Thiên Kiều

Chương 132: Rượu Mời

Mọi người lập tức ồ lên khe khẽ, cảm xúc sôi trào ẩn ẩn dâng lên qua tiếng hít thở dần to hơn.

Tôn thị trợn mắt há hốc mồm nhìn Trường Đình còn nàng thì nhìn Ngũ thái phu nhân.

Ngũ thái phu nhân tuổi tác đã cao, mấy năm sống trong nhung lụa, không người dám trực tiếp chống đối nên tính tình cũng ngày càng lớn. Hiện giờ bà ta đang tức giận đến phát run, ngực phập phồng lúc lên lúc xuống, cả người rướn về phía trước để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Con dâu cả Tạ thị ánh mắt không thay đổi, vội thân thiết đi đến cạnh Ngũ thái phu nhân vỗ lưng, vừa làm vừa nhẹ giọng nói chuyện đánh vỡ không khí trầm mặc bên trong căn phòng:

“Mẫu thân đừng giận, nếu để ảnh hưởng đến thân thể thì đó là tội của con cháu. A Kiều tuổi nhỏ, ngài cũng đừng trách tội.”

Sau đó Tạ thị cười, bộ dạng vô cùng ôn nhu hướng về phía Trường Đình nói, “Đưa những kẻ không quy củ xuống dưới xử lý là được, đúng sai là do bọn chúng không đủ nghe lời. Lục gia ta là chủ nên ai đứng ra phán xét cũng không tốt. Nhưng gia gia và mẫu thân đều nhìn tam gia trưởng thành, còn làm láng giềng vài thập niên. Xưa còn có câu chuyện lửa cháy họa cá trong ao, tối hôm đó nhà thái thúc công của ngươi gần như không thể dập được lửa khiến lão nhân gia cũng bị dọa.”

Tạ thị nói chuyện mềm như bông, dù đã gả tới Bình thành vài thập niên nhưng giọng nói vẫn là giọng Kim Lăng không thay đổi.

Trường Đình không biết nói giọng Kim Lăng.

Chân Định đại trưởng công chúa nói tiếng phổ thông cực kì lưu loát, Mãn Tú và Ngọc Nương là người phương Bắc nên nói chuyện hào phóng sang sảng. Nàng nhớ trước kia Phù thị cũng thích nói giọng Kim Lăng. Cũng phải thôi, Phù gia ở Kim Lăng đã lâu, thế hệ con cháu đã hai trăm năm chưa từng rời đi vì thế tự nhiên bọn họ có thể nói giọng Kim Lăng với nhiều nhịp điệu phong phú.

“A Ninh, mẫu thân đút cho con ăn cháo bột củ sen, con lại ăn thêm chút nhé?”

Trường Đình tự nhiên nhớ tới khuôn mặt Phù thị khi nói chuyện, tai nàng như bịt một tầng sa mỏng, tiếng nói như tiếng ca xa xôi vọng về.

Tay Ngũ thái phu nhân gõ nhịp lên tay vịn, miệng hé ra muốn nói gì đó nhưng ai ngờ lại bị Tạ thị nắm lấy tay. Sau đó Tạ thị lại lên tiếng: “Quả thật hiện giờ thiên hạ không yên ổn nhưng thiên hạ càng không yên ổn thì nhà chúng ta càng phải đoàn kết. Cả nhà tam gia 34 mạng người hiện tại còn chưa kịp lên tiếng kìa, thi thể cũng chưa vào quan tài. Tang sự nhà bọn họ phải làm sao? Khi nào làm? Ai làm? Làm lễ tang vốn là một việc tốn công, càng không nói đến việc cả nhà tam gia chết đột ngột, còn cần phải mời đại sư đến niệm kinh. Nghĩ tới đây mọi người ai mà vui cho nổi.”

Đây chính là đánh rắn động cỏ.

Ngay sau đó Trường Đình đã nghe Tạ thị nói tới vấn đề chính: “Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tam gia có để lại không ít gia sản. Thừa dịp này nhà của chúng ta không thể không kiểm kê xử lý. Nhưng trong chuyện này chúng ta lại khó nhúng tay. Đều là người một nhà, lại có quan hệ trưởng bối đã vài thập niên, quả không tiện. Có điều chúng ta không xử lý thì ai xử lý? Chúng ta không gánh vác gánh nặng này thì Chân Định đại trưởng công chúa sẽ chọn ai đảm đương đây? Cuối cùng cũng không thể không tổ chức tang lễ, chẳng lẽ không để tam thái gia được hưởng khói lửa nhân gian ư?”

Tạ thị nói chuyện cực kỳ uyển chuyển, trong tối ngoài sáng đều lôi Lục tam thái gia ra làm lá chắn.

Thuyết khách chân chính nên như thế này.

Một nhà Lục tam thái gia chết sạch, nhưng trong tay lão ta có đồ, trong phòng có sổ sách, trong ngoài Bình thành còn có không ít chỗ tốt. Nếu không phải vậy thì đã không có người nổi hứng thú gây chuyện. Nhưng bọn họ cũng không thể để kẻ khác được lợi đúng không?

Chẳng lẽ nàng nên thuận nước đẩy thuyền để Lục Tân nhận việc này ư? Nhưng trong trường hợp ấy dù bọn họ chịu thì Chân Định đại trưởng công chúa sợ cũng sẽ không đồng ý. Ngũ thái thúc công đại khái cũng nghĩ rằng các nàng sẽ không chọn Lục Tân.

Quả đào tự nhiên rơi xuống đất không nhặt thật phí.

Ngũ thái phu nhân ngửa người trên ghế, bình tĩnh hô hấp. Một người đóng vai ác, một kẻ đóng vai người tốt, tiểu cô nương không trải qua sự đời hẳn sẽ dễ bị dỗ dành. Nhị phu nhân Trần thị xuất thân thế gia nên quả nhiên hiền lương thục đức, không làm những việc vặt vãnh mà muốn làm người thanh cao. Tam phu nhân Thôi thị coi như có tâm tư, nhưng cả nhà đều là con vợ lẽ, không thể làm đại sự. Lúc này tính xuống dưới thì chỉ có nhà Ngũ thái thúc công là hợp lý đứng ra làm việc.

Thời thế tạo anh hùng.

Cảm tạ trận đại loạn này, đúng là phải a di đà phật.

Trường Đình nhìn Thôi thị lại thấy nàng ta vẫn chưa hiểu cái gì nên thầm thở dài. Khi nên khôn khéo thì hoàn toàn vô dụng, khi không nên khôn khéo thì giảo hoạt khắp nơi, thật sự khiến người ta không biết làm sao.

Một mạnh một yếu, một cứng một mềm

Nhưng nếu bọn họ không giữ được thì đồ tự nhiên sẽ chảy ra ngoài, hiện giờ đâu cần phải tranh làm gì? Tới lúc đó để xem bọn họ nói được gì.

Trường Đình dùng chén trà giấu ánh mắt, khi ngẩng đầu lên nàng cười với Tạ thị sau đó nói, “A Kiều còn cho rằng thẩm thẩm tới lĩnh người, sau lại tưởng là tới thăm bệnh, hiện giờ mới hiểu được nguyên nhân hóa ra là vì thương tiếc tam thái gia. Cả nhà Tam thái gia chết quá thảm, A Kiều lại vẫn đang để tang, nay lại thêm một cái tang nữa, đúng là vận số không may mắn. Lục gia ta gặp đại nạn đúng là oan uổng.”

Tạ thị hiểu rõ từng câu nàng nói nhưng vẫn không hiểu nàng muốn nói cái gì.

Lúc này Trường Đình đứng dậy hành lễ với bà ta, “Thẩm thẩm từ bi, A Kiều tuổi nhỏ lại đột nhiên gặp đại nạn, thủ đoạn cứng rắn chút cũng đúng là bất đắc dĩ. Người trong nhà này đều họ Lục, đều là người của Lục gia ở Bình thành vì thế theo lương tâm mà nói thì dù hương khói nhà ai đứt đoạn cũng không thể cắt đứt hương khói của Lục gia…”

Trường Đình nói đến cuối cùng đã nghẹn ngào.

Tạ thị càng thêm ra vẻ ta đây đoan dung, khóe miệng nhếch lên càng lúc càng cao, cuối cùng lại cao giọng nói, “Đúng vậy, A Kiều nói đúng, mọi người ngồi đây đều là người họ Lục…”

Bề trên hiền từ, con cháu bên dưới hiếu thảo, ai cũng hoà thuận vui vẻ.

Mọi người cứ thế tan, Ngũ thái phu nhân không ở lại ăn cơm trưa đã cáo từ. Thôi thị lúc này mới hơi hiểu ra, chẳng lẽ khối bánh Lục tam thái gia để lại đều cho Lục ngũ thái thúc công gia ngoạm hết ư!? Ông ta vốn là con rắn đầu đàn, bây giờ lại tiếp nhận tài sản của Lục tam gia thì chẳng phải thế như chẻ tre ư?

“…Nếu nhượng bộ nữa sợ là bọn họ sẽ cưỡi lên đầu Quang Đức Đường đó! Nhị bá bình ổn đại loạn, dù có tiêu diệt được phản loạn thì cũng không chịu nổi sau lưng có người âm mưu đâu!” Thôi thị trách tội Trường Đình, “Vốn tưởng A Kiều cứng rắn thế nào, giờ mới bị người ta dỗ dành đã thuận theo!”

Trần thị vuốt vuốt tóc mai, không kiên nhẫn nghe Thôi thị nói nên cãi một câu: “Sao vừa nãy đệ muội không nói gì? Hiện giờ lại trách A Kiều…”

Thôi thị nhất thời ngậm miệng không nói chuyện.

Hai chị em dâu này đang nói bên ngoài Vinh Hi Viện nên đương nhiên Trường Đình không nghe thấy.

Sau khi người đi hết Mãn Tú mới tới nhỏ giọng bẩm báo, “… Có cần nhốt Trần Tứ ở phòng chất củi nữa hay không?”

Trường Đình hỏi lại một câu, “Hôm nay ngươi có nghe thấy các nàng nói tới hắn không?”

Mãn Tú lắc đầu.

Trường Đình nhấc tay, “Không ai tới nhận thì không thả. Đây là điều ta đã nói.”

Mãn Tú khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sáng hôm sau lúc một nhà Ngũ thái công chuẩn bị tới Quảng Đức Đường thì biểu tình cực kỳ đắc ý. Nghe người phía dưới báo thế là Ngũ thái công lập tức phái người đi Quảng Đức Đường đo đạc một vòng, lại phái người chuyển hạt giống và lương thực đến Táo trang. Tuy chưa tiếp nhận tôi tớ và cửa hàng cùng với các tài sản riêng khác của Lục tam thái gia nhưng ông ta đã để tùy tùng chạy việc, cũng coi như gần nắm hết trong tay.

“…Hôm qua bọn họ còn hỏi sổ sách, quản sự trong phủ Ngũ thái công hếch mũi lên trời, quả là chó cậy thế chủ.”

Làm người ta quá tức giận bất bình.

Trường Đình thầm đếm trong lòng: một ngày, hai ngày, ba ngày… Cho đến ngày thứ năm thì đại khái Ngũ thái công cũng đã sắp xếp không sai biệt lắm. Quang Đức Đường cho người đến chỗ phế tích bày linh đường, người canh giữ linh đường, quăng chậu và mặc áo tang ở đó tướng mạo xa lạ, không ai quen.

Có người thích buôn chuyện nên tiến đến hỏi tên họ hắn.

Người nọ chắp tay nói, “Mỗ tên là Lục Trường Trọng, trưởng tử của Lục gia Thất Lang ở thành đông. Hiện ta 18, ở trong tộc đứng hàng mười bảy vì thế thúc bá cứ gọi mỗ một tiếng Lục Thập Thất là được.”

Lại có người hiểu chuyện hỏi, “Vậy ngươi mặc áo tang canh giữ trước phủ đệ của tam thái gia làm gì?”

“Tất nhiên là tẫn hiếu.” Lục Thập Thất lại vái chào, “Quang Đức Đường làm chủ để mỗ làm trưởng tôn dâng hương tẫn hiếu cho tam thái gia. Hôm nay dựng linh đường, ngày mai đưa tang xuống mồ, Thập Thất thân là thái gia trưởng tôn nên tự nhiên phải lo toan mọi việc, không để xảy ra sai sót.”

Người hiểu chuyện lại trở về lật gia phả. Lật đến năm cuốn cũng không tìm được kẻ đứng hàng thứ 17 nào. Bọn họ lục trong sách cổ mới thấy ở thời Tấn Hiếu Đế, tức là 100 năm trước bọn họ và người kia quả là có cùng tổ tông. Nhà này cách dòng chính ở Quang Đức Đường 6 tầng, sớm đã coi như không quen biết.

Lại hỏi tới Lục Thập Thất Lang ở thành đông thì quả là kẻ công chính hiếu nghĩa nhưng đáng tiếc không thi cử làm quan mà ở nhà đơn giản mở cửa bắt đầu làm lang trung.

Một kẻ như thế đột nhiên nhảy ra, không chỉ kế thừa hương hỏa cho tam thái gia mà còn muốn kế thừa gia nghiệp của ông ta nữa hả!? Vậy Lục ngũ thái công làm những chuyện trước đó là để làm gì!? Tự mình đa tình làm áo cưới lại dọn cỗ cho kẻ khác à!?

Lục ngũ thái thúc công vừa tức vừa thẹn, lập tức cáo ốm nằm giường. Tạ thị gửi thiệp tới, Ngọc Nương chống eo xem rồi bình luận hai câu, “Nhà các ngươi nhiều quy củ thật, thiệp của các nhà còn có hình vẽ không giống nhau. Trên thiệp của Ngũ thái công vẽ đóa hoa sen thật đẹp… Hình thức này là các nhà tự quyết định sao? Sao lại chọn hoa sen? Tâm sen đắng chết đi được, không phải không may à?”

Dưới ánh nến lay động, Trường Đình cười cười cầm lấy tấm thiệp, không chút để ý nói, “Đại để là nhà bọn họ cho rằng mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Một cái tát này đúng là tàn nhẫn.

Vừa mạnh mẽ vừa ngoan tuyệt.

Lại qua hai ngày các phòng đều lan truyền lời đồn đại cô nương của Lục gia đại phòng là người mạnh mẽ, tính tình quá tàn nhẫn, thủ đoạn lạnh lùng.

Người người truyền đi, Trường Đình cũng không biết cái từ tàn nhẫn này đến tột cùng là chữ lệ hay chữ lợi.

Ngũ thái thúc công cũng quá không phóng khoáng.

Nàng mà đã muốn vả mặt thì phải hung hăng đánh.

Trường Đình dặn Mãn Tú, “… Được rồi, trả cái kẻ trong phòng củi cho bọn họ. Đánh phế hai chân hắn, dùng xe đẩy về cửa chính nói là ta trả lại. Dù sao cũng là người một nhà, ngươi tới ta đi không cần để ý quá nhiều. Lục Thập Thất không phải cũng là họ Lục sao?”

Như thế này mới xứng với thanh danh tàn nhẫn chứ.

Mãn Tú cắn cắn môi lên tiếng.

Trường Đình gϊếŧ gà dọa khỉ một hồi này là qua gần nửa tháng.

Lúc này đêm rằm, song cửa sổ đóng chặt, bóng cây lay động, gió nhẹ đến nước còn không gợn nhưng rừng trúc ngoài cửa sổ lại nổi lên tiếng động “Rào rạt”. Trường Đình cảnh giác gác bút xuống sau đó đột nhiên đẩy song cửa sổ khẽ quát một tiếng, “Ai?!”

Dưới ánh trăng nửa mở có một bóng đen từ trong rừng vụt ra.

Mông Thác cầm bầu rượu bằng men gốm giơ lên cao, sắc mặt lạnh nhạt, cả người dựa trên gác mái cười.

“Là ta.”