"Lục Cửu Nghiêu, đừng giẫm đạp lên tâm ý của con gái như vậy chứ. Tôi biết cậu cực kỳ không thích những thứ này."
"Nhưng... nếu như có thể, hy vọng cậu có thể đốt hoặc là tiêu hủy nó đi. Dù gì nếu là thư tình, bên trên có khả năng để lại thông tin như tên mà?"
"Vậy nên dù là có là Lục Gia Trác cậu... cũng không thể liệu sự như thần. Lòng người khó đoán, cậu không biết hôm nay cậu tiện tay vứt đi, hôm khác có khi bị người có ác ý đem làm văn mẫu dán lên bảng thông báo."
Cô vừa nói những việc Văn Tư Duyệt trước khi trọng sinh xảy ra phảng phất hiện lên.
Nếu như lúc đầu, cô không biểu thị ý cổ vũ cho Văn Tư Duyệt.
Nếu như cô không đắc tội người làm hại Văn Tư Duyệt, người đem thư tình của Văn Tư Duyệt dán lên bảng thông báo. Khiến người đó vì cô mà sinh ra tâm lý muốn báo thù, phát giác được một trong những nhược điểm của cô là Văn Tư Duyệt, sau đó mới tính kế Văn Tư Duyệt từ đó đạt được mục đích làm Lâm Hiếu Dương đau khổ.
Có phải sẽ không biến thành kết cục như vậy nữa không?
Đôi mắt Lâm Hiếu Dương tối lại.
Nghe xong, Lục Cửu Nghiêu khẽ nhíu mày.
Anh thật ra không nghĩ đến chuyện này, bởi vì người khác căn bản không đáng để anh hao tâm, càng đừng nói đến mấy bức thư tình quấy rối này, anh luôn xem chúng là rác mà trực tiếp vứt đi.
Thế nhưng Hiểu Dương của anh lại lHiếu Dương thiện như vậy.
Nhìn vẻ mặt thiếu nữ nghiêm túc, như thể đặt mình vào vị trí một người không quen biết.
Anh ngay lập tức nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ với Lâm Hiếu Dương năm 14 tuổi, Gương mặt lạnh lẽo ấm lên mấy phần.
"Được, tôi biết rồi." Anh nhàn nhạt nối.
Thanh âm vừa dứt, Lâm Hiếu Dương trơ mắt nhìn Lục Cửu Nghiêu dùng những ngón tay thon dài từ giữa bức thư...
"xoẹt" một tiếng, bức thư kia đã bị anh mặt không biểu cảm xé thành một nửa rồi một nửa...
Sau cùng ở trong tay anh biến thành những mảnh vụn rồi bị vứt vào thùng nước, cũng thật sự vừa đơn giản vừa thô bạo mà tiêu hủy.
Khóe miệng Lâm Hiếu Dương khẽ giật giật, đôi mắt hiện lên một tia không đành lòng cho chủ nhân bức thư.
Chuyện này nếu bị nữ sinh tỏ tình kia nhìn thấy, sợ là trái tim sẽ giống như những tờ giấy này bị xé thành nhiều mảnh.
Lúc cô vẫn còn đang trong dư âm chuyện Lục Cửu Nghiêu xử lý bức thư tình kia, thấy anh một mặt thản nhiên, trong đầu cô lại không khống chế được mà nhớ lại đời trước Văn Tư Duyệt yêu nhưng không có được, sau đó lại lóe lên chữ "cút" mà Lục Cửu Nghiêu từ chối người ta.
Nếu như là của cô, Lục Cửu Nghiêu sẽ làm gì?
Cũng sẽ không chút do dự mà từ chối sao?
Mặc dù Văn Tư Duyệt nói Lục Cửu Nghiêu yêu thầm cô nhưng tất cả đoàn là suy đoán của cô ấy, lỡ như không phải thì sao?
Lỡ như Lâm Hiếu Dương không có gì đặc biệt với anh thì cho dù đó là bức thư tuyệt mệnh của Lục Cửu Nghiêu đời trước cũng đã làm cô dao động.
Nhưng đến tận hôm nay, biểu hiện của Lục Cửu Nghiêu đối với cô...
Cũng chỉ là lãnh đạm mà thôi.
Những nguyên nhân không thể nào giải thích khiến Lâm Hiếu Dương sắp rụng hết tóc đến nơi, không có tự tin để bắt đầu phá hoại, đột nhiên thấy sợ rồi!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân bị Lục Cửu Nghiêu từ chối, tim cô lại có một cảm giác đau nhói không tên, căn bản không có cách nào chịu nổi.
Vậy nên Lâm Hiếu Dương dưới ánh mắt đang nhìn sang của Lục Cửu Nghiêu, cô... hoảng loạn bỏ chạy.Ngày hôm sau.
Lâm Hiếu Dương vừa kịp giờ đến lớp, còn Văn Tư Duyệt đã cùng vài bạn trong lớp tám chuyện.
"Chào buổi sáng Hiểu Dương~"
"Chào buổi sáng, Tư Duyệt. Cậu ăn sáng chưa?" Lâm Hiếu Dương nhìn thấy Gương mặt vui vẻ của Văn Tư Duyệt, tâm tình cũng tốt lên.
"Ăn rồi, một ly sữa đậu nành, một l*иg bánh bao hấp."
Thiếu nữ tươi cười.
Những người bạn trò chuyện cùng Văn Tư Duyệt nhìn thấy Lâm Hiếu Dương tiến vào cũng lịch sự chào hỏi một câu.
"Lâm Hiếu Dương, chào buổi sáng."
"Cậu cũng vậy, chào buổi sáng."
Lâm Hiếu Dương đi đến chỗ của mình đặt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống. Văn Tư Duyệt lập tức rút khỏi cuộc trò chuyện kia, trở về chỗ ngồi, bên cạnh Lâm Hiếu Dương.
Ở lớp ba năm nhất, Lâm Hiếu Dương mặc dù nhỏ nanh dễ thương, nhìn vào trông rất mềm mại và dễ hòa đồng. Nhưng thực tế đương sự không hay nói chuyện với những người khác, những mối quan hệ xung quanh khá bình thường.
Có thể nói là, gần như trừ Văn Tư Duyệt quen biết từ đầu, mãi cho đến năm ba sơ trung cô đều không có lấy một người bạn tốt.
Không phải là người khác không muốn tiếp cận cô, mà là Lâm Hiếu Dương bởi vì nguyên nhân từ gia đình dẫn đến tính cách hướng nội lại cảnh giác, rào cản tâm lý cao đến mức giữ một khoảng cách nhất định với người khác, thêm cả việc cô không thích nói chuyện.