Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 254

Tôi cứ ngồi ở trong xe rất lâu, nhìn về phía Nam Uyển, rồi cười tự giễu.

Đến khi qua giờ cao điểm tan tầm, tôi mới quay xe chạy về nhà. Tôi cũng không biết có phải là vì mình ngồi trên xe quá lâu, hay là vì mình quá mệt mỏi, mà cảm thấy hơi chóng mặt, yếu ớt.

Cũng may, bây giờ trên đường không có nhiều xe, nên tôi nhanh chóng quay về nhà.

Tôi đỗ xe xong, nhìn thấy con gái đang chơi đùa ở trong sân thì bước đến, Điềm Điềm như một chú chim lao vào lòng tôi: "Mẹ! Mẹ đã về rồi!"

Dứt lời, con bé cầm túi xách của tôi, chạy nhanh vào nhà, rồi lại chạy ra kéo tôi ra ngoài chơi.

Tôi vốn định về nhà nằm nghỉ một lát, nhưng thấy cô bé tràn đầy sức sống như vậy thì không đành lòng từ chối.

Tôi cùng con bé chơi đùa ở trong sân, vừa tưới cỏ, vừa phân loại từng bông hoa, đến khi đèn ở trong sân bật sáng, mẹ tôi gọi chúng tôi vào ăn cơm mới nắm tay nhau đi vào nhà. Kể cũng lạ, không ngờ cảm giác mệt mỏi kia đã tan biến.

Ăn tối xong tôi mới nhớ đến bộ quần áo mới mà tôi mua cho Điềm Điềm, nên vội vàng chạy ra xe lấy rồi bảo con bé mặc thử. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, bất tri bất giác con gái mình đã cao lên rồi, mà kích cỡ của quần áo lại nhỏ, nên mặc vào hơi chật.

Xem ra ngày mai tôi phải đi đổi lại rồi, tôi ôm hôn con gái hôn: "Con lớn lên hồi nào vậy? Ngay cả mẹ cũng không biết, con sắp thành thiếu nữ rồi."

“Mẹ, con đã năm tuổi rồi!” Con bé rất tự hào nói: “Mẹ ơi, sao chú vẫn chưa về ạ? Chú ấy đã đồng ý tặng cho con một chiếc máy tính bảng vào ngày sinh nhật rồi mà.”

Trái tim tôi bỗng thắt lại, không nhịn ôm chặt lấy con bé: "Chú ấy sắp về rồi! Chú ấy... đã ra nước ngoài rồi."

"Nước ngoài là ở đâu ạ? Tại sao lúc nào chú cũng đi nước ngoài thế ạ?" Điềm Điềm chống cằm, chớp đôi mắt to nhìn tôi.

“Nước ngoài là một nơi rất xa, với những thành phố khác nhau.” Tôi trả lời đơn giản.

“Mẹ ơi, chúng ta có thể đi ra nước ngoài ngắm nhìn được không ạ?” Cô bé tràn đầy mong đợi.

“Được chứ, khi nào mẹ có thời gian, mẹ sẽ dẫn con đi.” Tôi hứa: “Con mau ngủ đi! Mẹ đồng ý với cục cưng vào ngày sinh nhật, mẹ có thể mua cho Điềm Điềm một chiếc máy tính bảng.”

"Không, con muốn của chú cơ. Chú nói sẽ mua cho con cấu hình tốt nhất. Mẹ không hiểu đâu."

Tôi cạn lời, anh từng nói con gái phải nuôi theo kiểu giàu có, nên tôi không hiểu đâu, bây giờ con gái cũng nói tôi không hiểu.

Hôm sau, tôi tranh thủ thời gian đến trung tâm thương mại đổi quần áo cho Điềm Điềm, nhưng đúng lúc cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại đang có hoạt động. Hôm nay đại sảnh ở tầng một chật cứng người, như thể đang đợi một ngôi sao nào đó.

Tôi nhìn tấm bảng trên sân khấu nhỏ, là cửa hàng trang sức GY với thương hiệu quốc tế, đã mời người phát ngôn mới ký tới phô trương thanh thế.

Tôi lại nhìn bức ảnh của người phát ngôn, không ngờ lại là Mạc Tiểu Kiều.

Đúng lúc này, đám người nhất thời ầm ĩ lao tới, như sắp phát điên, đột ngột tràn vào đại sảnh như thủy triều, có mấy người trẻ tuổi hô to tên Mạc Tiểu Kiều.

Tôi nhìn thấy Mạc Tiểu Kiều đang đi vào trong dưới sự che chở của một nhóm vệ sĩ.

Sau khi trang điểm, Mạc Tiểu Kiều thật sự rất xinh đẹp, tôi còn nhìn thấy Y Mộc đi trong đám người, rồi bị chen chúc đẩy về phía sân khấu nhỏ một cách bị động.

Xem ra hoạt động lần này rất có sức hút, ngay cả Y Mộc cũng phải ra tay.

Thật ra tôi hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, nhưng con đường đi lên cầu thang đã bị fan hâm mộ cực kỳ nhiệt tình này chặn lại rồi, ngay cả kiến cũng không chui lọt.

Tôi thầm thở dài, chẳng trách doanh nghiệp này lại muốn mời người phát ngôn, có nhiều người điên như vậy, quả thật không thể coi thường việc phô trương thanh thế.

Mạc Tiểu Kiều nở nụ cười xán lạn bước lên sân khấu, MC nhiệt liệt ca ngợi, còn khen hoạt động lần này có sức ảnh hưởng lớn đến cỡ nào. Nói thật, tôi thật sự rất ghét nơi này, bởi vì nó quá ồn ào.

Tôi chen chúc về phía cầu thang, nhưng thật sự rất khó di chuyển, mọi người đều chen chúc về phía đại sảnh, chứ không có ai đi ngược chiều như tôi.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy MC hét lên đầy phấn khích: "Lần này, ông chủ thật sự của tòa nhà thương mại Lạc Hào chúng tôi đã đích thân đi tới đây, để trợ giúp thương hiệu trang sức quốc tế GY, anh ấy cũng là ông chủ thật sự của trang sức GY, có sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu, đó chính là anh Bùi Thiên Vũ. Xin mời đại boss của chúng ta... anh Bùi Thiên Vũ!"

Khi âm thanh bị ép vào tai, tôi nhanh chóng dừng bước và từ từ quay đầu lại.