Lão Đà Đà

Chương 2

Đêm đầu tiên ở nhà Phó Sinh, Lương Niệm ngủ rất say, nhà họ Phó sắp xếp cho cậu một gian phòng tốt nhất, quay mặt về hướng Nam. Nửa đêm Phó Sinh lén huân hương trong phòng, lúc Lương Niệm tỉnh dậy cả người đều khoan khoái.

Phó Sinh trốn trong phòng mình, trộm nhìn cảnh tượng Lương Niệm mặc quần áo ở phòng bên cạnh. Vóc người bí thư Lương vừa đẹp, tầm một mét bảy mươi tám, người ở thành phố chăm sóc tốt, không giống người ở thôn thô kệch. Làn da cậu trắng nõn, thân hình thoạt nhìn có hơi gầy. Phó Sinh quét mắt từ lưng xuống hơn một chút, nơi ấy có hai lõm nho nhỏ ở thắt lưng, có vẻ sờ sướиɠ tay lắm, xuống chút nữa…

Lương Niệm nhanh chóng mặc quần áo vào, cũng che đi tim Phó Sinh mất rồi.

Không biết từ khi nào Lương Niệm đã mặc xong quần áo đi ra sân hít thở không khí trong lành. Còn Phó Sinh cách một cái cửa sổ, lúc này hắn đang ôm lấy trái tim đang đập mạnh của mình, đối với bí thư thôn mới đến, hắn đã nổi lên ý xằng bậy.

8.

Bí thư Lương cảm thấy cái tên nóng máu trong thôn bất thường lắm.

Cũng không phải bất thường, chính là không đáng sợ như lời đồn.

Chẳng những hắn không tạt nước lạnh cậu, mà ngược lại đối xử với cậu tốt lắm, luôn tìm cách cho cậu ngon miệng và vui vẻ.

Cậu chưa từng ăn mấy món này ở trong thành phố, toàn bộ là ăn ở nhà họ Phó.

Sáng nay cậu mới vừa ngồi vào bàn ăn, Phó Sinh đã bưng ra bánh gạo nướng, còn đi ra ruộng bẻ hai cái thứ xanh biếc dài nhỏ giống cây trúc cho cậu. Phó Sinh nói cái này là nước ngọt, cắn vào lan tỏa khắp miệng chính là thứ nước ngọt trong lành.

Chỉ trong vài ngày, bí thư được nuôi béo vài cân.

Đồng thời, cậu cũng hiểu được Phó Sinh không đáng sợ như trong lời đồn.

9.

Phòng chẳng may dột mưa, mưa thu rét lạnh, không ngờ phòng không biết sau có mấy tấm ngói vụn bị mưa đập nát. Buổi tối khí ẩm ngưng tụ, cảm giác lạnh phả vào người, Lương Niệm rút trong chăn lạnh như băng mà run lẩy bẩy, khiến cả đêm ác mộng hôm sau dậy thì phát sốt, nằm trên giường không dậy nổi.

Phó Sinh ở đầu thôn xới một nồi cơm thật lớn, sau vẫn không thấy bí thư Lương đến, cuối cùng lén lấy hai cái màn thầu về nhà.

Hắn thấy của sổ của bí thư Lương vẫn còn đóng chặt, gõ của nửa ngày cũng không có ai mở. Cuối cùng hắn hô bí thư Lương tôi mở của nha, sau đó thì phá cửa.

Trong phòng khí lạnh phả vào người, trên mặt đất lênh láng toàn là nước mưa. Bí thư Lương nhắm chặt mắt quấn chăn. Lương Niệm đặt màn thầu xuống, đi gọi Lương Niệm.

“Bí thư Lương, bí thư Lương! Tỉnh dậy.” Phó Sinh thấy sắc mặt cậu ửng hồng, sờ thử người cậu, cả người nóng hổi, đoán chừng cậu bị bệnh rồi. Hắn vội vàng ôm lấy bí thứ Lương đi đến phòng mình.

Thân mình bí thư Lương gầy nhẹ, ăn béo lên vài cân hắn ôm cũng không tốn bao sức, lúc bị bệnh cậu càng ngoan ngoãn, lạnh trong thời gian dài, gặp được cái gì đó ấm áp cậu không kìm được mà kề sát vào, cọ lung tung trên người Phó Sinh.

Chàng trai tuổi trẻ khí thịnh thiếu chút nữa bị cọ ra lửa, thả bí thư Lương xuống rồi chuồn.

Mắt bí thư Lương ngái ngủ, mờ mịt hừ vài tiếng, nói giọng lạnh nhạt.

Đúng lúc trong phòng có thuốc Đông y mà chú Phó nấu ban sáng, Phó Sinh lấy một ít đút cho bí thư Lương.

Bí thư Lương rất kén chọn, mới vưa uống vào một ngụm đã giãy giụa nhổ ra, sợ đắng.

Trong nhà không có sẵn đường phèn, Phó Sinh có hơi sầu não, sợ bí thư Lương sẽ bị bỏng nặng hơn vì sự ích kỉ của mình. Hắn hớp một miếng thuốc ngậm trong miệng, mở miệng bí thư Lương rồi đút cho cậu.

Bí thư Lương không giãy giụa nữa mà ngoan ngoãn nuốt hết xuống.

Đút thuốc xong, Phó Sinh cũng lên giường, ôm bí thư Lương vào lòng, dùng nhiệt độ của cơ thể mình sưởi ấm cho cậu, đắp chăn kỹ lưỡng, khó chịu một lát tỉnh dậy thì khỏe thôi.

10.

Khi bí thư Lương tỉnh dậy thấy mình nằm trong lòng Phó Sinh, tai cậu áp sát vào ngực Phó Sinh, có thể cảm nhận rõ nhịp tim của hắn, “thình thịch”.

Phó Sinh đang ngủ, chàng trai bình thường ồn ào gà bay chó sủa này khi ngủ say lại ngoan như vậy. Hắn ôm chặt Lương Niệm, kéo cậu dựa sát vào l*иg ngực mình. Lương Niệm hơi ngọ nguậy, hắn vỗ vỗ vào lưng cậu, khẽ nói: “Đừng quậy.”

Lương Niệm bị hắn ôm rất chặt, hai người dính sát lại nhau, đầu cậu gác trên vai Phó Sinh. Lúc này đây, cậu không chỉ nghe thấy nhịp tim của Phó Sinh.

Mà còn có nhịp tim của chính mình.

Thình thịch, thình thịch.

Còn nhanh hơn Phó Sinh rất nhiều.

11.

Điều này nằm ngoài sự hiểu biết trước đây của Lương Niệm, cậu không thể tin được, rằng mình sẽ có cảm giác tim đập nhanh đối với một người đàn ông cùng giới. Nhưng sự thật nói cho cậu biết, hiện giờ cậu không thấy bài xích, mà còn muốn Phó Sinh ôm mình chặt hơn nữa.

Phó Sinh, Phó Sinh.

Lương Niệm thầm gọi tên này trong lòng mình.

12.

Bí thư Lương vẫn chuồn mất.

Nhân lúc Phó Sinh còn chưa tỉnh dậy, cậu xuống giường trốn đến ruộng bắp ở đầu thôn mà trầm tư suy nghĩ.

Trời mưa đất ẩm ướt, giày vải của cậu sớm đã giẫm trúng bãi bùn, bẩn cực kì.

Cậu không dám nghĩ đến việc mình có thích Phó Sinh hay không, nhưng cậu biết rằng, nếu trong lòng cậu có người này, tương lai cậu phải bị đưa đi xét xử[1].

[1] Từ “xét xử” là do tui chém gió chứ thật ra ở trên Tấn Giang là 2 chiếc ô vuông đáng yêu.

Cậu sẽ bị chửi rủa, cậu sẽ bị ném trứng thối vào người, sẽ bị chửi là đồ quái vật.

13.

Sau khi bí thư Lương từ ruộng trở về cả người cậu bẩn hết, cậu lén hái mấy trái bắp ôm trong ngực, gộp luôn phần của mình cẩn thận đưa cho Phó Sinh, nói là mình muốn ăn bắp luộc.

Phó Sinh vui vẻ nhận lấy bắp, lén lấy cái lò của lão đầu bếp, luộc giúp rồi mang về.

Hương vị bắp ngọt lịm, bí thư Lương ăn mà chẳng dừng lại được, Phó Sinh ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu ăn. Bí thư Lương thấy có hơi áy náy, vì mình có cái thứ tâm tư kì lạ với người ta, nếu như bị biết được, chỉ sợ rằng Phó Sinh sẽ là người đầu tiên đuổi cậu ra ngoài mất.

Sau khi ăn bắp xong, Phó Sinh lấy ra cái chăn mới từ trong tủ quần áo rồi trải lên giường mình, nói với bí thư Lương phòng bị dột mưa dữ quá, hai ngày nay mưa mận[2] không sửa chữa được, đợi khi trời quang thì hắn sẽ đi sửa, mấy ngày này bí thư Lương cứ ngủ trên giường hắn.

[2] Mưa mận (nhấp vào để xem chú thích)

Phó Sinh gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, nói: “Tôi tới phòng của cậu, tôi là một tên thô kệch không sợ lạnh đâu, cậu có thể ngủ ngon trong phòng tôi là được rồi.”

“Vậy sao được?” Bí thư Lương sốt ruột, cậu kéo Phó Sinh ngồi xuống bên giường, “Phòng kia tôi ngủ một đêm rất lạnh, không thể ở được, chúng ta cứ chen chúc trên cái giường này đi.”

Lời nói này rơi vào lòng Phó Sinh, hắn ước gì ngày nào trời cũng mưa, bí thư Lương sẽ cùng hắn ôm nhau ngủ mỗi ngày nhỉ?

14.

Thật vừa khéo, tối hôm nay trời lại bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách gõ xuống.

Bàn đá ngoài sân phát ra tiếng vang trong trẻo, bí thư Lương sợ lạnh, lên giường sớm. Phó Sinh lén nhóm cái bếp nhỏ, ở trong phòng làm kẹo bắp cho cậu ăn.

Bí thư Lương nằm trên giường đọc sách, buồn ngủ rồi thì đặt sách xuống ngắm Phó Sinh. Lúc Phó Sinh nghiêm túc không phải bộ dáng cà lơ phất phơ kia, hắn cứ từng chút từng chút xiên hạt bắp vào cây que, lại đi khuấy khuấy cho đường phèn tan chảy, chờ nguội rồi sẽ là mấy viên kẹo bắp.

Lúc bí thư Lương ăn kẹo bắp thì cũng đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng vì đợi Phó Sinh nên vẫn cố chớp mắt.

Cậu thích ăn đồ ăn vặt, Phó Sinh cũng thích làm cho cậu thích. Khoảnh khắc cắn lên cây kẹo bắp kia, Lương Niệm nhìn thấy miệng Phó Sinh, lần đầu tiên cậu nghĩ, nếu cậu không cắn lên cây kẹo bắp mà là miệng Phó Sinh thì tốt quá.

Chắc chắn, miệng Phó Sinh sẽ ngọt hơn cây kẹo bắp kia.