Cô Quạnh

Chương 3: Công chúa nhỏ đột nhiên chăm chỉ

Hinh vẫn chưa hiểu “sắp kế thừa ngôi báu” là như thế nào, chuyện trọng đại ra sao.

Rõ ràng chị Oánh mới là trưởng công chúa, sao ta lại được lập làm Hoàng thái tử cơ chứ?

- Ta không thích nhất là học đó. Lúc nào cũng ngồi một chỗ đọc cả đống sách nhưng ta có hiểu gì đâu. Vậy mà mẫu hậu còn bắt ta học nhiều hơn. Sau này không được chơi vui vẻ nữa rồi, thật chán.

Ánh nhìn công chúa nhỏ không ngừng than ngắn thở dài, bểu môi bủng má. Dáng vẻ cụ non đó trông rất buồn cười. Ánh mỉm cười nhìn công chúa, hỏi:

- Công chúa, hay là để em gọi người đưa kiệu rước công chúa nhé?

- Không muốn! Ngồi trong kiệu chật chội làm ta khó thở lắm.

- Công chúa thấy khó chịu sao? Vậy để em nói với hoàng hậu đổi kiệu lớn hơn cho người.

- Anh, em muốn chọc tức ta sao!

Anh dùng ánh mắt vô tội nhìn công chúa, cười nhe một cái.

Nền trời đã dần chuyển màu cam, hai thân ảnh trước bước ngang bước dọc, sau chạy vội theo, đi trên con đường được lát bằng những tảng đá phẳng lớn. Theo sau từ phía xa là hai vệ binh.

***

Tiếng gõ báo canh báo khắc từ lầu Chính Dương vang lên, tất cả cung nhân đều thức dậy, tất bật chuẩn bị cho ngày mới.

Trời vẫn chưa sáng, chỉ hơi lờ mờ nơi phía Đông. Hoa cỏ trong cung cấm vẫn còn say sưa dưới lớp sương mù. Lớp sương dày đặc, hôm nay hẳn là trời quang mây đãng!

- Công chúa, người phải dậy rồi.

- Công chúa...

- Không, ta vẫn còn đang muốn ngủ thêm. Các ngươi... dậy trước đi. – Thiên Hinh mơ mơ màng màng kéo chăn trùm đầu.

Các thị nữ đang ngồi bên giường đánh thức cô công chúa nhỏ, nhưng nàng vẫn không chịu dậy. Anh vội vàng vỗ nhẹ vào nàng:

- Công chúa, công chúa, người mau tỉnh dậy đi. Nếu không hoàng hậu sẽ trách phạt em mất. Công chúa...

Bên ngoài điện, kiệu của Thuận Trinh hoàng hậu từ xa tiến lại. Một thị nữ vội bước vào trong.

- Công chúa, hoàng hậu tới rồi.

Hinh giây trước còn đang ngái ngủ, giây sau đã ngồi bật dậy. Nàng vuốt vuốt tóc tai, vội vàng súc miệng, chỉnh qua loa trang phục. Rồi đi đến trước bàn trang điểm, nói với Anh:

- Em mau giúp ta sửa soạn chút đi, nhanh lên. Nếu mẫu hậu biết ta dậy muộn người sẽ phạt ta mất. Mau mau.

Anh bụm miệng cười, gật đầu:

- Dạ, công chúa người đừng vội, em sẽ làm nhanh hết sức.

Nhưng Anh chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, tay chân nhỏ nhắn cùng dáng người thấp bé sao có thể nhanh được, nên chỉ đành để Họa cô làm.

Kiệu đến trước điện, thị nữ dơ rèm buông đỡ hoàng hậu xuống. Tất cả nội nhân đều quỳ, vái chào.

- Cung nghênh hoàng hậu.

- Miễn lễ. Chiêu Thánh công chúa đã dậy chưa?

Các nội nhân chần chừ, nhìn nhau.

Lê Như cô – thị nữ hầu cận hoàng hậu lên tiếng:

- Không nghe thấy sao, hoàng hậu đang hỏi các ngươi đấy, lại dám không đáp?

Nội nhân vội vàng lạy.

- Hoàng hậu xin tha tội.

- Cung nghênh hoàng hậu. Bẩm, công chúa đã dậy rồi ạ. – Họa cô từ trong phòng bước ra.

Thuận Trinh đi vào trong. Hinh vái chào:

- Mẫu hậu.

Bà gật gầu, nhắc nhở:

- Con từ hôm nay phải học nhiều thứ, nên dậy sớm hơn. Tuyệt đối không được lười nhác, nếu ta nghe học sĩ phản ánh rằng Chiêu Thánh công chúa chỉ mãi chơi đùa, không lo học hành thì ta sẽ phạt con.

Hinh mím môi, ngoan ngoãn cúi đầu, đáp:

- Dạ, Thiên Hinh biết rồi, Thiên Hinh sẽ chăm chỉ.

- Không được trốn, nếu con dám trốn học, ta sẽ phạt mười trượng!

Vốn Hinh đang muốn lẩn trốn, nhưng nhìn vào ánh mắt uy nghiêm của hoàng hậu, nàng không khỏi thấy run sợ, vội bỏ ngay ý định chơi đùa. Mẫu hậu người hôm nay sao nghiêm nghị hơn bình thường?

Hoàng hậu sau đó lại nhắc nhở vài điều. Hinh sửa soạn rồi đến tàng thư các đọc sách.

Hinh ngồi trước chồng sách cao ngất, mắt nhìn theo học sĩ giảng bài nhưng nàng nửa chữ nghe cũng không hiểu.

Học sĩ nhìn bộ dạng ngơ ngác của Chiêu Thánh công chúa, thầm thở dài. Công chúa chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, đến chữ nghĩa còn chưa học hết, lại là phận nữ nhi. Những điều này sao người có thể hiểu được. Hoàng hậu và quan điện tiền đúng là làm khó lão rồi.

Hinh thấy học sĩ đột nhiên dừng lại, thắc mắc:

- Dương học sĩ, sao ông không giảng nữa?

Ông cười trừ:

- Công chúa, những vấn đề này khá khó hiểu, hay là chúng ta để vài ngày nữa lại nói?

Hinh cười tươi gật đầu:

- Ta nghe theo học sĩ, học sĩ giảng gì ta nghe đó. Tùy người quyết định.

- Từ thời vua Lý Thái Tổ đã lấy Đạo Phật làm gốc để trị vì thiên hạ. Hay là chúng ta trước hết hãy nói về Phật pháp?

- Được. – Dù sao ông nói ta cũng không hiểu gì, ta chỉ cần ngồi đây để không bị mẫu hậu trách phạt là được.

Nguyên một buổi sáng Chiêu Thánh công chúa ở trong tàng thư các nghe học sĩ giảng bài, ai cũng lấy làm lạ. Nội nhân thi nhau thảo luận.

- Này, ngươi thấy gì không, hôm nay Chiêu Thánh công chúa đã ở trong tàng thư các cả một buổi sáng đấy.

- Tôi cũng nghe nói. Vị công chúa nhỏ của chúng ta bình thường ham chơi bông đùa, sao hôm nay lại đổi tính rồi?

- Ai mà biết được, công chúa thế mà không trốn đi chơi nữa?

- Ngươi không biết, hoàng hậu đã nói nếu công chúa dám trốn đi sẽ bị phạt đánh mười trượng đấy!

- Mười trượng? Đột nhiên hoàng hậu lại quản chặt công chúa như vậy... Lẽ nào... – Nội nhân chợt nhìn ba người còn lại – Chẳng lẽ là liên quan đến... vị trí trên cao kia?

Hai người vội bịt miệng người vừa nói lại, nhìn ngang ngó dọc.

- Này, ngươi không cần mạng nhưng tôi vẫn cần, chuyện này chúng ta không được bàn luận đâu.

- Tôi cũng chỉ là đoán mò thôi.

- Nhưng nếu là lập Hoàng thái tử, cũng phải là Thuận Thiên công chúa mới phải.... Thôi đừng nói nữa, chúng ta lo làm việc đi.

- Làm việc thôi...

Rất nhanh, chuyện “Chiêu Thánh công chúa đột nhiên chăm chỉ” đã truyền đi toàn cung cấm.