15.
Tấm lòng bí thư Lương rất lớn, lớn đến nỗi đáp ứng toàn bộ thôn dân, muốn cho thôn phát triển thật tốt.
Trái tim bí thư Lương rất nhỏ, nhỏ đến mức cất một Phó Sinh ba gai rồi thì không còn cất được thêm bất kể người nào khác nữa, cậu thích Phó Sinh lắm.
16.
Thôn dân phát hiện, bí thư Lương sau khi nhậm chức, cũng không còn thấy băng nhóm trong thôn nữa. Bọn họ cũng không còn thấy Phó Sinh đánh nhau.
Đàn bà miệng rộng ở đầu thôn hóng hớt, nguyên bản lời đồn là bí thư Lương kiểm soát Phó Sinh. Sau đó lại đồn rằng bí thư Lương giới thiệu cho Phó Sinh một người vợ tiên nữ xinh đẹp như hoa, Phó Sinh với vợ mình nên duyên nên phận, sau đó nữa, truyền đến tai bí thư Lương là Phó Sinh có vợ rồi.
Bí thư Lương giận đến nỗi bỏ cơm một ngày.
Mỗi ngày thừa lúc Phó Sinh đang ngủ, cậu trộm hôn hắn mà thấy tội lỗi lắm, ai mà ngờ, Phó Sinh có người trong lòng rồi. Vậy cậu tính là cái gì, là kẻ thứ ba phá hoại nhân duyên người ta?
Nhưng cậu cũng thích Phó Sinh mà.
17.
Bà mai trong thôn nghe nói Phó Sinh muốn cưới vợ, vội vàng đi tìm chú Phó, hỏi rằng Phó Sinh nhà ông muốn cưới vợ sao?
Vẻ mặt chú Phó ngơ ngác, đâu có, bà nghe đâu ra vậy?
Bà mai vừa nghe là thấy có hi vọng, nói với chú Phó, tôi có một cô gái tốt ở thôn bên, đang hát hí trong viện hí kịch thành phố, lớn lên xinh đẹp, kêu Phó Sinh nhà ông tới gặp thử?
Chú Phó lắc đầu: “Thằng nhóc Phó Sinh này nghịch ngợm, bà phải sợ nó ăn hϊếp con gái người ta chứ!”
18.
Một ngày bí thư Lương không gặp Phó Sinh, cuối cùng nghe người trong thôn nói hắn vào nội thành xem mắt.
Trách không được lúc sáng Phó Sinh thay một bộ đồ mới toanh, mặc vào cả người đều có tinh khí thần[1].
[1] Tinh khí thần (精气神) là ba tố chất cơ bản trong cơ thể con người, chúng rất quan trọng đối với một con người tồn tại trong giai đoạn vật thể. Nó quyết định toàn bộ sự tồn tại và phát triển của con người đó, từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên và trở về già.
Bí thư Lương vẫn còn nằm liệt dưới chăn, thấy Phó Sinh mặc quần áo đứng bên giường, nói với cậu rằng hắn muốn vào nội thành làm việc.
Lúc này bí thư Lương mới biết được, hóa ra là đi xem mắt.
Thật là tốt, nói không chừng chuyến này hắn sẽ dẫn theo một người vợ quay về.
Bí thư Lương ngồi trong phòng, nhìn cái giường hai người cùng ngủ đêm qua, trong lòng không khỏi có chút nặng nề mà đứng lên. Vài ngày nữa, cái giường này không phải là của cậu nữa rồi, mà là của Phó Sinh và vợ hắn.
Không được, không thể khoanh tay chờ chết.
Bí thư Lương bỗng nhiên đứng dậy, chạy đến đầu thôn, ngồi trên ghế đá lạnh lẽo ở đầu thôn.
Cậu phải đợi Phó Sinh trở về.
Nếu Phó Sinh dẫn theo cô gái trở về, cậu sẽ vĩnh viễn đè lại sự yêu thích ở trong lòng, nếu Phó Sinh không dẫn cô gái về, thì cậu sẽ nói với hắn rằng em thích anh.
Mặc kệ Phó Sinh thấy cậu ghê tởm hay nghĩ rằng cậu là quái vật, cậu đều phải nói ra.
Cậu rất thích Phó Sinh.
19.
Bí thư Lương ngắt bông hoa trên mảnh đất hoang, từng cánh từng cánh một, miệng lẩm nhẩm: “Phó Sinh thích mình, Phó Sinh không thích mình, Phó Sinh thích mình, Phó Sinh không thích mình…”
Ngắt đến cách cuối cùng, là không thích. Bí thư Lương tức giận giậm chân, ném bông hoa xuống đất rồi chà đạp, đạp một hồi lại ôm đầu khóc: “Phó Sinh sẽ thích mình, sẽ thích mình mà, chắc chắn sẽ thích…”
Phó Sinh, anh nhất định phải thích em đó.
20.
Phó Sinh đã về rồi.
Hắn ngồi xe của lão Lý nhà bên cạnh, mặc áo choàng lắc lư lắc lư. Cách thật xa, Phó Sinh thấy được bí thư Lương đứng ở đầu thôn, hắn nghênh ngang vẫy tay, lớn tiếng: “Bí thư Lương ơi, bí thư Lương à, tôi về rồi nè!”
Bí thư Lương thấy Phó Sinh không dẫn ai về, vui vẻ đến mức quên đáp lại, đợi Phó Sinh cầm đồ mình mua nhảy xuống xe mới xúc động nói: “Phó Sinh, anh đã về rồi?”
Phó Sinh nhờ lão Lý mang đồ khác về nhà, sau đó nói với bí thư Lương: “Buổi sáng không phải tôi nói với cậu là vô nội thành làm việc chiều sẽ về sao? Sao mà cậu lại ở đầu thôn đợi tôi rồi?”
Bí thư Lương không muốn nghe kết quả Phó sinh vào nội thành làm việc, cậu sợ sẽ nghe được thứ mà mình không muốn nghe.
Vì vậy cậu phải đánh đòn phủ đầu.
“Phó Sinh, em có chuyện muốn nói với anh.” Bí thư Lương nhìn đôi mắt của Phó Sinh mà nói.
“Hửm? Chuyện gì, cậu nói đi.” Phó Sinh hỏi.
Bí thư Lương đi đến ruộng bắp mà cậu yêu thích nhất, đạp lên bùn đất phì nhiêu, và nói với Phó Sinh: “Phó Sinh, anh lại đây đi, anh lại đây rồi em sẽ nói cho anh nghe.”
Phó Sinh cũng bước xuống: “Bí thư Lương, rốt cục có chuyện gì vậy?”
Bí thư Lương hít sâu một hơi, bước từng bước từng bước một đến trước mặt Phó Sinh, cậu kiễng chân, hai tay vòng qua cổ Phó Sinh, nhẹ nhàng lại gần sát hắn. Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng, dán lên đôi môi hắn.
Đây là lần cậu dám hôn Phó Sinh lúc hắn đang tỉnh táo.
Mặt trời chiều ngả về Tây, ánh nắng đổ xuống ruộng bắp, bùn đất cháy thành tro, lửa đồng thiêu cháy vẫn còn [*], một trận gió thu thổi qua, cuộn lên tình yêu của hai chàng trai trẻ. Trong cái thời đại bất công, hai chàng trai trẻ bắt đầu tình yêu bị cấm kỵ.
[*] Phần này Mây sẽ thú thích luôn ở chương 4.
21.
Bí thư Lương nới lỏng tay, rồi lùi lại hai bước, nói với Phó Sinh: “Phó Sinh, em nói xong rồi. Muốn mắng muốn đánh thì tùy anh, cho dù anh thấy em ghê tởm, nghĩ em là quái vật, em cũng muốn nói, rằng Phó Sinh ơi, em thật sự rất thích anh, em rất thích anh. Xin anh đừng làm em buồn.”
Phó Sinh ngẩn người, đi lên phía trước, ôm chặt lấy bí thư Lương: “Đứa ngốc, sao anh có thể nghĩ em là quái vật được chứ? Anh vui còn không kịp nữa là.”
22.
Phó Sinh cũng thích bí thư Lương.
Đây là lời mà Phó Sinh nói với bí thư Lương. Hắn nói hôm nay đúng là vào nội thành làm việc, xem mắt gì gì đó hắn đã sớm từ chối rồi.
Bí thư Lương vui đến mức cả đêm không ngủ.
Phó Sinh cũng không ngủ, hắn ôm bí thư Lương cả đêm.
Bí thư Lương ôm Phó Sinh, vui vẻ nói rằng chờ cậu giải nhiệm thì sẽ cưới Phó Sinh trở về nội thành sống.
Phó Sinh cười ôm cậu vào lòng, nói: “Anh là phải kiệu tám người khiêng, cưới hỏi đàng hoàng, em cưỡi ngựa ở đằng trước.”
Bí thư Lương nói được.
23.
Kiệu tám người khiêng là không có khả năng, cái thời đại này, tình cảm của hai người đàn ông bị cho rằng là bất thường.
Những năm 60, sau khi kết thúc phong trào công xã nhân dân[2] thì chậm rãi thi hành dậy lên đại hội **[3].
[2] Công xã nhân dân: Công xã nhân dân được hợp thức hóa như chính sách của chính phủ Trung Hoa năm 1958 sau khi Mao viếng thăm một công xã không chính thức tại Hà Nam. Trong công xã, mọi thứ đều là của chung. Nhà bếp công xã trở nên rườm rà. Mọi thứ thuộc về nhà bếp như bàn ghế, dụng cụ nấu ăn và nồi chảo, tất cả được tập trung vào nhà bếp công xã. Nấu ăn riêng lẻ bị cấm và được thay thế bằng ăn uống tập thể.
[3] Chỗ này trên JJ là 2 ô vuông, tại hạ xin bó tay.
Không biết ai vào thành phố tố giác thôn Cổ Đồng có hai người đàn ông sống cùng nhau, trong lúc nói chuyện vô căn cứ, dư luận nổi lên bốn phía.
Không ít người đến thôn Cổ Đồng xem trò cười, nhiều người còn đứng trước nhà Phó Sinh, đợi hắn và Lương Niệm đi ra để ném trứng thối.
Chú Phó dùng gậy từng lượt từng lượt đuổi cổ bọn họ đi, giọng ông khàn khàn chửi đổng: “Nhìn cái gì, cút hết cho tôi!”
Cả đời chú Phó nóng nảy, đến tuổi già còn vì hai đứa nhỏ mà nổi giận với mọi người.
Lương Niệm cùng Phó Sinh quỳ trên mặt đất, nhìn chú Phó.
Chú Phó khập khiễng ngồi trên giường, hút một gói thuốc lá, hút hết gói này đến gói khác, cuối cùng trong làn khói thuốc mù mờ nói với hai đứa nhỏ: “Thôi thôi, là lựa chọn của các con, hai ngày nữa, các con trở về nội thành mà sống đi. Người trong thôn có cái nhìn thiển cận, kiến thức hạn hẹp, các con ở đây chỉ biết bị người người ta đâm chọc cả đời mà thôi.”