Trời Sinh Một Đôi (Tập Truyện)

TG1 - Chương 3: Dễ nghe đến nỗi anh đều cứng

Trong radio, hai người chủ trì còn tại tiếp tục nói chuyện.

"Lại nói tiếp, kỳ thật Tô Tô cũng là một thành viên trong đội 《 Thành Thị Dạ Chi Âm 》của chúng ta nhỉ." Tránh cho người hợp tác hồi hộp, Tiểu Bạch tìm một chủ đề.

Mà hiển nhiên là nữ chủ trì cũng đón được đề tài của anh ta, dùng âm thanh mềm mại trả lời.

"Đúng vậy, nhưng mà trước kia luôn luôn làm việc ở hậu trường, hôm nay có cơ hội lên sân khấu, tôi cũng rất là vinh hạnh."

Tuy rằng nghe được giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, nhưng không biết vì sao, Hình Dương nghe được có chút âm rung ở trong đó, đó là biểu hiện của hồi hộp lo lắng.

Thật đáng yêu.

Anh mím môi nghĩ thầm.

"Những bạn trước kia từng gọi điện qua đường dây nóng cho chúng tôi chắc là đối thanh âm của Tô Tô cảm thấy rất là quen thuộc đúng không. Đúng vậy, cô ấy chính là tiếp tuyến viên của các bài phát theo yêu cầu ở hậu trường của chúng ta. Mà mỗi ngày những bài hát hay mà mọi người được nghe cũng đều là Tô Tô một bài một bài lựa chọn."

Hóa ra, cô ấy là là tiếp tuyến viên.

Lần đầu tiên Hình Dương hối hận, hối hận chính mình nghe mấy năm thế mà chưa từng lựa chọn một bài hát.

Nếu không thì anh nhất định có thể sớm biết một chút chủ nhân của thanh âm này.

"Tiểu Bạch quá khen, tôi cũng rất thích chương trình chúng ta, muốn vì nó mà cống hiến một chút sức lực của chính mình."

Chủ nhân của giọng nói mang theo chút thẹn thùng cùng xấu hổ, giọng nói ngọt ngào truyền qua microphone, xuyên qua sóng điện, truyền vào tai của Hình Dương.

"Chậc."

Suy nghĩ của Hình Dương đắm chìm trong âm thanh uyển chuyển du dương bỗng nhiên bị âm thanh đầy ghét bỏ của người phụ nữ ngồi bên cạnh cắt đứt.

"Thanh âm của cô gái này khiến người khác thật chán ghét."

Người khách nữ đang trang điểm, một bên vừa đánh phấn vừa nói, mang theo chán ghét cùng xoi mói.

"Õng a õng ẹo, nghe xong làm cho người khác nổi cả da gà."

Đệt.

Đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh của Hình Dương tức khắc trầm xuống, nặng nề mà liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái, nhịn xuống ý muốn quát to.

Ngại vì đó là khách hàng, anh khó mà nói gì được, vì thế dẫm mạnh chân ga, lao nhanh xe về phía trước, như muốn nhanh chóng ném người phụ nữ này xuống xe.

Trong radio, âm thanh của nam chủ trì vẫn đang tiếp tục.

"Tốt lắm tốt lắm, hai chúng ta nói chuyện lâu như vậy, nói vậy các bạn thính giả đều chờ đến sốt ruột đi."

Không, không có. Một chút cũng không có sốt ruột.

Phiền anh ta đem microphone giao cho người bên cạnh được không?

Trong lòng Hình Dương nóng nảy, lần đầu tiên cảm thấy nam chủ trì này quá ồn ào, rất không hiểu nội tâm của người nghe.

"Tiếp theo để cho chúng ta đưa lên lễ tình nhân hôm nay bài hát đầu tiên, SHE《 Em yêu anh 》."

Khúc nhạc dạo du dương vang lên, lần đầu tiên Hình Dương không có đem lực chú ý đặt ở trên bài hát, mà là đắm chìm ở thanh âm ngọt ngào mê người vừa rồi.

Thanh âm của cô gái Tô Tô này.

Thật dễ nghe. Dễ nghe đến anh đều nhanh chóng cứng lên!

Đang say mê, địa điểm tới cũng nhanh chạy đến. May mà Hình Dương có kinh nghiệm, cho dù ngẫu nhiên thất thần, trong đầu vẫn là nhớ đang ở lái xe.

"Ôi, đại ca ngươi cho ta dừng ở chỗ cửa Bắc đi."

Người phụ nữ ở ghế phụ rốt cuộc trang điểm xong, nghiêng người nũng nịu mà đem đã làm nail ngón tay chỉ phía trước, hướng về phía Hình Dương sai sử nói.

"Được."

Hình Dương lên tiếng trả lời, giọng nói khàn khàn lại bằng phẳng.

Dọc theo đường đi Hình Dương đều không có mở miệng qua, thanh âm vừa phát ra làm cho người phụ nữ đưa mắt nhìn. Cô ta không dấu vết mà đánh giá Hình Dương một chút, bỗng nhiên cảm thấy này tài xế còn rất có mùi vị của đàn ông.

Theo tầm mắt đi xuống, người đàn ông ngồi ngay ngắn ở trên ghế lái xe, mặc quần bò sẫm màu, hạ thân mặc quần bò xanh thẫm, dưới ánh sáng lờ mờ, ở chỗ này rõ ràng phồng lên một bọc nhỏ, trong lòng cô ta chợt nảy ra suy nghĩ.

Người tài xế này, cứng?

Mặt cô ta ửng đỏ, nhưng lại nhịn không được đắc ý. Cô ta liền biết mị lực của bản thân như trước không giảm.

Hình Dương cũng không chú ý ánh mắt của người phụ nữ này.

Anh chỉ muốn nhanh chân đem vị khách ném xuống xe, chính mình một người im lặng mà nghe radio.

Ở hành khách vừa chỉ định vị trí dẫm phanh xe dừng lại, ấn dừng máy tính phí.

"Tổng cộng 35 tệ, cảm ơn."

Người phụ nữ lấy ra chiếc ví tinh xảo, một bên vừa đếm tiền, một bên lại lơ đãng mà mở miệng.

"Soái ca, muốn hay không ~ cùng đi ngồi ngồi ở bên trong?"

Nhét tiền vào lòng bàn tay Hình Dương, cô ta quay sang chớp mắt với anh, ý đồ dụ dỗ, đầu ngón tay còn cố ý xẹt qua bàn tay anh.

Vừa mới trộm liếc mắt một cái, chỗ kia của người đàn ông này hình như rất to, làm cho thắt lưng của cô ta đều không nhịn được mà mềm nhũn, vốn dĩ chính là ra ngoài tìm việc vui, cô ta không ngại cùng người này xuân phong nhất độ. Nể mặt ở việc anh ta cứng lên vì cô.

Hình Dương thật sự chịu đủ rồi thanh âm khó nghe này của cô ta, nhanh chóng lấy ra máy tính tiền, tính đúng rồi thu xong tiền, liền nhét tiền vào túi quần.

Lúc cất tiền, anh mới phát hiện tình huống nửa người dưới của chính mình. Đã rất lâu không có ham muốn tìиɧ ɖu͙©, hôm nay nghe thanh âm như vậy, quả nhiên hùng phong bị đánh thức.

Anh cũng không thèm để ý bị người khác phát hiện, dù sao chính mình là một người đàn ông, bị nhìn đến cũng sẽ không mất đi khối thịt nào.

Người phụ nữ kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm anh, chờ anh cho cô ta một câu trả lời đồng ý, kết quả không nghĩ tới Hình Dương trực tiếp ấn mở cửa chỗ cô ta đang ngồi, một ánh mắt cũng không cho cô ta, nói lời đuổi khéo.

"Cám ơn đã chiếu cố, tạm biệt không tiễn."

"Anh!"

Người phụ nữ cũng không nghĩ tới lời mời ít khi có được của cô ta sẽ bị cự tuyệt, hung hăng trừng mắt nhìn Hình Dương một cái, đùng đùng nổi giận đóng cửa xe, âm thanh đóng cửa vang vọng khiến người khác giật mình.

Hình Dương mới không thèm để ý cô ta, dẫm lên chân ga liền rời đi nơi này, để lại cho người phụ nữ tự mình đa tình kia một làn khói bụi.

-----

Âm thanh này đối với người bình thường mà nói thì không có gì đặc biệt cả, nhưng đối với anh, một người thanh khống, thì âm thanh này lại là dễ nghe nhất, đặc biệt nhất, khiến anh ghi nhớ suốt đời.