Sau Khi Nam Chính Phát Điên

Chương 70: Đệ tử

Lời này vừa nói ra miệng, trưởng công chúa cùng Lục Vô Kế đều lắp bắp kinh hãi.

Năm đó đại nho Trương Nhiêu Chi nổi tiếng thiên hạ, ngay cả hoàng thất cũng đặc biệt đối xử trọng hậu với ông.

Cả đời ông có thể gọi là truyền kỳ, từng tham gia Ứng Thiên thư cục thần bí khó lường, còn có lời đồn đãi là nhìn trộm được thiên cơ.

Trương Nhiêu Chi không nhập sĩ, không làm quan, nhưng là một người kiên định với đảng bảo hoàng, thân mang chính khí hạo nhiên, là thủ lĩnh của giới văn nhân trong thiên hạ, lại cả đời cố thủ ở Nam Chiêu, đảm nhiệm chức viện trưởng thư viện Tử Quan, từng nói muốn vì nước dốc sức, thay Hoàng triều Đại Khánh bồi dưỡng học trò.

Thân là viện trưởng thư viện, ông tự nhiên là có học trò khắp thiên hạ, nhưng những thứ này chỉ là trên danh nghĩa, chuẩn xác mà nói, những học sinh thư viện này vẫn chưa từng được ông tự mình giáo dục, chứ đừng nói đến là đệ tử được ông đích thân dạy dỗ.

Nếu Liễu Tịnh Chu thật sự là đệ tử ông nhận, tin tức một khi lộ ra, thì giới văn nhân hâm mộ toàn thiên hạ quả thực có thể đạp nát đại môn Liễu gia.

"Cái gì?" Vẻ kinh ngạc trên mặt Lục Vô Kế ngay cả râu quai nón rậm rạp cũng không đè xuống được, "Việc này là thật?”

"Tin tức là Thần Võ môn truyền đến, nói chưa được xác nhận, chỉ là lời đồn.”

Nếu không phải vì lần này Lục Chấp trúng cổ, tin đồn như vậy chỉ sợ căn bản sẽ không khiến Thần Võ môn chú ý, cũng tiếp theo đó mà nhắc nhở Lục Vô Kế.

Lục quản sự nghe ông hỏi, cong lưng:

"Trong thiên hạ này, luôn có một số hạng người mua danh chuộc tiếng, lấy danh nghĩa Trương tiên sinh, tự xưng là đệ tử tiên sinh.”

Đệ tử mạo danh nhiều hơn, thường xuyên nghe được tin đồn "đệ tử Trương Nhiêu Chi" xuất hiện ở đâu đó.

Nếu không có một bức tranh chữ xuất ra hạo nhiên chính khí như vậy, thì đối với tin tức Liễu Tịnh Chu mang danh đệ tử của đại Nho, mọi người chỉ sợ cũng chỉ là xì mũi coi thường, cho rằng chỉ là một tên vô sỉ lợi dụng danh nghĩa Đại Nho, lừa gạt mà thôi.

Nhưng kì lạ là có một bức tranh chữ phi phàm như vậy, tin đồn vớ vẩn đến cực điểm kia ngược lại có vẻ đặc biệt chân thật.

"Thật kỳ lạ." Lục Vô Kế bởi vì quá mức giật mình, hai má co giật vài cái:

"Trước đó, sao chưa bao giờ nghe nói Trương lão sư có đệ tử?”

Trương Nhiêu Chi đã qua đời, lúc còn sống, chưa bao giờ đề cập tới việc này, nhưng nếu Liễu Tịnh Chu thật sự là đệ tử của ông, vì sao không tuyên dương thân phận của mình?

Hai nữ nhi của ông gả đều rất bình thường, thậm chí có thể được gọi là gả thấp.

Trưởng nữ năm đó gả cho Diêu Hồng bây giờ bất quá chỉ là lục phẩm Binh Mã Tư Chỉ Huy Sử, mà thứ nữ gả càng tệ hơn, Tô Văn Phòng đến nay phiêu bạt không nơi nương tựa, hạ mình làm một chức vụ ở huyện tôn, có thể nói cả đời tầm thường vô vi.

Từ sức mạnh của bức tranh chữ này, Liễu Tịnh Chu cũng không phải là người tầm thường, nếu sớm thả ra tin tức, người Liễu gia sẽ không rơi vào vào tình cảnh như hiện tại, hai người con rể nói không chừng cũng có thể nhờ sự ảnh hưởng của ông mà một bước lên mây.

Chu Hằng Nhụy trước kia cũng chưa từng nghe qua chuyện Trương Nhiêu Chi có đệ tử, cảm thấy hết sức kinh ngạc, lại nhìn ống trúc đựng giấy Tuyên Thành kia, liền nhịn không được đặc biệt hưng phấn:

"Nếu Liễu Tịnh Chu thật sự là đệ tử của Trương lão sư, như vậy hậu duệ của ông ấy tuyệt đối không có hiềm nghi!”

Bà nói bằng giọng chắc chắn.

Chu Hằng Nhụy lúc trước còn bởi vì người Diêu gia bị cuốn vào vụ án này mà đối với đám người Liễu thị tràn ngập hoài nghi, lúc này vừa nghe Liễu Tịnh Chu cùng Trương Nhiêu Chi có quan hệ thân cận như thế, lại không chút do dự tín nhiệm.

Tất cả đều là bởi vì khi trưởng công chúa còn nhỏ, đã từng may mắn được Trương Nhiêu Chi tự mình dạy dỗ.

Tiên hoàng xem trưởng nữ chính cung này như viên ngọc quý trên tay, tốn rất nhiều công sức, rốt cuộc mời Trương Nhiêu Chi năm đó danh khắp thiên hạ vào Thần Đô, giữ ông lại hai năm, dạy bà vỡ lòng.

Lúc đó trong lòng Hoàng đế có một ý niệm điên cuồng đến cực điểm —— muốn nâng ái nữ của mình lên ngôi vị hoàng đế.

Hành động này trước đó chưa từng có ai làm, và sau này cũng không có ai làm.

Viên ngọc quý trên tay ông, trời sinh thần lực, thông minh hơn người, khi đó tiên đế cảm thấy, bà có tiềm chất của nữ hoàng.

Ý nghĩ này lại điên cuồng lại lớn mật, tiên đế biết sẽ bị văn võ cả triều ngăn lại.

Vì thế ông phí tâm mời Trương Nhiêu Chi, chính là muốn ép ông ấy phải công nhận danh phận thầy trò với Chu Hằng Nhụy.

Nếu có thể có ông ấy tương trợ, văn nhân nho sĩ thiên hạ, sẽ là chỗ dựa xứng đáng cho trưởng công chúa trong tương lai, sẽ tôn bà lên làm hoàng đế.

Mặc dù chuyện nữ tử xưng đế này sẽ là một sự kiện phá vỡ lịch sử, nhưng chỉ cần Trương Nhiêu Chi nguyện ý, ông liền có thể bảo hộ, nâng đỡ Chu Hằng Nhụy cả đời, bảo vệ Đại Khánh thái bình.

Đáng tiếc Trương Nhiêu Chi thanh quý vô cùng, không bị quyền thế địa vị ảnh hưởng, cũng không bị công danh lợi lộc vây khốn, cho dù tiên đế đe doạ dụ dỗ như thế nào, chỉ nguyện nhận danh dạy bảo, lại không chịu thu nhận Chu Hằng Nhụy làm đệ tử thân truyền của mình, cuối cùng khiến cho tính toán của tiên hoàng thất bại, cũng ôm tiếc hận cả đời.

Năm đó ông ấy từng chỉ ra: Trưởng công chúa tâm tính ngay thẳng, hơn nữa có được thần lực chiến thần trời sinh, là tướng tài an bang hộ quốc tuyệt thế, lại không phải là người có thể ngăn cơn sóng dữ kia.

Tiên đế bởi vì câu đánh giá này mà canh cánh trong lòng, từng vô số lần hoài nghi ông ấy chỉ là ngang ngạnh kiêu ngạo, cho rằng ông ấy có thể chỉ là xem thường nữ tử, cho rằng nâng đỡ nữ đế trái với luân thường, cho nên không muốn ra mặt mà thôi.

Việc này cuối cùng trở thành khúc mắc của tiên đế, mấy lần lén lút chỉ trích Trương Nhiêu Chi tính tình cổ hủ, bất đắc dĩ thuận theo tâm của văn võ trong triều, dựa theo tâm ý của ái nữ, chọn Thần Khải đế lúc ấy được nuôi dưới danh nghĩa hoàng hậu, lập làm thái tử.

Đối với đoạn quá khứ này, trưởng công chúa tự nhiên là rõ ràng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự tôn kính của bà đối với Trương Nhiêu Chi.

"Lão sư của ta, lòng dạ hạo nhiên chính khí, trong lòng có thiên hạ, có bá tánh, có quốc gia, không thể nào cấu kết với yêu tà!" Lời này của trưởng công chúa nói rất âm vang mạnh mẽ.

Nếu Liễu Tịnh Chu là đệ tử của ông ấy, như vậy viết ra một bức tranh chữ có được đại nho lực như vậy là điều có thể hiểu được.

"Thế nhưng Liễu Tịnh Chu kế thừa đại nho, lại cam tâm nằm ở một góc Nam Chiêu." Vừa có bản lĩnh viết chữ như vậy, nói vậy học thức là không thể xem thường.

Nhưng đến nay thanh danh Liễu Tịnh Chu vẫn chưa được truyền rộng khắp thiên hạ, từ tin tức Lục quản sự tìm hiểu cũng có thể nhìn ra được, ông giống như chí không có ở việc nổi danh lập vạn [1], giống như giấu tài —— thậm chí so với Trương Nhiêu Chi năm đó, còn khiêm tốn hơn một chút.

[1]: Trở nên nổi tiếng trên vạn người

Chỉ là, huyết mạch hậu đại của ông bị cuốn vào trong vụ án yêu cổ của Lục Chấp, Diêu Thủ Ninh lại đưa tranh chữ tới cửa vào lúc này.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Trưởng công chúa buồn bực khó hiểu, cảm thấy chỉ sợ mình đã sơ sót một cái gì đó.

Lục Vô Kế suy nghĩ một lúc lâu, cũng cảm thấy sờ không ra chỗ huyền diệu trong đó, nhưng vẫn ôm chặt ống trúc, thở dài một tiếng:

"Ẩn sĩ như vậy phần lớn đều có huyền cơ." Ông trầm ngâm một lúc lâu và nói:

"Thay vì suy đoán lung tung như vậy, không bằng chờ tương lai rảnh rỗi, ta và nàng đi tới Nam Chiêu, tự mình bái kiến Liễu tiên sinh này một chút là được.”

Trưởng công chúa cũng cảm thấy phương pháp như vậy rất tốt, nghe trượng phu nói như vậy, đầu tiên là đồng ý gật đầu, sau đó lại lộ ra vẻ mặt giảo hoạt:

"Nếu Diêu gia là hậu đại của ông ấy, bức tranh chữ này hẳn là không có vấn đề gì.”

"Thế nhưng..."

Bà chuyển đề tài câu chuyện, nhìn trượng phu, mỉm cười:

"Chuyện này là do Diêu gia mà ra, vị Diêu tiểu thư này lại chủ động nhập cuộc, vừa vặn đưa tới tranh——"

Cho dù là có tâm hay là vô tình, "Dựa theo lời Trương lão sư năm đó nói, đã nhập cuộc, chính là người trong cuộc.”