Cô Quạnh

Chương 4: Trong Cung Này Đúng Là Lắm Chuyện Thị Phi.

Thuận Thiên công chúa đang ngồi vẽ tranh, nhất bút nhất họa, đừng nét mềm mại uyển chuyển. Nàng hơn Thiên Hinh hai tuổi, trông cũng đĩnh đạc hơn, do tuổi tác, cũng là do phong thái của nàng. Nàng mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết, trên môi luôn cười nhẹ nhàng. Mái tóc đen mượt được búi lên gọn gàng, điểm thêm chiếc trâm ngọc cùng vài đóa hoa cài, cũng đủ xinh đẹp vạn phần.

Nàng chỉ mới tám tuổi mà cầm, kì, thi, họa đều học hết. Dù chưa thể nói là tinh thông nhưng cũng là giỏi giang không ai sánh kịp. Cũng đúng, dù sao cũng là vị công chúa do Thuận Trinh hoàng hậu đích thân dạy bảo.

Ai cũng biết rằng bệ hạ không có con trai nối dõi, nếu sắc phong một trong hai vị công chúa làm Hoàng thái tử, nghĩ rằng hẳn là Thuận Thiên công chúa.

Thị nữ hầu cận của nàng tên Trịnh Hoàn, đang ngồi mài mực cho chủ nhân. Nàng liên tục ngẩng đầu lên nhìn, mấp máy môi nhưng lại không nói gì.

Oánh chợt cười đặt bút xuống, nhìn Hoàn hỏi:

- Em có điều gì cứ nói, không cần úp úp mở mở như thế, ta với em còn xa lạ như vậy sao?

Hoàn lùi ra sau, cúi đầu:

- Công chúa thứ tội... em có chuyện không biết có nên nói hay không...

- Chuyện gì, em cứ nói, đừng sợ.

Hoàn ngước nhìn công chúa, dò xét ánh mắt nàng vài lần mới dám nói:

- Công chúa... ban nãy em có đi tàng thư các lấy sách cho công chúa, thấy...

- Em thấy gì?

- Em thấy... Chiêu Thánh công chúa đang ngồi nghe học sĩ giảng, hơn nữa em nghe nói công chúa đã học cả một buổi sáng.

Oánh bật cười, nhìn thị nữ hầu cận của mình, thắc mắc:

- Chuyện chỉ vậy thôi ư? Chẳng trách từ sang đến giờ ta không thấy em ấy chạy tung tăng ở cung của ta. Thiên Hinh còn nhỏ ham chơi, nếu có thể chuyên tâm học hành là điều tốt. Đáng nhẽ em phải vui cho công chúa nhỏ của chúng ta mới đúng.

Hoàn e dè nhìn nàng:

- Chỉ là...

- Còn có chuyện gì sao? Em mau nói đi.

- Em còn nghe nói, hình như... hình như bệ hạ muốn... muốn lập Chiêu Thánh công chúa làm Hoàng thái tử.

Thị nữ nói xong vội cúi đầu xuống.

- Công chúa xin thứ tội, là em nhiều lời.

Mãi cũng không nghe chủ nhân nói gì, Hoàn e dè nhìn lên. Oánh nghiêm mặt.

- Hoàn, nếu em không phải là thị nữ hầu cận của ta, em đã bị đưa ra ngoài phạt trượng rồi. Chuyện lập Hoàng thái tử là chuyện có thể bàn luận được sao?

Hoàn vội lạy:

- Em, em sai rồi công chúa, em cũng chỉ nghe nội nhân bàn tán, em không cố ý bàn luận đâu.

- Được rồi, em đứng dậy đi. Sau này những chuyện như vậy chúng ta vẫn nên ít nhắc đến thì hơn.

- Nhưng công chúa, nếu thực sự như vậy thì phải làm sao? Người ngày đêm học hành chăm chỉ như vậy, nếu thực sự là Chiêu Thánh công chúa được lập làm Hoàng thái tử, thì không phải công sức của người đều đổ sông đổ bể hết sao?

- Hoàn, em bây giờ không nghe lời ta nữa sao?

- Em không dám, em không nói nữa.

Trong lòng Oánh vốn không tin chuyện này. Hinh chỉ mới ngồi trong tàng thư các có một buổi sáng đã bị đồn đại như vậy, trong cung này đúng là lắm chuyện thị phi.

Chợt, ngoài cửa có tiếng hô chào.

- Cung nghênh Chiêu Thánh công chúa!

- Miễn lễ.

Oánh ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy lon ton vào.

- Chị!

Một thân ảnh màu cam nhỏ bé từ ngoải cửa chạy vào. Hinh chạy đến trước bàn chị, định bốc một miếng bánh ăn.

Oánh vội cản lại:

- Từ đã. Rồi quay sang nói với Hoàn. Mau, đem nước vào đây cho công chúa rửa tay.

Oánh lại quay sang nhìn em, dùng khăn tay lau mồ hôi trên gương mặt hồng hào khả ái, hỏi:

- Xem vị công chúa nhỏ của chúng ta kìa, em làm gì mà để mồ hôi nhễ nhại thế này.

- Em nhớ chị nên chạy nhanh sang đây.

Thị nữ bưng nước vào, Oánh rửa tay cho em rồi lau khô. Hinh bốc miếng bánh cắn vội một phát. Oánh nhìn dáng vẻ háu ăn đó, cầm lấy khăn tay lau vụn bánh bên miệng nàng, nhắc nhở:

- Em đấy, ăn chậm thôi kẻo nghẹn.

Rồi quay sang hỏi Anh:

- Em hầu hạ kiểu gì mà để chủ nhân của em đói đến mức này.

Anh cúi đầu:

- Là em không đúng.

- Không đâu, chị Oánh đừng trách Anh. Em cũng muốn nghỉ để ăn nhưng mà chẳng được.

Oánh đau lòng nhìn em, hỏi:

- Sao lại bận rộn đến mức này. Chị nghe nói em đọc sách cả buổi sáng, sao hôm nay vị công chúa nhỏ của chúng ta lại siêng năng thế?

Hinh ỉu xìu, nuốt xuống miếng bánh, lại uống một ngụm nước, đáp lời:

- Chị, chị đừng nói nữa. Mẫu hậu hôm nay bắt em đọc sách, còn nói nếu em dám trốn đi sẽ phạt mười trượng. Chị không nhìn thấy, vẻ mặt của mẫu hậu lúc sáng thật làm em sợ chết khϊếp.

- Mẫu hậu cũng là vì muốn tốt cho em. Nhưng tại sao người đột nhiên lại nghiêm nghị như vậy, em lại chọc giận người sao?

- Em không có. – Hinh cảm thấy mình rất vô tội – Gần đây em chẳng quậy phá gì – Nhưng nàng lại quên mất việc mình sắp được lập làm Hoàng thái tử nên phải học nhiều hơn.

- Em ngồi suốt cả buổi sáng nhưng chẳng hiểu Dương học sĩ cứ lẩm bẩm gì. Em sắp chán chết, may mà cuối cùng được nghỉ trưa. Em liền chạy sang đây.

- Tiểu Anh cũng thật là, sao ngươi không gọi kiệu cho công chúa, để công chúa chạy sang đau chân thì phải làm sao. Rồi quay sang nói với Hinh. Em cũng phải chú ý, bảo trọng ngọc thể.

Hinh ăn liên tục hai cái bánh ngọt, Oánh vội ngăn cản:

- Được rồi, ăn nhiều bánh ngọt không tốt. Hay là em ở lại dùng cơm trưa đã?

Hinh gật gật đầu, vâng dạ.

Hoàn nhìn hai vị công chúa hòa thuận, chợt hối hận vì lời lẽ lúc nãy. Có lẽ nàng đã hiểu lầm Chiêu Thánh công chúa rồi. Nàng cúi người.

- Đến giờ dùng cơm rồi, để em xuống nhà bếp xem thử.

- Được, em đi đi.

Thiên Hinh ngồi khoanh chân trước bàn, hơi nghiêng đầu nhìn bức tranh đang vẽ dở trên bàn.

- Oa, chị vẽ đẹp thật đấy. – Nàng rụt người lại – Nhưng mà em xem không hiểu.

Oánh che miệng bật cười. Anh đứng sau cũng không nhịn được mà bụm miệng. Hinh bỉu môi, quay trước quay sau.

- Hai người đừng cười, sau này em sẽ hiểu thôi.

Hai vị công chúa cười nói vui vẻ, Thiên Hinh dùng thiện xong mới trở về tẩm cung.