Ngủ Một Giấc Dậy Đã Bị Học Đệ Điên Phê Cầm Tù

Chương 1: Đương nhiên là bởi vì làm vậy đàn anh sẽ không rời khỏi em

Chương 1: Đương nhiên là bởi vì làm vậy đàn anh sẽ không rời khỏi em

Editor: Ariel

Khi Diệp Phỉ tỉnh lại, trong phòng vẫn đen nhánh giống như trời còn chưa sáng, anh nhíu mày muốn lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng không tìm được di động mà sờ đến một thứ lạnh lạnh cứng rắn. Nó kéo dài đến đầu giường, phần đuôi có một cái vòng bạc bóng loáng, tròng lên cổ tay anh một cách chặt chẽ.

Diệp Phỉ mở to hai mắt, say rượu khiến đầu óc không quá tỉnh táo, anh đong đưa tay theo bản năng…Âm thanh xiềng xích va chạm vang lên bên tai, nhỏ vụn mà trong trẻo.

“Đàn anh, anh tỉnh.”

Diệp Phỉ không kịp phản ứng đã cảm thấy một sự vật ấm áp chạm lên môi mình, anh hoảng hốt quay mặt đi, một lượng lớn nước ấm trào ra từ ly, chảy ướt môi Diệp Phi.

“…?”

Thanh niên xinh đẹp mờ mịt mở to hai mắt, trên đôi môi nhạt màu đều là vệt nước, bọt nước chảy dọc theo cằm xuống dưới, khiến vải dệt trước ngực ẩm đến mức gần như trong suốt.

Đối phương không những không giận, mà còn cầm lấy một cái khăn lông tinh tế chà lau ngực Diệp Phỉ, cả người anh choáng váng bị người kia lau đến lau đi, ý thức dần dần quay lại.

Đêm qua anh đã làm gì…

Diệp Phỉ là xã xúc tốt trong thời đại mới, không hút thuốc không uống rượu không chơi gái, lần duy nhất uống say trong năm nay là đêm họp thường niên của công ty, anh bị đồng nghiệp trong tổ hạng mục rót đến mức rối tinh rối mù. Tửu lượng của Diệp Phỉ không quá tốt, từ khi ly thứ ba vào bụng thì lí trí bắt đầu mơ hồ, anh chỉ nhớ rõ hình như con trai của Boss lớn cũng đến buổi họp thường niên này. Đối phương tốt nghiệp trường đại học danh giáo, mới trở về từ nước ngoài, đang chuẩn bị tiếp nhận sự vụ trong công tu. Diệp Phỉ đã say đến mức ý thức không rõ, khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, anh cảm thấy đối phương có chút quen mắt, sau đó ngay lập tức nằm lên bàn ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự.

Cho nên, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu?

Trong chốc lát, đối phương đã lau xong cho Diệp Phỉ, lần thứ hai cầm ly nước còn một nửa đưa đến bên môi anh. Diệp Phỉ ngây người nhận lấy rồi uống, anh nhìn chằm chằm mặt đối phương trong chốc lát, rốt cuộc cũng có một chút ấn tượng với người trước mặt.

“Cậu là…Phó Vân Lang?”

Người đàn ông trẻ tuổi có thân hình rắn chắc, hắn một bộ tây trang đen, môi nụ cười và ánh mắt đều hoàn mỹ gãi đúng chỗ ngứa, nếu không phải trong phòng quá tối, chỉ cần tùy tiện bấm máy một cái là có thể cầm đi làm quảng cáo quần áo xa xỉ.

Thiếu niên tuấn tú trong trí nhớ chồng lên người đàn ông thành thục biếи ŧɦái trước mặt, đồng tử Diệp Phỉ run rẩy. Phó Vân Lang nghe vậy thì cười nhẹ nhàng.

“Đúng, thì ra đàn anh còn nhớ rõ em.”

Hắn cúi người xuống ôm lấy Diệp Phỉ, cánh tay dùng rất nhiều sức, ôm đến mức anh không thể động đậy, giọng nói của Phó Vân Lang có chút khàn.

“Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy đàn anh vào đêm qua, đàn anh vẫn không thích phản ứng người khác giống như trước, nhưng em rất vui vì cuối cùng đàn anh cũng thuộc về em.”

Diệp Phỉ khó khăn đặt ly nước sang một bên, tránh làm đổ nó một lần nữa.

“Cậu đang nói cái gì vậy…Là cậu khóa tôi…?”

Anh nâng tay, xích bạc phát ra tiếng vang xôn xao.

“Vì sao lại làm như vậy?”

Phó Vân Lang phát ra tiếng cười rầu rĩ, đầu dụi vào cổ anh, hô hấp ấm áp phun lên vai Diệp Phỉ.

“Đương nhiên là bởi vì làm vậy đàn anh sẽ không rời khỏi em, sẽ chịu nhìn em một cái.”