Trọng Sinh Sánh Đôi Cùng Nam Thần Vạn Nhân Mê

Chương 3: Hiểu Dương! Người đó là ai vậy?

Chương 3: Hiểu Dương! Người đó là ai vậy?

Lâm Hiếu Dương khóc đến mắt có chút đau.

Chỗ bị ướt trước ngực Văn Tư Duyệt, e là do bị cô khóc mà thành. Đợi đến khi tâm trạng cô dần dần ổn định, Văn Tư Duyệt mới mở miệng hỏi Lâm Hiếu Dương xảy ra chuyện gì.

Thiếu nữ thút thít: "Tớ mơ thấy ác mộng, mơ thấy cậu tự sát."

Văn Tư Duyệt nhìn bạn thân nhất ngốc nghếch của mình đang khóc đến nấc cụt, vừa tức vừa buồn cười.

"Ơ hay, cậu cái cô ngốc này. Giấc mơ và hiện thực là trái ngược, nhìn cậu khóc thương tâm như vậy tớ còn tưởng tớ chết rồi cơ đấy. Cậu xem, tớ đang sống sờ sờ đây này."

Cô nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Lâm Hiếu Dương đưa lên má mình: “Sờ xem, tớ vẫn còn ấm này."

Lâm Hiếu Dương nghe lời cô, lòng bàn tay thật sự cảm nhận được hơi ấm, sờ sờ rồi lại véo véo.

Giọng nghẹn ngào: "Ừm, còn ấm."

Nhưng mà, đó không phải là mơ.

Là hiện thực mà cô đã trải qua, cũng là hiện thực tàn khốc nhất.

Trên đường bị Văn Tư Duyệt kéo đến phòng y tế, trong đầu Lâm Hiếu Dương giống như một trận cuồng phong thổi qua, thổi đến đau đớn.

Bên tai truyền đến tiếng đọc sách trong lớp học, tiếng cười nói trên sân thể dục, còn có... giọng nói lo lắng an ủi của người bạn thân nhất - Văn Tư Duyệt.

Đều rất sống động, quá mức chân thật.

Bàn tay đang buông thỏng bên người siết chặt, bốn ngón tay như đâm vào da thịt, tạo thành những vết lưỡi liềm đỏ tươi.

Đau.

Vậy nên, đây không phải là mơ!

Lâm Hiếu Dương khϊếp sợ.

Nhớ lại trong những ngày tháng đã qua, Văn Tư Duyệt cùng cô đọc tiểu thuyết ngôn tình. Thậm chí còn đùa điều gì sẽ xảy ra nếu cô được xuyên việt trọng sinh.

Lâm Hiếu Dương bật cười, không phản bác suy nghĩ ngây thơ đẹp đẽ của cô ấy. Thật ra cô trước giờ đều không tin vào sức mạnh thần kỳ gì đó.

Nhưng mà bây giờ, cô không thể không tin.

Bởi vì cô trọng sinh rồi.

Lâm Hiếu Dương lau nước mắt, nghe tiếng lải nhải quen thuộc bên tai: "Vậy nên mới nói, cậu cái con nhóc này chính là ngủ đến ngốc rồi, đến tiết của nữ ma đầu như cô giáo ngữ văn cũng dám ngủ, thật là có tiến bộ đó."

"Cũng may tớ nhanh trí... chẳng qua lúc nãy cậu khóc thật sự đã dọa nữ ma đầu một trận."

"Cô ấy bình thường đều giáo huấn học sinh đến khóc mặt vẫn không chút mềm lòng, chậc chậc, cậu không nhìn thấy dáng vẻ đau lòng vì cậu lúc nãy của cô ấy đâu, nhất rồi..."

Lâm Hiếu Dương nín khóc lại bật cười.

"Cô giáo ngữ văn... thật sự đau lòng vì tớ?"

Văn Tư Duyệt nhướng mày, nhìn thấy Lâm Hiếu Dương lúc nãy còn khóc thành mít ướt chuyển biến tốt, tâm tình cũng thả lỏng.

Cười nói: "Đương nhiên, lúc nãy tớ còn ngứa tay muốn lấy điện thoại ra chụp lại. Cảnh tượng đó, tuyệt đối chưa từng có trong lịch sử!"

Thiếu nữ nhìn bạn thân của mình đưa tay diễn tả, sức sống sờ sờ đứng trước mặt cô vừa cười vừa nói, thật rốt.

Đôi mắt đen nháy của Lâm Hiếu Dương mờ đi.

Cô đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc điện thoại thông minh mỏng nhẹ màu hoa hồng vàng. Ngón tay cô vuốt nhẹ từ "sixm" ở mặt sau, rơi vào trầm tư.

"Hiểu Dương, đây không phải là cái điện thoại mấy ngày trước chúng ta đi "Minh Kí" ăn cơm, nói gì mà chúng ta là vừa hay là khách hàng thứ 520 sau đó tặng cho cậu sao?"

"Hì hì, còn là mẫu mới ra mắt thị trường của Lục Mang, giá cũng phải hơn tám ngàn tệ một cái đó! Vận khí của chúng ta thật tốt."

(Sixm = Lục Mang: đại khái là tên một hãng điện thoại)

Lâm Hiếu Dương hưởng ứng đáp một tiếng đúng vậy: “Hôm nay nhớ lại vẫn cảm thấy vi diệu." Thật là vận khí tốt quá mức cho phép rồi.

Nếu như không phải kiếp trước, trong giấy chuyển nhượng tài sản của Lục Cửu Nghiêu mà Lăng Tống đưa cho cô, nhìn thấy Minh Kí cũng là do anh đứng tên, nếu không dù có sống lại thêm một đời cô cũng sẽ không hiểu vì sao vận khí lúc đó của mình lại tốt đến như vậy.

Tính toán thời gian, thậm chí trước đó không lâu cô nhận được tài trợ của tập đoàn Thiên Thìn, cũng là của Lục Cửu Nghiêu.

Tại sao... Lục Cửu Nghiêu...

Khoảng thời gian trong quá khứ, tôi và cậu rõ ràng không có bất kỳ giao lưu nào, không nói chuyện qua, thậm chí cũng không gặp nhau được mấy lần.

Lâm Hiếu Dương nghĩ không thông.

"Tư Duyệt, cậu nói xem... nếu như một người biết được cậu sống không được tốt, quanh co mà đối tốt với cậu, biết kinh tế của cậu không tốt liền tài trợ cho cậu, thậm chí còn đưa cho cậu tất cả tiền của người đó, còn có cậu nói gì nghe nấy."

Đến mạng cũng cho cậu nhưng cô lại không nói nên lời.

"Cậu nói xem, người này mưu tính gì?" Đôi mắt đen láy lấp lánh, giống như chứa đựng những ngôi sao nhỏ đầy mê hoặc.

"Mưu tính cậu chứ gì?! Ngốc ạ." Văn Tư Duyệt nháy nháy mắt: "Hiểu Dương! Người đó là ai vậy? Cậu ta nhất định là yêu thầm cậu không chạy đi đâu được!"

Yêu thầm tớ?

Lục Cửu Nghiêu... yêu thầm tớ?

Thình thịch. Thình thịch.

Trong khoảnh khắc ấy, tim của Lâm Hiếu Dương đập rất nhanh.

Văn Tư Duyệt nhìn thấy bạn thân của mình một mặt kinh ngạc sau đó lại ửng hồng, đôi mắt to tròn đảo một vòng, dường như đã thông suốt.

"A! Có phải là người mà lúc nãy cậu gọi... tên là gì nhỉ? Ồ, đúng rồi, Lục Gia... Trách ha."

Miệng cô ấy đột nhiên bị Lâm Hiếu Dương chặn lại, thanh âm cũng theo đó yếu đi, chỉ có thể phát ra tiếng ưm a ngộp ngạt.

"Không có. Không phải. Mau quên cái tên đó đi!"

Vẻ mặt thiếu nữ rất gấp gáp, vô cùng hoảng loạn.

Sắc mặt vừa mới khôi phục được chút máu, phút chốc lại trắng bệch.

Văn Tư Duyệt rất hoang mang, hôm nay Lâm Hiếu Dương vô cùng kỳ quái, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia dường như đang chưa đựng mười phần bi thương mà cô ấy không thể hiểu.

Chỉ mong rằng cảm giác của cô ấy là sai.

Nhìn sắc mặt của Lâm Hiếu Dương, Văn Tư Duyệt cũng không dám nhắc đến cái tên đó nữa, rất nhanh liền đưa nó vào dĩ vãng.

Lâm Hiếu Dương đưa mắt nhìn Văn Tư Duyệt vẫn đang cười cười nói nói với cô như cũ, liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại đang sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô trọng sinh.

Lúc này Văn Tư Duyệt vẫn chưa quen biết Lục Cửu Nghiêu.