Trọng Sinh Sánh Đôi Cùng Nam Thần Vạn Nhân Mê

Chương 21

Chương 21:

"Hahaha, cái đó... chào cô ạ... cô vất vả rồi. Tạm biệt cô, mai gặp ạ!" Văn Tư Duyệt ngượng ngùng gãi đàu, bắt lấy tay Lâm Hiếu Dương bỏ chạy.

Bên ngoài văn phòng, Nhậm Viễn nhìn theo bóng dáng đã đi khuất kia, lắc đầu, bất lực mà than: "Đứa trẻ này..."

Phía trong văn phòng , Lâm Mặc đem chuyện Lâm Hiếu Dương nói về Lữ Hồng Trù soạn thành tin nanh gửi đi thì đột nhiên Hứa Ngôn Nặc ló đầu vào.

"Thầy Lâm gửi tin nanh cho Lục Cửu Nghiêu sao?"

Lâm Mặc mặt không đổi sắc cất điện thoại vào, khẽ liếc thiếu nữ một cái. Đôi môi mỏng lên tiếng: "Bạn học nhỏ, tan học rồi."

Ý tứ của câu này là đang đuổi người.

Anh xoay người bước ra ngoài. Hứa Ngôn Nặc khẽ cười khúc khích, theo sau rời khỏi văn phòng.

Văn phòng không người lần nữa rơi vào im lặng.

Lúc Lục Cửu Nghiêu nhìn thấy tin nanh, là đang cùng đổng sự trưởng tập đoàn XS dùng bữa.

Anh đem tin nanh của Văn Tư Duyệt, Lâm Mặc, Hứa Thính toàn bộ đều đọc qua một lần.

Bao gồm cả những bài viết linh tinh không ra gì kia. Anh cố nén cơn thịnh nộ đầy sát khí, bảo Nghiệp Vu Cần lập tức đem vé máy bay từ sáng mai chuyển thành tối nay.

Vào đến phòng học, những bạn học liên quan đến vụ việc làm phiền Lâm Hiếu Dương trong giờ tự học hôm qua, sau khi tan học về nhà liền nhận được một tin nanh từ giáo viên chủ nhiệm gửi về cho phụ huynh, một lời "quan tâm" đầy kinh hãi đến các học sinh của mình.

Vì vậy sáng nay khi nhìn thấy Lâm Hiếu Dương, nhiều nhất cũng chỉ dám thì thầm với nhau.

Bàn tay cô run rẩy chạm vào những nét vẽ nguệch ngoạc và những lời chửi rủa cô trên bàn, cả trên ghế cũng có.

Cô kéo ngăn bàn ra, bên trong thậm chí lấp đầy hoa cúc trắng.

Sau khi Văn Tư Duyệt kinh hoàng nhìn thấy, lập tức phẫn nộ kéo tay Lâm Hiếu Dương: "Hiểu Dương, cậu ngồi vào chỗ tớ đi."

Sau đó dè dặt lấy hoa cúc trong ngăn bàn vứt vào thùng rác.

Thiếu nữ đóng rầm ngăn bàn lại, tức giận: "Là ai làm?"

Các bạn học khác nhìn nhau, câm như hến.

"Không nói phải không? Không nói tôi sẽ gọi giáo viên đến kiểm tra camera. Các người đây là gϊếŧ người"

"Gì mà gϊếŧ người? Văn Tư Duyệt cậu đừng có nói bậy! Không phải chỉ là vài nét vẽ bậy trên bàn, tặng kẻ đáng kinh tởm vài bông hoa cúc cho người chết thôi sao..."

"Hiểu Dương dị ứng phấn hoa."

Sáu chữ này trực tiếp khiến người kia im bặt.

Sau khi kết thúc bữa cơm liền xuyên đêm mà trở về.

Vừa xuống sân bay, Lục Cửu Nghiêu đã trực tiếp đến công ty.

"Chú nhỏ có thể về nghỉ ngơi trước, cháu phải xử lý xong phần việc của ngày mai."

Lục Hách Sinh không hiểu chuyện gì, anh tinh ý cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người thiếu niên, nhưng lại không biết đột nhiên xảy ra chuyện gì.

"Hơn mười một giờ rồi, con không về nghỉ ngơi trước sao?"

"Chuyện công việc để ngày mai làm cũng kịp mà?"

Anh thật sự lo đứa cháu này của mình đột tử.

"Ngày mai con có việc gấp." Lục Cửu Nghiêu không nhiều lời nữa, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đi vào tập đoàn Thiên Thìn.

"Nghiệp Vu Cần cậu cũng không oán thách gì sao?"

"Có tiền lHiếu Dương tăng ca, ai lại không thể chung sống với tiền?"

Nghiệp Vu Cần nhanh chóng theo sau.

"Nghiệp Vu Cần, điều tra tình hình gần đây của nhà họ Lữ, còn có Lữ Hồng Trù của nhà đó. Điều tra địa chỉ ip của mấy bài viết đó, cả những người chửi rủa. Ngoài ra gửi tin nanh cho Lăng Tống..."

Lục Cửu Nghiêu vừa nói, giọng nói vừa trở nên lạnh nhạt hơn.

Đôi mắt màu xám càng thêm u ám.

Nhưng kẻ làm tổn thHiểu Dương Hiếu Dương, anh một người cũng sẽ không tha.

Ngày hôm sau, Lâm Hiếu Dương vừa bước vào cổng trường không lâu, trên đường đến lớp, những bạn học đi ngang qua đều lén nhìn cô, hết lần này đến lần khác chỉ trỏ.

"Đây là Lâm Hiếu Dương à?"

"Đúng đó, là cô ta."

"Cô ta làm sao lại còn mặt mũi đến trường cơ chứ?"

"Tớ nghe nói giáo viên đã gọi Lâm Hiếu Dương đi, hiện tại cũng không biết sự việc cụ thể như thế nào."

"Còn có thể thế nào nữa, chính là một kẻ điên thôi."

"Đừng nói bậy, các cậu hôm qua không thấy sao? Hội trưởng hội học sinh đăng bài giúp Lâm Hiếu Dương làm sáng tỏ vụ thư tình."

"Tớ xem rồi, xem rồi, bức thư đó căn bản không phải của Lâm Hiếu Dương."

"Ai mà biết được? Nói không chừng vốn dĩ là cô ta lén gửi, sau đó nhìn thấy Lục học thần muốn ném vào thùng rác mới ra mặt, nhưng không ngờ Lục học thần lại trực tiếp xé thư."

"Vẫn là nên đợi kết quả từ phía trường học đi, hiện tại đừng nói bậy, tớ cảm thấy chuyện này không đơn giản."

......

Lúc nghe mấy người kia nói xấu Lâm Hiếu Dương, Văn Tư Duyệt đã hận không thể xông lên mà đánh nhau.

Cũng may Lâm Hiếu Dương kịp thời kéo người lại, lắc đầu.

"Tư Duyệt, đừng."

"Tớ chính là không thể hiểu nổi, đám người này có não không vậy? Rõ ràng là hội trưởng Hứa đã giúp cậu thanh minh."

"Không sao đâu, thanh giả tự thanh, dù gì mọi chuyện cũng đã đến nước này, mấy người đó cũng là bị người có ý đồ xấu dắt mũi, gió chiều nào theo chiều nấy ấy mà."

Vậy nên bắt đầu từ trưa hôm qua đến sáng nay, từ cổng trường đến trong lớp học, có rất nhiều người bàn tán chỉ trích thậm chí chửi rủa Lâm Hiếu Dương.

Lâm Hiếu Dương đều kiên trì nhẫn nhịn mà cho qua.