Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 255

Đám đông ở phía sau tôi vẫn đang tràn về phía trước, nên tôi lại bị đẩy tới sân khấu một cách bị động.

Tôi thực sự không hiểu đám người này, rốt cuộc bọn họ hưng phấn điều gì mà nhảy nhót hò hét như thế, khiến tôi cũng không nhịn được mà nhìn về phía sân khấu.

Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy Bùi Thiên Vũ anh tuấn điển trai, mặc bộ vest thời trang cao cấp màu đen, áo sơ mi đen phối với cà vạt màu bạc, nở nụ cười làm chao đảo chúng sinh rồi bước trên sân khấu, dáng người lóe sáng như ngôi sao, khí chất ngút trời.

Trái tim tôi đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh kể từ khi rời khỏi bệnh viện, hình như anh càng rắn rỏi hơn, toát ra phong thái của bậc đế vương liếc nhìn thiên hạ.

Thảo nào các cô gái ở dưới khán đài đều điên cuồng đến mức không thể tưởng tượng được, chỉ hận bọn họ cách quá xa, bằng không bọn họ đã nhào lên rồi.

Tôi cũng không ngờ rằng tòa nhà thương mại Lạc Hào này lại thuộc về Bùi Thiên Vũ, ngay cả cửa hàng trang sức GY mà mọi người muốn sở hữu cũng thuộc về anh. Tôi tưởng Bác Duệ Thiên Vũ chỉ làm lĩnh vực khai phá, ai dè còn xây tòa nhà thương mại và mở cửa hàng trang sức, xem ra tôi vẫn còn quá nhiều chuyện chưa biết.

Anh vẫy tay chào khán giả cuồng nhiệt ở bên dưới, ra hiệu mọi người hãy im lặng.

Nhất thời, hơn một nghìn người ở bên dưới đều im lặng như tờ, giọng nói từ tính của anh vang lên khắp đại sảnh, trong lúc anh đang phát biểu ngắn gọn, Mạc Tiểu Kiều nở nụ cười say mê, liên tục thay đổi tư thế, duyên dáng làm nền cho anh.

Sau đó hai người cùng nhau ký vào dãy số trúng thưởng trên túi mua sắm, sau khi làm xong thủ tục, cả hai mỉm cười nhìn nhau, Bùi Thiên Vũ như Sứ Giả Hộ Hoa, che chở Mạc Tiểu Kiều đi xuống sân khấu, rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người..

Cho dù là vậy, hội trường vẫn hò hét cuồng nhiệt, điên cuồng một lúc lâu.

Tôi phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, cố gắng chen ra khỏi đám đông, rồi lên lầu một cách khó khăn, tình hình ở trên lầu đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn có đám đông đứng xung quanh lan can ở mỗi tầng.

Xem ra, người thật sự nâng đỡ Mạc Tiểu Kiều không phải ai khác, mà chính là Bùi Thiên Vũ.

Sau khi đổi quần áo, rời khỏi trung tâm thương mại, tôi đi xuống tầng hầm đỗ xe tìm xe của mình, tôi mở khóa xe từ phía xa, đang định ngồi vào thì cổ tay bỗng bị người khác nắm chặt.

Tôi cả kinh quay đầu nhìn lại, cả người như bị điểm huyệt đứng im tại chỗ.

Bóng dáng vẫn còn đứng xa tầm với lúc nãy đang đứng sau lưng tôi, mang theo hơi thở lạnh lùng cao quý, tôi quên cả việc thu tay về, hình như anh cũng quên mất mình phải làm gì, nên hai chúng tôi cứ thế nhìn chằm chằm đối phương.

Có người tới lấy xe, bên cạnh vang lên tiếng ‘bíp’ mở khóa, khiến tôi sợ đến mức hoàn hồn lại, vội vàng thu tay về, dáng vẻ hơi hoảng loạn.

“Anh… anh Bùi, anh có chuyện gì không?” Tôi hơi nói năng lộn xộn hỏi.

Anh không nói gì, mà chỉ đưa cho tôi một chiếc hộp: "Đây là quà sinh nhật của Điềm Điềm."

Tôi cụp mắt liếc nhìn, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh nữa: "Cảm ơn anh! Nhưng không cần đâu."

Rõ ràng tay anh đã cứng đờ, rồi nhanh chóng thu về, không nói gì nữa mà dứt khoát xoay người rời đi, không chút do dự.

Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy mình bị cả thế giới bỏ rơi. Anh làm vậy là sao? Anh không muốn nói thêm câu nào với tôi nữa ư? Chẳng lẽ chúng tôi thật sự kết thúc rồi ư?

Tôi ngơ ngác nhìn về phía anh rời đi, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí còn cảm thấy, tôi cũng không biết ban nãy đã xảy ra chuyện gì.

Nếu không phải chủ xe bên cạnh quay lại, không mở được cửa xe, có lẽ tôi vẫn mở cửa xe tựa vào đó.

Tôi ngồi lên xe, nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, như vậy cũng tốt, cuối cùng trái tim tôi cũng bình yên rồi.

Cuối cùng quá trình đau lòng cũng có thể chấm dứt giấc mộng, chỉ là sớm hay muộn.

Tôi lái xe đến đê sông, rồi đứng một mình trên đó, ra sức gào thét vài tiếng, cảm thấy toàn bộ kiềm chế trong lòng đều tuôn ra ngoài, trong lòng rất thông suốt.

Rồi tôi xoay người, tự nói với mình rằng, chỉ có công việc mới có thể khiến tôi vui vẻ.

Tôi còn chưa kịp quay về công ty thì điện thoại bỗng đổ chuông, tôi liền nghe máy ở trên xe.

"Sếp Lăng, tôi là Quý Thanh Viễn, bây giờ cô có rảnh không? Tôi muốn gặp cô để bàn bạc một chuyện quan trọng."