành hay ấu thể? Là thụ liền thể sao? Bỏ đi, không cần nói nữa, ta muốn xem hình ảnh thực tế ảo.”
Tiếp đó liền bày bộ dáng không có hình ảnh liền không bàn.
Tô Tuyền thở dài, “Tôi biết chỗ các người có quy củ này, nếu cho ngài xem ảnh, chúng tôi sẽ khó tìm được người khác.”
“Nếu đã biết quy củ ”
“Tôi vừa nãy không cẩn thận đắc tội dã nhân Canaan bên ngoài.”
Tô Tuyền bĩu môi, “Có lẽ tôi có thể đối phó hai ba người, nhưng một đám? Khả năng tôi không sống được đến lúc gặp thuyền trưởng.”
“Tôi hy vọng ngài giúp tôi, mượn hai bảo tiêu đến khi tôi về không cảng lên phi thuyền.”
Cô vừa nói chuyện vừa hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt nam nhân.
“Ha ha ha ha ha.”
Nam nhân châm chọc mà cười vài tiếng, “Lại đây.”
Tô Tuyền có chút nghi hoặc mà lại gần.
Hắn nắm lấy cánh tay cô.
Giây tiếp theo, Tô Tuyền cảm thấy một tầng lạnh băng nhớp dính tựa như là lá mỏng bao quanh thân thể.
“Nhìn gương xem.”
Nam nhân lười biếng mà nói, “Cô cứ như vậy đi ra ngoài, bọn họ tuyệt đối không biết cô là ai.”
Kỳ thật không cần soi gương, Tô Tuyền nhìn xuống phát hiện tay mình đen đi rất nhiều, chỉ sợ mặt cũng khác.
Tô Tuyền: “Có thể duy trì bao lâu?”
“Cũng đủ để cô đi đến không cảng, hiện tại, cô nên đưa ta ”
Điện quang trắng xanh lóa mắt tràn ngập trong căn phòng hoa mỹ, âm thanh bùm bùm giống như pháo hoa nở rộ.
Thi thể nam nhân ngã trên sô pha, nửa trên bị thiêu đến cháy đen thối rữa ra.
“Hiện tại ngươi nên chết đi.”
Tô Tuyền ngã ngồi trên sô pha, suy yếu mà thở hổn hển, “Ta thực sự ghét bọn buôn người.”
Căn phòng này cách âm vô cùng tốt, hơn nữa trận chiến kết thúc quá nhanh, cô dùng hết toàn lực một kích làm mục tiêu nhiệm vụ không kịp kêu lên đã mất mạng.
Bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì.
Trong phòng lại chỉ có một đám người máy mô phỏng, bọn họ không hề có cảm giác đối với việc gϊếŧ người, chỉ ngồi một chỗ chờ mệnh lệnh từ ngữ mấu chốt.
Sau khi thiêu sạch thi thể, Tô Tuyền miễn cưỡng hồi chút sức lực.
Cô đứng dậy, nghĩ lại cảm giác vừa rồi.
Xúc cảm lạnh băng dính nhớp bao phủ lên toàn thân, ngay sau đó là âm thanh một trận cốt cách trừu tượng chấn động.
Tô Tuyền đã biến thành bộ dạng người chết.
Có lẽ vừa rồi thay đổi không có tăng chiều cao, mà lần này bỗng cao ít nhất hai mươi cm, cột sống cùng đầu gối đều ẩn ẩn đau.
Điều đáng mừng duy nhất là quần áo cô không phải loại bó sát, nếu không lần này sẽ rách ra.
Tô Tuyền nhìn chiếc gương trên tường, nhận ra mình lại phục chế dị năng mới.
Chỉ là biến thân không bao gồm quần áo.
“…...”
Tô Tuyền hướng tầm mắt về phía thi thể.
Cô đã trải qua nhiều việc, mặc quần áo người chết thì tính là cái gì.
Hai phút sau.
Tô Tuyền mở cửa, nhìn đám con cháu Tô gia bên ngoài.
Đó là nhóm bà con thân thích huyết thống thượng đường.
Mỗi người bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ vẻ thanh cao giống như xuất hiện ở đây là hạ mình đang chờ người khác nịnh nọt lấy lòng.
Tô Tuyền hơi hơi mỉm cười, “Các ngươi có thể cút.”
Biều cảm trên mặt những người đó nhanh chóng chuyển thành mê mang, xấu hổ cùng không thể tin được, sau đó lại là phẫn nộ.
“Mày nói cái gì?”
Tô tử nhiêu không thể tin được mà nói.
“Bọn tao chính là ”
“Người Canaan, đúng không.”
Tô Tuyền cười như không cười mà nói, “Ta không có hứng thú biết các người là ai.”
Người tô gia rất khϊếp sợ.
“Mày!”
“Mày đừng có cho mặt lại không cần!”
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một thương nhân Ám Tinh nhỏ nhoi dám đối xử với bọn họ như thế.
“Các ngươi nghĩ rằng mình có tư cách nói lời này sao?”
Tô Tuyền sách một tiếng, “Trừ phi các ngươi là thân thích Quốc vương canaan, nếu không không cần làm phí thời gian của ta.”
Người Tô gia hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi.
Bọn họ ở nơi cư trú của mình có chút thanh danh, xem như vọng tộc địa phương, nhưng mà cũng chỉ là trong thành phố thôi.
Nhìn toàn bộ Canaan hào môn càng có quyền có thế hơn so với bọn họ chỗ nào cũng có.
Đừng nói cùng Quốc vương nhấc lên quan hệ, cho dù gia chủ bọn họ đúng là từng có cơ hội diện kiến quốc vương, nhưng cũng là cùng đại diện mấy trăm xí nghiệp cùng nhau, ngẩng đầu cũng không dám.
“Bọn buôn người ngu xuẩn hạ lưu.”
Tô Tử Nhiêu cả giận nói, “CMN mày ”
Người bên cạnh kéo hắn lại, “Đừng! Bỏ đi!”
“Tiễn bọn họ đi.”
Tô Tuyền đóng cửa lại, ngăn cách tiếng la bên ngoài, lại ngã xuống trên sô pha.
Cô muốn ghê tởm bọn họ thêm vài câu, nhưng mà không còn sức.
Cái dị năng này tiêu hao rất nhiều thể lực, vốn dĩ cô có thể thừa nhận, nhưng dưới nhiều lần phát động dị năng, thân thể cô đã bị đào rỗng.
Bảo tiêu nghe lời cố chủ phân phó, bắt đầu xua đuổi người Tô gia ra bên ngoài.
Tô Tử Nhiêu tức giận đến cả người bốc khói, “Nhất định là cái tinh tặc vừa nãy nói gì đó!”
Bọn họ ở nơi này gây sự cũng không tốt, đành tạm thời rời đi tầng hai.
“Chờ chút.”
Một người tô gia khác nhíu mày, “Các ngươi có cảm thấy các tinh tặc vừa nãy lớn lên có chút quen mắt?”
“Cái gì? Ngươi cảm thấy cô ta giống ai?”
Người nọ do dự một chút, “Dáng mặt cùng miệng có điểm giống đại tiểu thư? Nhưng mà tên tinh tạc kia mũi cao hơn, mặt càng gầy ”
Đại tiểu thư đương nhiên là nữ nhi gia chủ tô gia.
“Ngươi điên rồi, cái đồ hạ tiện hơ bẩn kia cũng xứng so với đại tiểu thư!”
Tô tử nhiêu mắng to, “Đừng làm người khác ghê tởm!”
Tô Tuyền hoàn toàn không biết chuyện gì cả.
Cô nằm liệt ngồi ở trong phòng, gửi tin cho ân nhân cứu mạng.
[ bần cùng, đói khát, không có ai quan tâmn ]: Lấy được. Tôi có phải rất lợi hại hay không?
[ bần cùng, đói khát, không có ai quan tâmn ]: Năm vạn tinh tệ của anh tôi làm thẻ, nhưng không tiêu phí, chờ tôi đưa thẻ hội viên chuyển cho anh là được, người máy mô phỏng của bọn họ nơi này chất lượng còn tạm.
Năm giây sau, hồi phục tới.
[ ngươi lăn ra chỗ khác ]: Cô ở đâu?
Tô Tuyền sửng sốt một chút.
[ bần cùng, đói khát, không có ai quan tâmn ]: Tôi ở nơi nào cùng anh có quan hệ gì? Sẽ không phải hiện tại anh muốn tới hỗ trợ đi? Tôi có biện pháp thoát thân.
Chỉ cần cho cô thêm một chút thời gian.
[ ngươi lăn ra chỗ khác ]: Hiện tại khẳng định cô tê liệt ngã xuống ở trên sô pha, đi đường đều khó khăn.
Tô Tuyền: “……”
Tô Tuyền từ trên sô pha ngồi dậy, sau đó cảm thấy eo đau chân mỏi, lại gần trở về.
Tô Tuyền gửi địa chỉ cùng số phòng cho hắn.
[ bần cùng, đói khát, không có ai quan tâmn ]: Tôi giống người bình thường ngồi ở trên sô pha, không có tê liệt ngã xuống, còn có, anh không ngại tôi gϊếŧ người đi?
[ bần cùng, đói khát, không có ai quan tâmn ]: Để ý cũng đã chậm, tôi gϊếŧ xong rồi, anh có biện pháp xử lý thi thể sao?
[ ngươi lăn ra chỗ khác ]: Ra đi.
Tiếng đập cửa vang lên.
Bảo tiêu ngã trái ngã phải nằm đầy đất chỗ hành lang, không biết là đã chết vẫn là hôn mê.
Nhóm người này đều là dị năng giả, nhưng mà nhìn qua toàn bộ hiện trường thậm chí không phát sinh quá chiến đấu, thảm và trên tường không có một vết máu.
“Không ngại.”
Thanh niên tóc đen mắt xanh khoanh tay dựa vào tường, “Cô không gϊếŧ tôi cũng sẽ gϊếŧ.”
Tô Tuyền nhướng mày, “Cho nên anh có thể trong mười mấy giây, từ chỗ nào đó của tinh cầu này đến đây, hơn nữa hạ bệ những người bên ngoài.”
Hắn khẽ lắc đầu, “Không phải mười mấy giây.”
Tô Tuyền: “?”
“Tới nơi này, làm hỏng máy theo dõi, hạ bệ bọn họ, hai giây.”
Hắn nhàn nhạt mà nói, “Xem tin tức của cô chậm trễ thời gian.”
Tô Tuyền: “???”
Lại một lát sau.
Hắn nhướng mày: “Cô còn đứng được sao?”
“Đương nhiên.”
Tô Tuyền mạnh miệng chống đỡ hai chân bủn rủn vô lực, “Đứng được? Anh hẳn là hỏi một chút tôi có thể lại đánh một trận hay không.”
“Phải không? Thực mau có người tới.”
Hắn duỗi tay chỉ chỉ hành lang cuối, “Vậy cô ở lại đánh nhau, tôi đi?”
Tô Tuyền: “?”
Càng là ở chung, cô càng là phát hiện chỗ ác liệt của người này.
Quên đi, các cao thủ luôn là có điểm tính tình.
Hoặc là có điểm bệnh tâm thần.
Cô trong khổ mà vui nghĩ.
Tô Tuyền xoay người lột xuống quang não tên trung gian, quay đầu vừa thấy người máy mô phỏng nam tóc vàng ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh.
Cô duỗi tay sờ sờ gương mặt tuấn tiếu kia.
Người máy mô phỏng bình tĩnh mà ngồi ở tại chỗ, còn hơi hơi ngẩng đầu lên xem cô, lại không có nhiều động tác.
Tô Tuyền lại sờ soạng một phen.
“Ngươi biết không, đa số người máy mô phỏng tình thú đối với chiến đấu không có phản ứng, sẽ không thét chói tai, sẽ không chạy loạn, thậm chí có chút che giấu trình tự giả thiết, một khi phụ cận có chiến đấu phát sinh, bọn họ liền sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái, nghe nói đây là vì hạ thấp tỷ lệ bị đánh hỏng của bọn họ.”
“Tôi không để bụng.”
Thanh niên tóc đen lãnh khốc bên cạnh mà đánh gãy cô, “Nếu cô muốn lại thêm một cái treo giải thưởng, có thể khiêng một cái về nhà.”
Tô Tuyền lúc này mới phát hiện, không biết hắn làm cái gì, cái thi thể trung gian thương biến mất, hoặc là nói biến thành trên mặt đất một đống tro cốt, bị điều hòa gió ấm thổi rơi rụng khắp nơi.
Tô Tuyền cười nhạo một tiếng, “Tôi sẽ không làm như vậy, anh biết tại sao không?”
“Tôi biết.”
Hắn gật gật đầu.
“Bởi vì tôi không khiêng được.”
“Bởi vì cô không có nhà.”
Bọn họ trăm miệng một lời mà nói.
Tô Tuyền: “……………………”