Thiên Kiều

Chương 131: Se Lạnh (Hạ)

Thân phận đúng là thứ vi diệu.

Sĩ tộc tạm chấp nhận thân sơ có khác, phụ phụ tử tử nhưng thật ra cũng không thân cận, đứa nhỏ không do mẹ đẻ nuôi nên sẽ thân hơn với bà vυ'.

Ngũ thái thúc công là người có bối phận lớn nhất trong đám người Lục gia ở Bình thành, ngay cả Lục Xước và Lục Phân còn phải gọi ông ta là Ngũ gia gia, còn với Trường Đình và Trường Ninh thì đó chính là tổ tông. Ông ta là con lúc tuổi già của cao tổ. Mẹ ông ta 50 tuổi mới sinh được đứa con thứ này, ban đầu ông ta cũng ở Kim Lăng nhưng không có được quan chức, cũng không nổi danh nên mới để Lục lão thái gia làm chủ đưa ông ta về nhà cũ ở Bình Thành.

Nếu Lục Xước không có ý định trở về thì ông ta sẽ là đầu đàn ở nhà cũ tại Bình thành này. Đây cũng là lý do vì sao Lục Xước để Lục Phân đi trước đến Bình thành chuẩn bị dọn dẹp.

Rồng mạnh cũng chưa chắc chống được rắn độc.

Bên trong gia đình lớn là các gia đình nhỏ, sĩ tộc vẫn giữ đúng quy củ như vậy. Những người xuất sắc trong mỗi thế hệ chỉ có ba bốn người, dòng chính đại phòng mới là chính thống, một đường truyền xuống làm sao tới lượt dòng bên. Dòng bên có thể hưởng thụ thứ giống như gia chủ ư? Có thể cùng gia chủ có địa vị giống nhau ư? Bọn họ có thể nói chuyện và làm việc sống như gia chủ ư?

Không thể.

Cho nên nhân lúc có thể vớt chút lợi ích về nhà mình thì phải vớt nhanh, chỉ có vào túi mình mới coi như của mình.

Trong lòng Ngũ thái thúc công nghĩ cái gì Trường Đình rõ rành rành.

Đánh người xong Bạch tham tướng mới đi tới thử thăm dò, “… Việc này chỉ sợ không dễ làm, đây là cháu của nhũ mẫu trong nhà Ngũ thái thúc công… Có cần cho chút thuốc, lại dán chút thuốc mỡ rồi trả người về không?”

Đưa về? Còn cho không thuốc dán ư?

Trường Đình tự xưng bản thân không hề là người yếu đuối. Nay đánh đã đánh còn phải cho thuốc dán hả? Phải dụ dỗ nhưng cũng nên xem đối phương có đáng để dụ dỗ hay không, còn phải xem lúc này có nên dụ dỗ và nếu làm thế thì sẽ được tác dụng gì.

Trường Đình lại nhìn Bạch tham tướng và nghĩ người này quá khôn khéo, không muốn đắc tội ai cả. Nhưng trên đời này phần lớn đều phải chọn một trong hai, chẳng qua có quá nhiều người muốn chân đứng hai thuyền.

Làm gì có chuyện tốt như thế?

Trường Đình vung tay lên, “Kéo xuống. Nhốt vào phòng chứa củi, không cho ăn uống tới khi nào Ngũ thái thúc công tới lĩnh người thì thả. Nếu Ngũ thái thúc công từ bỏ thì kéo tới bãi tha ma chôn, dù sao cũng là gϊếŧ gà dọa khỉ, Lục Trường Đình ta không sợ miệng lưỡi người đời, cũng không lo lắng khuê danh, nhà đều đã rối loạn thì khuê danh để làm cái gì?”

Mãn Tú đứng phía sau túm túm góc áo nàng. Trường Đình vẫn không nhúc nhích mà nhìn Bạch tham tướng nghĩ nghĩ sau đó cười nói: “Bạch tướng quân đừng nghĩ ta tuổi nhỏ không bảo vệ được ngài. Người là ta ra lệnh đánh, phố cũng là ta cho người đi tuần, quy củ là ta định ra. Bạch tướng quân là gia tướng của Lục gia thì không dám không nghe, nếu có người gây hấn với ngài ta tất sẽ cho ngài chỗ dựa, bảo hộ ngài chu toàn.”

Lời nói tới đây thì đúng lúc Hoàng ẩu tới. Bà ấy cầm eo bài và một danh sách tới. Trường Đình vừa lật thì trong lòng cũng có tính toán hỏi: “… Tổ mẫu vẫn tốt chứ?”

“Vẫn còn chưa có tinh thần, nhưng lão nhân gia lại nhớ cho người mang mấy thứ này tới cho ngài,” Hoàng ẩu than thở, “Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Đại trưởng công chúa rốt cuộc cũng già rồi, bị một kích như vậy thì cả người lập tức chẳng còn tinh thần nữa. Hiện giờ ngài ấy còn sốt cao, lại không dám dùng sâm. Nhân sâm bổ người khỏe chứ không bổ người yếu. Sợ là vừa ăn sâm thì lão nhân gia ngược lại sẽ không chịu nổi. Cô nương cũng không cần đi hầu bệnh, Đại trưởng công chúa sẽ không cho. Cả một nhà này không thể không có ai chống được.”

Hoàng ẩu liếc nhìn hộp gỗ rồi nhẹ giọng nói: “Thứ này là đêm đó Đại trưởng công chúa dặn giao cho cô nương, không có ý gì khác. Đại trưởng công chúa trước nay đều coi trọng đại cô nương, chẳng qua hai người đều là tính khí quật cường, lại là người thông minh nên có nhiều chỗ cong vòng, chỉ một không để ý đã bỏ lỡ. Đại trưởng công chúa hôn mê chỉ nhắc tên ba người là Quốc Công gia, Nhị gia và ngài. Đáng tiếc Đại trưởng công chúa cả đời này có hai nhi tử nhưng không giữ được ai, chỉ cầu quãng đời còn lại giữ được ngài.”

Trường Đình mím chặt khóe môi, hơi nghiêng mắt.

Nàng hiểu.

Nàng đều hiểu.

Hoàng ẩu lại nhắc đi nhắc lại hai câu, cũng chưa từng có lời nào đối với một loạt thủ đoạn của Trường Đình mà chỉ nói: “Hai vị cô nương phải chú ý tới bản thân mình” sau đó bà ta lập tức cáo từ.

Sáng sớm ngày thứ hai có người mang thϊếp tới, đều là đám nữ quyến: một vị thái phu nhân của Ngũ thái thúc công, hai người con dâu và mấy vị lão phu nhân có liên quan.

Đều là tới thăm bệnh.

Nói là thăm bệnh nhưng đều nương cái cớ đó mà hưng sư vấn tội Trường Đình. Sáng sớm Nhị phu nhân Trần thị và Tam phu nhân Thôi thị đều đã tới Vinh Hi viện.

Người tới được mời đến Vinh Hi viện để hỏi han Chân Định đại trưởng công chúa sau đó được mời tới Thủy Tự Trai dùng trà. Hai vị con dâu của Ngũ thái thúc công một người họ Tạ, một người là em gái ruột của Kim Lăng Hữu Hòa Tôn đại nhân. Tạ phu nhân chỉ cúi đầu uống trà không mở miệng, Trường Đình hiểu được đây là nể mặt Tạ Văn Tích mẹ nàng.

Nhưng Tôn thị kia lại muốn làm chim đầu đàn, sau khi nhấp một ngụm trà đã nở nụ cười nói: “Lần trước thấy A Kiều thì ngài còn chưa cao bằng chân bàn đâu. Nhà của chúng ta lúc ấy tới thăm, A Kiều thấy ta không quá già nên gọi ta một tiếng a thẩm, Nhị phu nhân lúc ấy còn cười A Kiều gọi sai bối phận.”

Trường Đình vẫn không biến sắc, chỉ an phận ngồi cạnh Nhị phu nhân Trần thị.

Tôn thị nhướng lông mày, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần thị hỏi, “Nhị phu nhân còn nhớ rõ chuyện này không?”

Trước nói là sai bối phận sau đó lại đẩy lời nói sang cho Trần thị… Nữ nhân này miệng đúng là lợi hại.

Trần thị cười cười đáp, “Làm khó thẩm còn nhớ kỹ,” sau đó không nói tiếp.

Tôn thị há mồm muốn nói nhưng Trường Đình đã nâng cổ tay cười nói với nàng ta, “Khi đó A Kiều còn nhỏ, thấy Cao thẩm thẩm tuổi còn trẻ nên quen miệng gọi, hóa ra là A Kiều không đúng. Hiện giờ cuối cùng ta cũng trưởng thành nên cũng không còn nhận nhầm nữa.”

Trường Đình dừng một chút, từ trước đến nay nàng không có kiên nhẫn cãi nhau vì nghĩ thắng được miệng lưỡi thì có ích gì? Căn bản vô dụng, việc nàng phải làm chính là gõ sơn dọa hổ, phòng ngừa chu đáo. Nàng muốn làm ác nhân mặt đen, không màng quan hệ, chờ anh nàng trở lại không thể bị người khác xem thường được.

“Hôm qua trong phủ Ngũ thái thúc công đệ thiệp tới A Kiều còn tưởng là tới lĩnh tên lưu manh kia về nên trong lòng còn nghĩ trong nhà Ngũ thái thúc công đúng là trọng tình. Một kẻ đê tiện như bụi bặm mà cũng kinh động được ba vị phu nhân nãi nãi.” Trường Đình lại cười một cái nói, “Hôm nay mới biết hóa ra là mọi người tới thăm bệnh. A Kiều dám hỏi Cao thẩm thẩm người nọ có dẫn về không? Nếu các ngài không cần thì ta sẽ gọi người kéo hắn ra bãi tha ma chôn.”

“Tiểu cô nương gia nói chuyện sao có thể không lựa lời như thế?” Lục Ngũ thái phu nhân cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu âm trầm, đau đớn mười phần nói, “Ở lâu chỗ tanh tao thì không thấy thối, Thạch gia đúng là đáng trách, một tiểu cô nương tốt đẹp chỉ lưu lạc không đến nửa năm đã biến thành một kẻ nói năng không khai hóa thế này.”

Mãn Tú nắm chặt tay, hai mắt trừng thật lớn. Trường Đình nhìn về phía Tam phu nhân Thôi thị chỉ thấy bà ta nghiêng mặt đi, cả người dịch dịch về phía Nhị phu nhân Trần thị. Trần thị có chút tức trong lòng nên mặt ngoài cũng nói một câu, “Ngôn nhiều tất sai, Ngũ thím cũng quá mức khắc nghiệt.”

Bà ta lại muốn nói gì đó nhưng không nghĩ ra cái gì. Vốn gia giáo không cho phép nữ nhi gia lắm mồm nhưng hôm nay xem ra Quang Đức Đường đúng là yếu thế.

Nhị phu nhân Trần thị còn nguyện ý giữ gìn nàng một chút…

Lòng Trường Đình không biết là có tư vị gì.

Ngũ thái phu nhân ngả người về sau dựa vào ghế, trong tay lần xuyến Phật châu, cũng không ai dám nói gì vì thế bà ta càng đắc ý. Chân Định đại trưởng công chúa nằm ở trên giường, toàn bộ Quang Đức Đường chỉ có một Trần thị và một Thôi thị, còn lại là hai ba đứa tiểu bối không dùng được.

Lục Trường Đình thật ra dám mang tên tuổi của Chân Định đại trưởng công chúa ra mà tác oai tác phúc, nhưng nàng ta dám làm càn trước mặt trưởng bối sao? Có còn muốn thanh danh hay không? Thanh danh đã thối, cha và anh lại đã chết thì tôn quý cũng có ích lợi gì? Tạ gia Ngọc Lang còn có thể cưới nàng ta chắc?

Đừng quên Lục gia còn có rất nhiều cô nương!

“A Kiều,” Ngũ thái phu nhân thay đổi một tư thế thoải mái, mắt rũ xuống nói lời thấm thía, “Ngươi vừa trở về đã có một hồi lửa lớn như thế, coi như lão tam đúng là kẻ không có phúc nên bị trời phạt. Nếu A Kiều có tâm thì còn không bằng cả ngày sao chép kinh Phật cầu cho Quốc Công gia và mẫu thân đã mất sớm của ngươi. À, còn có những người đã đi theo A Xước nữa chứ. Như thế cũng coi như tận tâm, đồng thời tiêu tan bất hạnh trong nhà này.”

Đây là đang nói Trường Đình không may mắn!

Cha mẹ trước sau qua đời, đến mẹ kế cũng không may mắn thoát được, vừa về Bình thành đã có một trận hỏa hoạn tận trời!

Người Đại Tấn coi trọng mệnh số và xem bói vì thế bà ta đơn giản chụp một cái mũ không may mắn lên đầu nàng đấy mà!

Bà ta đúng là lòng dạ thâm sâu!

Nếu nói tới không may mắn thì Lục Trường Khánh vẫn còn ở trong chùa thế nên Trần thị lập tức im miệng.

Trong phòng im ắng, không ai nói chuyện, ai thở lớn một chút cũng sợ phá vỡ không khí giương cung bạt kiếm này.

Trường Đình lại vùi đầu nhấp một ngụm trà ấm, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Nàng cười một cái, tay vén tóc bên tai sau đó cất giọng như gió mát chậm rãi nói, “A Kiều nghe ý ngài tức là không muốn nhận nô tài kia nữa rồi chăng? A Kiều sẽ để Bạch tham tướng đuổi hắn đi, bãi tha ma cũng không cần, cứ mang thi thể về trả cho phủ của ngài đi, chờ chôn hắn xong đuổi cả nhà này ra khỏi Dự Châu, cũng coi như Lục gia tạo ân đức, ngài thấy có tốt không?”

Căn bản không ai nói tiếp!

Ngũ thái phu nhân ngây ra không nói được gì!

“Không được!”

Đây là một ván cờ, kẻ nào nhượng bộ thì thế cục sẽ nghiêng về kẻ còn lại!

Ngũ thái phu nhân đỡ lưng ghế khom người về phía trước, “Đánh chó còn phải xem chủ nhân! Ta niệm tình ngươi mới chưởng sự không hiểu được linh hoạt nhưng ngày thứ nhất ngươi đã cho người đánh hạ nhân của phủ chúng ta, bốn ngày liên tiếp tính xuống dưới đã có 30 người bị đánh! Chẳng qua bọn họ đi trong thành ngươi cũng muốn quản sao? Tần Tứ kia chẳng qua chỉ đi đến trong kho một chuyến đã bị đánh 50 trượng, chỉ còn nửa cái mạng! Thủ đoạn của ngươi cũng quá tàn nhẫn! Người khác không dám nói nhưng ta và Ngũ gia là trưởng bối, chúng ta dám nói! Nếu chúng ta không tới nói thì chẳng lẽ để một tiểu nương tử như ngươi đạp thanh danh của Lục gia xuống dưới đất ư?!”

“Đúng vậy, hiện tại mới chỉ là đánh chó thôi, nếu chủ nhân dạy không tốt thì sau này sợ là chủ nhân cũng sẽ bị liên lụy.” Trường Đình vẫn bình thản nói. Nàng nhìn thẳng bà ta tiếp tục: “Ngài muốn làm cái gì thì trời biết đất biết ngài biết ta biết, người sáng suốt đều hiểu được. Hiện giờ Lục Công thây cốt chưa lạnh, người Hồ từng bước ép sát, tình thế đã là phong vân khó lường thế mà ngài lại nhân cơ hội khinh chúng ta cô nhi quả phụ, đây là đạo lý nhà ai? Đây là lễ nghi chỗ nào? Tiền và lương ngài đều muốn đúng là không biết xấu hổ, A Kiều làm sao lại phải cố kỵ tới tôn ti trưởng ấu làm gì? Bối phận không thể áp được người, nếu Ngũ thái phu nhân nguyện ý thì ngài cứ thử xem là quy củ của ta mạnh hay bối phận đáng thương của ngài mạnh.”