Văn Lê vươn hai ngón tay vào cắm một lát, mang ra một đống vệt nước, tiểu huyệt vừa ướt còn khít.
“Ừm… Ông xã…”
Tô Bối cắn môi, ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay người đàn ông, móng tay moi ra từng vệt đỏ trên người anh ta, miệng không ngừng thúc giục: “Ông xã… Mau tiến vào… Tiểu huyệt đói bụng muốn ăn côn ŧᏂịŧ của ông xã…”
“Tiểu da^ʍ phụ, sao hôm nay phát tao như vậy?”
“Đáng ghét… Anh không thích người ta phát tao sao?”
Tô Bối hờn dỗi một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền vuốt ve cơ thể không cứng rắn của Văn Lê, trong đầu lại nghĩ tới người đàn ông khác.
“Thích, đương nhiên thích! Nhưng mà anh chỉ thích bà xã dâʍ đãиɠ phát tao với mỗi mình anh…”
Văn Lê không nghi ngờ cô, khom người cọ trên người Tô Bối, đỡ nhục côn cọ lên hoa huyệt chảy nước, cái eo chậm rãi đẩy nhục côn vào trong.
Tô Bối nắm lấy tay Văn Lê, khẽ hừ một tiếng, nâng eo hùa theo người đàn ông trên người.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
“Văn Lê, ra đây… Cha tìm con có việc.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền từ ngoài cửa vào, cắt ngang hai người đang cao hứng.
Cơ thể Văn Lê cứng đờ, nhục côn cắm nửa vời trong hoa huyệt Tô Bối: “Cha con đã ngủ, không có việc gì gấp đợi con dậy hãy nói.”
Tô Bối nghe thấy giọng Văn Quốc Đống ở bên ngoài, cơ thể không khỏi nóng hơn mấy phần, nâng chân quấn lấy eo Văn Lê, đưa nửa căn côn ŧᏂịŧ còn dư lại của người đàn ông vào hoa huyệt.
“Tê! Tiểu da^ʍ phụ! Cha còn ở bên ngoài mà phát tao? Không sợ bị cha nghe thấy à?”
Văn Lê dựa vào người Tô Bối, đẩy mạnh hông, đôi tay dùng sức véo núʍ ѵú phấn nộn trên nhũ thịt.
“Ừm… Ông xã, di chuyển đi…”
Tô Bối đè thấp giọng kêu rên, đôi mắt khép hờ hiện lên chút giảo hoạt.
Cô chính là muốn người ngoài cửa nghe thấy.
Văn Quốc Đống đứng ở cửa, rèn luyện hàng năm nên luyện ra bản lĩnh tai thính mắt tinh, nghe thấy rõ động tĩnh ở bên trong phòng.
“Cho con 5 phút, tới phòng làm việc tìm cha!”
Người đàn ông ở trong phòng mới tiến vào chủ đề chính, bị rống một tiếng như vậy, côn ŧᏂịŧ còn ở trong hoa huyệt không nhúc nhích lập tức mềm nhũn xuống.
Nhục côn mềm nhũn trượt khỏi hoa huyệt ướt nóng.
Thấy thế Tô Bối dịu dàng khuyên nhủ: “Cha có việc gấp, anh cứ đi trước đi… Trở về lại nói…”
Gương mặt Văn Lê ủ rũ, tràn ngập âm trầm xuống giường.
“Em cứ ngủ đi… Lát nữa anh sẽ trở về.”
“Đi đi…”
Tô Bối kéo chăn che người, cô không ngờ tới vậy mà tính cách của Văn Quốc Đống cường thế như vậy.
Nghĩ tới giọng nói của người đàn ông vừa rồi, Tô Bối không nhịn được kẹp chặt hai chân, dục hỏa không thể bình ổn trong cơ thể càng thiêu càng vượng.
…