Chương 4: Chú mèo mun
Hôm nay tan học, Lâm Hiếu Dương vốn dĩ định theo lời hẹn với Văn Tư Duyệt, đi dạo phố Vân Hồ Thiên trước.
Nhưng cô đột nhiên nhớ ra.
Hôm nay là ngày không còn nhìn thấy Tiểu Hắc nữa.
Tiểu Hắc là chú mèo hoang toàn thân màu đen mà Lâm Hiếu Dương ở bên ngoài trung học Thường Thanh cách đó một con hẻm tìm thấy, từ lúc khai giảng nuôi đến bây giờ.
Nhìn thấy chú mèo hoang nhỏ, Lâm Hiếu Dương không khỏi nhớ đến bản thân năm mười bốn tuổi, cũng từng cứu một chú mèo mun đen từ tay kẻ ngược đãi động vật. Nếu như mèo mun nhỏ ấy không phải sắp chết, Lâm Hiếu Dương hoài nghi nó sẽ lao đến mà cào cắn cô.
Lâm Hiếu Dương biết gần đây có một trạm cứu trợ mèo, cô ôm chú mèo mun nhỏ chạy đến trạm cứu trọ, xin họ cứu lấy chú mèo ấy.
Sau khi mèo mun nhỏ được cứu sống, Lâm Hiếu Dương nuôi dưỡng nó.
Cũng chỉ có thể để Lâm Hiếu Dương nuôi nó, bởi vì ngoài Lâm Hiếu Dương mèo mun nhỏ đối với ai cũng cực kỳ cảnh giác.
Lâm Hiếu Dương đặt cho mèo mun nhỏ một cái tên, gọi là Ô Vân.
Ô Vân mặc dù chọn Lâm Hiếu Dương, nhưng nhìn lại có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiếu Dương, về đến nhà cô, vẫn luôn cách Lâm Hiếu Dương rất xa.
Lâm Hiếu Dương biết, Ô Vân e là đã bị ám ảnh nên luôn đối với nó rất nhẫn nại, cũng không có gì lạ khi nó không quen được nuôi dưỡng.
Dần dần, Lâm Hiếu Dương phát hiện Ô Vân là một chú mèo rất thông minh, biết mở cửa, còn biết đi vệ sinh đúng chỗ, bạn bảo nó làm gì, chỉ cần là việc trong phạm vi năng lực của nó, nó đều sẽ làm được.
Nếu như nó không làm, tám phần là không muốn để ý đến bạn.
Vừa thông minh vừa tài trí, suýt chút nữa Lâm Hiếu Dương đã nghĩ... Ô Vân nhà cô thành tinh rồi.
Một người một mèo sống chung.
Ô Vân ngày càng dính lấy Lâm Hiếu Dương, chỗ ngủ từ ổ mèo nơi góc phòng đến chân giường rồi đến đầu giường. Sau cùng mỗi ngày nếu không phải ở bên đầu Lâm Hiếu Dương thì chính là trong lòng cô.
Ô Vân còn đặc biệt thích cọ vào cô, hôn cô.
Làm cho tim Lâm Hiếu Dương đều tan chảy cả ra, hận không thể mang theo Ô Vân đến trường, cô cực kỳ thích Ô Vân.
Mãi đến một ngày dắt mèo đi dạo, cô bị cuốn vào một việc rất nguy hiểm, bị kẻ cưới bắt làm con tin, Ô Vân vì cứu cô mà chết. Lâm Hiếu Dương ôm chặt không buông cơ thể đầy máu của Ô vân, từ trên phố khóc đến tận sở cảnh sát.
Chú cảnh sát giúp Lâm Hiếu Dương mai táng Ô Vân.
Lâm Hiếu Dương đã buồn bã rất lâu, rất lâu.
Mỗi ngày đều nhớ Ô Vân, nhưng buồn vẫn chỉ là buồn, cô bắt buộc phải vực dậy. Bởi vì cô còn phải chăm sóc mẹ đang bệnh nặng trong bệnh viện.
Sau đó mỗi năm đến ngày giỗ của Ô Vân, Lâm Hiếu Dương đều sẽ đến trước mộ Ô Vân thắp hương, mang đến cá khô mà nó thích ăn nhất.
Vào ngày này kiếp trước, cô trước cùng Văn Tư Duyệt dạo phố Vân Hồ Thiên, sau khi trở về liền không tìm thấy Tiểu Hắc nữa.
"Tư Duyệt, tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên quay về trường một chuyến trước."
"Hả? Tớ đi cùng cậu." Văn Tư Duyêt mặc dù không biết Lâm Hiếu Dương gấp gáp như vậy là vì chuyện gì.
Vậy nên Lâm Hiếu Dương cùng Văn Tư Duyệt đến nơi con hẻm nhỏ mà cô nuôi Tiểu Hắc.
Rõ ràng thường này là một con hẻm không ai để ý đến, nay lại xuất hiện thêm một thân ảnh màu trắng.
Vóc dáng người đó cao ráo, mặc đồng phục của Thường Thanh áo sơ mi trắng cùng với quần tây , mười phần mảnh khảnh. Chỉ mỗi tấm lưng cũng đã đẹp mắt như vậy.
Cũng chỉ có thân ảnh đó, Lâm Hiếu Dương cũng đủ để nhận ra người xuất hiện trước mặt cô là... Lục Cửu Nghiêu.
Lâm Hiếu Dương ngơ ngác tại chỗ, đờ đẫn nhìn màu trắng mà cô không thể nào quen thuộc hơn.
Trong không khí truyền đến âm thanh quen thuộc như vậy, giọng nói thiếu niên trong trẻo dễ nghe: "Chẹp, cũng không biết Hiểu Dương rốt cuộc thích mày ở điểm nào, rõ ràng một chút cũng không giống tao."
"Nếu như vứt đi, Hiểu Dương sẽ đau lòng. Cứ vậy đi, tao đem mày về nuôi là được."
Hai tiếng "Hiểu Dương", đảo loạn trái tim Lâm Hiếu Dương.
Là gió, thổi rồi sao?
Dưới bầu trời xanh thẳng, Lục Cửu Nghiêu ôm Tiểu Hắc vào lòng, anh xoay người lộ ra giương mặt tinh tế, tuấn mỹ không lời nào có thể miêu tả.
Đôi lông mày thiếu niên vẫn thờ ơ, không giống như dáng vẻ trong hồi ức, cái lúc mà cô trút hết mọi giận dữ lên người anh.
Vô cùng u ám.
Đến gần thêm một chút, giống như bị đông cứng.
Anh nhìn chú mèo, cũng không biết đang nghĩ gì, thu lại khí lạnh trên người, đến cả khóe miệng dường như cũng bắt đầu có vẻ hoang mang. Chẳng qua, nếu anh không ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hiếu Dương ở đầu hẻm.
Khóe miệng đang nhếch lên của Lục Cửu Nghiêu chưa kịp thu lại lập tức đông cứng.
Rất nhanh liền nhạt dần đi.
Đôi mắt giống như viên ngọc quý được khảm nạm khéo léo, ánh sáng màu xám xinh đẹp quá mức, vừa đặc biệt lại vừa thần bí.
Trong một khoảnh khắc, anh thành công che đậy được những cảm khó tả tuông ra khi nhìn thấy Lâm Hiếu Dương.
Anh chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại Lâm Hiếu Dương trong trạng thái này, giống như một cảnh trong phim.
"Bạn học, có chuyện gì sao?" Thiếu niên cố giả vờ thờ ơ.
"Cậu..." Lâm Hiếu Dương mở miệng, cô rõ ràng có rất nhiều điều muốn hỏi Lục Cửu Nghiêu, hỏi rằng điện thoại có phải là anh tặng không, Thiên Thìn tập đoàn tài trợ cho cô có phải là của anh hay không.
Còn có, anh có phải là biết cô hay không...
Nhưng những lời này lại kẹt ở cổ họng Lâm Hiếu Dương, không biết làm sao lại không nói ra được.
"Con mèo ở trên tay cậu..."
"Của cậu?"
Lâm Hiếu Dương lắc đầu: “Không tính là phải."
Lục Cửu Nghiêu nhàn nhạt ừ một tiếng: "Vậy tôi đem đi đây."
Thiếu niên nhìn thẳng đi về phía ngoài, cách Lâm Hiếu Dương càng ngày càng gần, Tiểu Hắc trong lòng anh vội vàng không yên muốn nhảy ra tìm Lâm Hiếu Dương nhưng lại bị bàn tay to lớn thon dài của thiếu niên túm lấy cổ.
Chỉ có thể ủy khuất nhìn Lâm Hiếu Dương kêu lên một tiếng.