Ngủ Một Giấc Dậy Đã Bị Học Đệ Điên Phê Cầm Tù

Chương 2

Chương 2: Vυ' của đàn anh đáng yêu quáLông mi Diệp Phỉ khẽ run lên, khuôn mặt càng thêm tái nhợt, anh không thể tin tưởng nói:

“Cho nên cậu nhốt tôi ở nơi này?”

Phó Vân Lang hôn cằm Diệp Phỉ:

“Đàn anh sẽ hiểu cho em đúng không, em không còn cách nào khác.”

Diệp Phỉ nâng tay cho hắn một cái bạt tai theo bản năng phát ra một tiếng giòn vang….Anh chợt hối hận, bởi vì hình như đối phương là con một của Boss lớn, cũng không biết sau cái tát này bát cơm của Diệp Phỉ có còn giữ được không.

Mặt Phó Vân Lang bị đánh nghiêng sang một bên, trên khuôn mặt anh tuấn tái nhợt hiện lên một vết đỏ hình bàn tay. Phó Vân Lang không tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ.

“Qủa nhiên đàn anh vẫn tức giận nhưng không sao, sớm muộn gì đàn anh cũng sẽ hiểu cho em.”

Phó Vân Lang bắt lấy cổ tay của Diệp Phỉ, cường ngạnh hôn môi anh. Diệp Phỉ ra sức giãy giụa, lại cảm thấy sức lực trong cơ thể bị xói mòn từng chút một, anh chậm chạp phản ứng lại.

“Nước, trong nước có gì?”

Phó Vân Lang thuận thế đẩy đầu lưỡi vào bên trong thăm dò hàm hồ nói:

“Đàn anh thông minh quá.”

Diệp Phỉ không còn sức lực, khϊếp sợ cảm nhận hắn cạy môi răng mình ra, tuần tra trong khoang miệng lặp đi lặp lại. Đối phương dùng sức câu lấy đầu lưỡi của anh, chậm rãi hút, liếʍ láp, lợi và niêm mạc bên trong khoang miệng cũng bị mυ'ŧ quá, chỉ bạc trong suốt được kéo ra, chảy xuống áo sowmi.

“Đầu lưỡi của đàn anh mềm quá, nếu tâm đàn anh cũng mềm giống đầu lưỡi thì tốt rồi.”

Phó Vân Lang thu hồi lưỡi, tiếc nuối nói. Diệp Phỉ bị hắn hôn đến mức cả người nhũn ra, nặng nề khụ khụ, đôi mắt tràn đầy nước, nhìn qua có chút đáng thương.

“Vì sao lại muốn làm vậy với tôi…”

“Bởi vì em quá yêu anh, đáng tiếc đàn anh tốt như vậy, rất nhiều người yêu anh, em có nỗ lực như thế nào thì anh cũng không nhìn thấy anh.”

Diệp Phỉ muốn lắc đầu phủ nhận theo bản năng, lại cảm thấy tay đối phương đã sờ đến áo sơ mi của mình, muốn cởi nó ra.

“Cậu muốn làm gì!”

“Quần áo của anh ướt rồi, em thay giúp anh, được không?”

Mắt Diệp Phỉ trừng lớn, nhưng lại không có sức giãy giụa, đôi tay chỉ có thể nắm chặt góc áo, lại bị đối phương bẻ ra không tốn một chút sức nào. Áo sơ mi ướt đẫm được cởi ra, một vòng vải quấn quanh quanh ngực xuất hiện, bên trên còn có vết nước.

“Hả? Đàn anh còn có bí mật nhỉ.”

Phó Vân Lang ngạc nhiên nói.

Chuyện được che giấu sâu nhất bị người khác phát hiện, Diệp Phỉ thẹn đến mức hai tai đỏ lên, cong chân lên muốn đá hắn. Phó Vân Lang bắt lấy mắt cá chân anh, xé mở lớp vải trước ngực, một đôi vυ' nộn nhảy ra bên ngoài, đầṳ ѵú còn hơi đứng thẳng tản mát ra mùi hương trí mạng.

Núʍ ѵú bị khoang miệng nóng ướt bao bọc, Diệp Phỉ giống như một còn mèo bị người khác nắm gáy, chỉ có thể vô lực đá chân lung tung, lại khiến vυ' nộn đưa vào miệng đối phương sâu hơn. Phố Vân Lang liếʍ vυ' không có kết cấu gì, chỉ biết vùi đầu vào hút, đầṳ ѵú nho nhỏ bị thấm ướt, lại to gấp đôi ban đầu, đầṳ ѵú nhạt màu ngây ngây ngô cũng biến thành màu hồng kiều diễm tràn đầy vết nước.

“Vυ' của đàn anh đáng yêu quá, vừa kiều vừa mềm, hút chút sẽ có sữa đúng không?”

“Lăn…”

Diệp Phỉ khóc lóc mắng Phó Vân Lang, nhưng lại khiến đối phương càng hưng phấn hơn, vùi đầu vào ngực anh chuyên tâm liếʍ mυ'ŧ, thịt vυ' bị liếʍ ra vài vết đỏ, bầu vυ' cũng bị đối phương nắm lấy dùng sức đẩy lên trên, đi vào khoang miệng sâu hơn.