Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 71: Hiển lộ hần uy

Hai vợ chồng thành hôn đã nhiều năm, một ánh mắt cũng đủ để sáng tỏ tâm ý của đối phương.

Lục Vô Kế cười "ha ha":

"Nếu Diêu gia đã tặng lễ vật, không bằng bà tìm thời cơ, mời vị Diêu thái thái này dẫn theo tiểu thư, qua phủ nói chuyện một chút.”

Trưởng công chúa gật gật đầu, cười nói:

"Tôi cũng đang có ý này.”

Lục Chấp hôn mê bất tỉnh, bà nhận được chữ này, sau khi xác nhận không có hại, liền không còn kiên nhẫn suy nghĩ việc khác, thúc giục Lục Vô Kế mau đứng dậy, đưa bức tranh vào trong phòng Lục Chấp.

Có Đại Nho lực này trấn áp, yêu cổ trong cơ thể Lục Chấp cho dù khó có thể trừ bỏ, nhưng hẳn là cũng có thể tạm thời được áp chế.

Trong lòng Lục quản sự cũng cảm thấy vui vẻ thay Thế tử, thấy Đại tướng quân đứng lên muốn đi, lại phân phó một câu:

"Ngươi phái người theo dõi vụ án này cùng với người của Sở gia, Trấn ma ti, đồng thời lén tìm mã phu chạy trốn.”

Đám người Liễu thị tạm thời bởi vì sự tồn tại của Liễu Tịnh Chu mà bị loại trừ, như vậy hôm qua thân phận tỷ đệ Tô Diệu Chân cưỡi ngựa điên lao vào phố xá sầm uất tự nhiên cũng tạm thời được loại trừ khỏi sự hoài nghi của vợ chồng trưởng công chúa.

Đều là huyết mạch của Liễu Song Chu, việc này tuy nói trùng hợp, nhưng khi không có chứng cứ xác thực, hai người nguyện ý tin tưởng bọn họ đều chỉ bị kẻ đứng sau lợi dụng.

Nếu những người này đã được rửa sạch hiềm nghi, như vậy phu xe mất tích hôm qua, liền đặc biệt đáng nghi ngờ.

Lục quản sự đáp một tiếng, vội vàng lui ra.

Hai vợ chồng ôm ống trúc, chạy tới chỗ ở của Lục Chấp.

Lúc này viện của Lục Chấp đã bị hư hại nghiêm trọng, tuy rằng quản sự đã phái người cố gắng thu dọn, nhưng chỗ hư hỏng vẫn chưa được tu bổ.

Mà Lục Chấp hai mắt nhắm nghiền, mê man bất tỉnh, làn da tái nhợt, tóc đen như mây, trải trên gối.

Đôi môi của hắn lộ ra màu tím quỷ dị, khí tức thần hồn cả người đã yếu ớt đến mức dường như không thể nhìn thấy, trên khuôn mặt tinh xảo dị thường kia, lộ ra một tia khí tức yêu dị.

Đáng sợ nhất, là da thịt phơi bày ở ngoài của hắn, mạch máu cao cao nổi lên, đội lên da thịt trắng nõn, từng bóng xanh tựa như những con rắn nhỏ dài, bơi ở dưới thân thể hắn, hình thành đường vân cổ quái, giống như lân giáp quỷ dị, giống như muốn trói buộc thần hồn của hắn lại.

Lục Vô Kế cố nén nóng vội, mở ống trúc ra, rút giấy Tuyên Thành bên trong ra.

Chỉ là không đợi ông trải giấy Tuyên Thành ra, chính khí hạo nhiên trong giấy dường như cảm ứng được yêu khí trong phòng, nó liền bay lên không trung, sau đó lơ lửng giữa không trung, tờ giấy cuộn lại tự động mở ra, hiện ra những nét bút hỗn loạn trong đó giống như bàn long du ngoạn.

Chữ viết trong tờ giấy vừa hiện ra, nhất thời một màn thần kỳ đến cực điểm lại xảy ra!

Chỉ thấy những nét bút lộn xộn trên các chữ to chuyển từ đen sang vàng, như bay ra khỏi tờ giấy, đứng giữa không trung.

"Sưu sưu sưu -- "

Sự kết hợp của những nét bút trên đó tạo thành một chữ "gϊếŧ" thật lớn, sau đó biến thành một tia sáng vàng và chém xuống giường!

"Híz-khà zz Hí-zzz -- "

Đúng lúc này, dường như bị sức mạnh của Nho gia biến dị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trên giường vốn yên ả bỗng cuồng phong gào thét.

Theo tiếng "Híz-khà zz Hí-zzz" vang lên bên tai phu phụ trưởng công chúa, tựa như mãng xà lè lưỡi, trên người Lục Chấp đang nằm trên giường không nhúc nhích lập tức trào ra khí đen với số lượng lớn.

Trong lúc giật mình, vợ chồng trưởng công chúa chỉ cảm thấy Lục Chấp tựa hồ muốn ngồi đứng dậy, còn chưa kịp vui mừng, đã thấy người đứng dậy chỉ là một cái bóng hư ảo trong cơ thể hắn thoát ra, tạo thành ảo giác Lục Chấp đứng dậy, mà Lục Chấp chân chính thì vẫn nằm trên giường, vẫn mê man bất tỉnh như trước.

Bóng đen vừa chui ra khỏi thân thể Lục Chấp, liền biến thành một con mãng xà khổng lồ màu đen, không chút sợ hãi đối mặt với ánh sáng vàng đang chém tới kia!

"Oanh!’

Hai cỗ sức mạnh khủng bố kịch liệt va chạm, khí lưu kích động, chấn động bàn ghế trong phòng sụp đổ, bốn bức tường "ong ong" vang lên.

Hai người Trưởng công chúa cùng Lục Vô Kế giống như bị núi cao nguy nga vô hình va chạm, cấp tốc lui về phía sau, nắm chặt tay nhau, mới miễn cưỡng đỡ nhau đứng vững.

Màu vàng và màu đen đan xen vào nhau, bóng đen bị bóng vàng nuốt chửng, mà ánh sáng kia cũng bị yêu khí đen đặc ăn mòn.

"Lão thư sinh, dám làm hỏng chuyện tốt của ta!”

Một giọng nói sắc bén chí cực vang lên, mang theo ý oán độc.

Chỉ thấy luồng khí đen còn sót lại bay giữa không trung, lần nữa hội tụ thành một bóng rắn đen.

Miệng rắn phun ra yêu khí, màu đỏ trong mắt lập loè, lúc vừa dứt lời ——

Ngay sau đó, chữ viết trên tờ giấy kia lại thay đổi, tất cả nét vẽ tổ hợp thành một chữ "Trấn", quét qua luồng khí đen còn sót lại.

Bóng mãng xà được biến thành từ luồng khí đen còn sót lại làm sao có thể địch lại sức tàn phá của sức mạnh Nho gia này, dưới chính khí hạo nhiên, chữ "Trấn" tựa như khắc tinh của rắn yêu, phát ra ánh sáng rực rỡ giống như một mặt trời nhỏ.

Được ánh sáng này chiếu rọi, bóng mãng xà trong luồng khí đen phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, tiếp theo hóa thành một bóng nhỏ, "Vèo" một tiếng lại chui vào trong mi tâm Lục Chấp.

Cuồng phong ngừng nghỉ, yêu khí thu liễm.

Yêu hồn oan khí kia bị đánh tan, chỉ còn lại tàn hồn mượn cổ chú trốn trong thân thể Lục Chấp, không dám tùy ý lan tràn ra bên ngoài như lúc trước, chữ "Trấn" dần dần tản ra, hóa thành nét bút dài dài ngắn ngắn, một lần nữa ẩn trong giấy Tuyên Thành, tiếp theo tự động bọc lại, "bốp" rơi vào lòng bàn tay Lục Vô Kế.

Vợ chồng trưởng công chúa cố nén nội tâm kinh hãi, không kịp nói chuyện, liền cực kỳ ăn ý lướt sang một bên giường.

Trên giường có luồng khí lưu tuôn ra, thổi lên mái tóc và vạt áo của Lục Chấp, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng.

Sắc mặt Lục Chấp lúc trước còn cực kỳ khó coi tình huống lúc này tốt hơn một chút, môi không còn tím tái nữa, những hoa văn kinh khủng trên mặt cũng theo yêu khí phai nhạt mà biến mất.

Thay vào đó, là ở giữa trán hắn, hiện ra một đạo ảnh ấn ký dài cỡ móng tay, cường hãn chiếm cứ mi tâm của hắn, lộ ra yêu dị và quỷ dị.

Hai người song song nhìn về phía ấn ký kia, đã thấy bóng dáng quanh co trong ấn ký kia tựa như đã "sống" lại, ngẫu nhiên hiện ra ảo giác đầu rắn dữ tợn, há mồm lè lưỡi về phía hai người.

"Quả nhiên là yêu cổ!”

Lục Vô Kế vừa thấy ấn này, trong lòng không biết là vui hay buồn.

Vui mừng là yêu cổ vừa hiện ra, chứng minh tà khí quanh thân Lục Chấp đã bị bức đến phong ấn bên này, chỉ cần giải quyết vấn đề, hắn liền có thể tỉnh lại.

Mà lo chính là xà ấn này vừa hiện ra, liền chứng minh cổ này đã quấn cùng một chỗ với thần hồn của hắn, lúc này không còn khả năng giải trừ, chỉ có triệt để tiêu diệt nguồn máu của mãng yêu, mới có thể làm hắn chân chính thoát khỏi cổ này.

Trưởng công chúa dò mạch đập của hắn, lúc trước còn như có như không, mà lúc này theo yêu khí bị đánh tan, áp chế, tự nhiên hồn tức của Lục Chấp liền cường thịnh hơn rất nhiều.

"Đại Nho lực, thật lợi hại quá!”

Tình huống nhi tử có chút chuyển biến tốt, trong lòng Chu Hằng Nhụy không khỏi thả lỏng.

Bà hồi tưởng lại một màn chứng kiến lúc trước, không khỏi thở dài một tiếng: "Sức mạnh chính khí của Nho gia, quả nhiên là vật chuyên khắc yêu tà.”

Lục Vô Kế gật gật đầu, nói:

"Thần Võ môn chúng ta tu chính là huyết khí bản thân, là võ đạo một đường.”

Người có thể tiêu diệt thân thể yêu tà, sát khí, huyết khí nặng, có thể làm cho bách yêu sợ hãi khó có thể xâm lấn.

Nhưng đối với loại âm tà thuật này, lại không sánh bằng sức mạnh của Nho gia.

Chỉ tiếc hiện giờ, hạng người mua danh chuộc tiếng trên thế giới này quá nhiều, sức mạnh chân chính của Nho gia đã sớm suy yếu.

"Bà lão rắn kia có thể sẽ quay trở lại.”

Lục Vô Kế nắm chặt giấy Tuyên Thành trong tay, sát khí trên mặt úc ẩn lúc hiện:

"Dán chữ này vào trong phòng nhi tử, bảo vệ hắn.”

"Chỉ đợi nhi tử vừa tỉnh, đến lúc đó ba người ta và bà, tất có thể vậy bà lão rắn ở tại chỗ này, để cho mụ có đến mà không có về!"

Bà lão rắn kia là thân mẫu xà cổ, vả lại giống như là đầu lĩnh bầy rắn, chỉ cần gϊếŧ chết mụ, Xà tộc còn lại liền không làm nên trò trống gì.

Đến lúc đó yêu cổ trên người Lục Chấp bị trấn áp, sẽ có nhiều thời gian hơn để từ từ phái người đi tìm kiếm tung tích của đàn rắn còn sót lại, một khi tiêu diệt xong, yêu cổ trên người Lục Chấp cũng không đáng sợ.

Phu thê nghĩ đến chỗ này, sợi dây căng thẳng trong lòng mới hơi buông lỏng.

Mà lúc này bên kia, Diêu Thủ Ninh còn không biết bộ chữ mình đưa ra đã phát huy tác dụng huyền diệu chí cực, cũng làm vợ chồng Lục Vô Kế ghi nhớ tên nàng trong lòng.

Nàng còn đắm chìm trong khó chịu khi bị Liễu thị trách cứ, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của mẫu thân lúc trước, lại đối với ánh mắt ôn nhu nói nhỏ của Tô Diệu Chân ——

Nghĩ đi nghĩ lại, lại muốn khóc.